ngoại truyện: học bá cưa đổ chủ công? (2)

kì thi cuối kì quyết định sống còn của kim mingyu chỉ còn 3 ngày nữa là tới. tính tới giờ thì mingyu đã học được chung với anh wonu được cả tháng rồi. cả hai thường tranh thủ nghỉ giải lao giữa lúc tập để ôn bài, lúc thì tranh thủ giờ ăn trưa kim mingyu lại lết thân qua lớp của anh wonu mà nhờ ảnh giảng bài. nhưng mà đừng có nghĩ mingyu chỉ biết làm phiền anh wonu hông cho ảnh ăn cơm đi nhe, người ta cũng có làm đồ ăn đem theo để trong lúc người ta học thì anh wonu ngồi ăn cầm hơi đó.

trong mắt mingyu thì anh wonu là một người vô cùng gọn gàng vì mỗi lần mingyu qua lớp anh đều thấy bàn học anh chẳng có quyển tập vở nào, tất cả đều được xếp gọn vào ngăn bàn. vì vậy mà dù học cùng nhau tận 3 tuần rồi cậu cũng chưa bao giờ thấy được chữ của anh wonu ra làm sao hết.

nhưng quả thực không hổ danh là học bá con cưng của mấy thầy cô, anh wonu giảng bài dễ hiểu cực!!!! dù là cùng một bài mà kim mingyu đã từng ăn 8 chục cây đàn của anh jihoon vẫn không thể nhớ nổi một dẫn chứng nào để mà làm văn thì anh wonu chỉ tốn 3 tiếng đồng hồ để cô đọng kiến thức lại cho cậu chủ công nói không với học hành này.

___________________________________

ngày thi cuối kì là ngày mai.

hôm nay mingyu có hẹn với anh wonwoo sẽ cùng nhau ôn tập lần cuối trước khi mingyu chính thức lên dĩa. nhưng mà đã gặp nhau được 30p rồi, kim mingyu cứ nhấp nhỏm chẳng yên, không chịu tập trung mà liếc nhìn điện thoại miết.

"yah kim mingyu!", anh wonwoo gằn giọng khi thấy cậu chủ công nhìn vô điện thoại lần thứ n mà cười tủm tỉm ra chiều vui vẻ lắm. cậu thì vui nhưng anh thì rất bực vì cuộc đời wonwoo ghét nhất những người không chú tâm vào việc mình đang làm trước mắt.

"A! dạ...🥹", mingyu giật nảy mình.

"rốt cuộc cậu làm cái gì nãy giờ vậy hả?", mèo hiền nhưng mèo cũng biết bực bội đó.

"em hả? hổng có gì đâu mà hyung~"

"không có gì thì mau làm xong câu đọc hiểu đó đi rồi tui chốt lại mấy câu có thể ra cho mà học"

"dạaaaa~~~~"

kim mingyu dạ tiếng trước thì tiếng sau đầu óc lại trên chín tầng mây mặt cười hí hí nữa rồi. anh wonu bước ra từ mấy dãy sách cao ngất nhìn thấy cũng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm.

"thôi, bữa nay học tới đây đi. còn lại tự ôn rồi mai chiến đấu cho tốt đó. anh đi trước đây", nói đoạn wonu quay bước ra khỏi thư viện với chồng sách cao ngất trên tay. thật ra không phải anh giận dỗi gì kim mingyu mà chỉ là những gì có thể chỉ anh cũng đã chỉ hết cho cậu ấy rồi, giờ thì chỉ trông chờ vào năng lực của con cún đó thôi.

"ơ...ơ hyung~~~~~ đợi em, đợi em vớiiiiii", mingyu bàng hoàng ngã ngửa. đến khi tiêu hoá được những gì vừa diễn ra là anh mèo đã bước được một đoạn khá xa rồi. cậu nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn rồi đuổi theo anh.

"hyung!!!!! đợi emmmmm!!!!"

"đuổi theo anh làm gì?"

"hehe thiệt ra là em có chuyện này muốn kể cho anh nghe, chuyện này anh sẽ là người biết đầu tiên luôn đó nheeee", mingyu giằng chồng sách trên tay của anh wonu sang phía mình, thủng thẳng sóng vai bên cạnh nói.

"..."

wonu không trả lời, nhưng thật ra trong lòng lại có chút mong chờ. thật tốt quá, mingyu cuối cùng cũng đã xem mình như một người bạn để chia sẻ mọi chuyện rồi!

"thiệt ra là...là..."

"lại gây ra tội lỗi gì nữa rồi mà ấp úng dữ dậy?", dù mong chờ nhưng anh wonu đứng nghe mingyu 'là....' chừng 80 lần thì cuối cùng cũng chịu hết nổi mà lên tiếng.

"thiệt ra là...em...EM CÓ BẠN GÁI RỒI!", như lấy hết can đảm, mingyu nhắm tịt mắt rồi nói nhanh, điều đó cũng đã làm cậu bỏ lỡ giây phút wonu chợt khựng người rồi ánh sáng chợt vụt tắt trong đáy mắt của anh.

"à, vậy hả...chúc mừng mingyu nhé", mọi chuyện chỉ diễn ra trong phút chốc, wonu nhanh chóng lấy lại nét mặt lạnh băng ngày thường của mình rồi trả lời mingyu.

/wonu ngốc này, mày mong chờ em ấy sẽ nói thích mày sao/

"anh hổng tò mò bạn gái em là ai hả?"

"là minhee á nhưng mà anh đừng có nói ai nghe nhen hyung, em định đến khi chính thức tham gia giải liên trường thì mới nói cho mọi người biết"

wonu nhàn nhạt trả lời câu 'anh biết rồi, anh về trước' rồi lấy lại chồng sách từ tay mingyu mà lững thững ra về bỏ lại đằng sau một ngày như sụp đổ của anh.

vốn định đợi mingyu hoàn thành kì thi cuối kì anh sẽ nói ra lòng mình, dù được hay không được thì wonu cũng quyết định nói ra nhưng giờ thì có lẽ không cần nữa.

_______________________________________

với mọi nỗ lực trong 12 năm học tập mà jeon wonu dành trọn hết cho kim mingyu một cách chính thức (dạy học) và không chính thức (lén gửi tài liệu) thì cái tên chủ công m87 đó đã xuất sắc cán mức 5 điểm môn văn, đủ điều kiện để được thả đi đấu giải liên trường.

phòng tập.

hôm nay lee jihoon vẫn chưa về nên vẫn là jeon wonu đến phòng tập để làm công tác hậu cần hỗ trợ mọi người.

"ái chà chà, coi ai vừa hiên ngang vượt qua kì thi cuối kì kìa", kwon soonyoung lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người khi thấy kim mingyu đang từ cửa bước vào.

"hế lô mọi người hehe"

"ái chà chà, còn dẫn theo ai nữa dzậyy ta ơi~~~"

mingyu không nói không rằng tủm tỉm nắm tay người con gái sau lưng tiến đến khu ghế tập đang có đầy đủ các anh em.

"tuyên bố với mấy ông, từ nay tui không còn lẻ bóng một mình nữa đâu đó nha. minhee, bạn gái tui", mingyu đứng trước mấy anh em nắm chặt tay minhee dõng dạc tuyên bố.

cô gái bên cạnh ngại ngùng nép sau cánh tay của mingyu.

"em chào mấy anh, em là minhee ạ"

cả đám anh em như chỉ chờ có câu thông báo này của mingyu mà vỡ òa mà ùa lên câu vai bá cổ.

"thằng nhóc này lù đù ôm cái lu chạy nha~", seungcheol vừa nói vừa đấm vào ngực thằng nhỏ mấy cái làm mingyu nhăn nhó mặt mũi cười hehe.

"chúc mừng chúc mừng, tao phải báo với jihoon liền mới được, tin quá sốt dẻo"

"đỉnh quá nhe bạn mình"

"tuyệt vời"

trong lúc mingyu đang quay cuồng trong những lời chúc cùng với nắm đấm thân yêu của những người anh em thì wonu cũng quay lại nhà thi đấu với đống khăn tập vừa giặt xong trên tay. anh lẳng lặng đi đến dãy ghế tập, xếp khăn ngay ngắn ở từng vị trí cho mọi người rồi lại loay hoay chuẩn bị nước uống cho cả đội. bỗng từ đâu một bàn tay đến vỗ bộp lên vai anh, không đợi anh kịp nhận biết đó là ai thì người đó đã thân thiết quàng tay sang vai anh.

"wonu hyung!"

"A...à...mingyu hả? xin chào"

"wonu nghe tin em được đúng điểm trung bình môn văn chưa~", kim mingyu hí hửng khoe ngay với wonu thành tích thi cuối kì của mình.

"à anh nghe rồi, chúc mừng mingyu nha"

wonu lách nhẹ ra khỏi vòng tay mingyu rồi tiếp tục công việc của mình.

"chỉ vậy thôi hả hyung~~~không có thưởng gì cho sự cố gắng của em hả?"

wonu đã tránh khỏi vòng tay đó rồi nhưng mingyu nào có buông tha mà cứ lẽo đẽo theo sau anh như con cún bự to xác.

"sao anh phải thưởng?"

"thì hyung là người dạy cho em mà"

"thì sao chứ?"

"hyung không định thưởng thật hả? vậy em sẽ theo wonu quài cho tới khi wonu chịu thưởng cho em thì thôi đó"

"đã nói bao nhiêu lần không được nói trống không với người lớn rồi hả? vả mỏ hỗn mày bây giờ, còn không đi ra tập?", vốn chưa định thả wonu đi nhưng mingyu đã ăn ngay cái bốp vào đầu từ vị trí anh seungcheol khi nãy giờ cứ lẽo đẽo theo wonu mà không chịu ra tập làm thằng nhỏ la oai oái, chỉ nhờ có vậy mà cuối cùng wonu đã được buông tha.

buổi tập diễn ra vô cùng suôn sẻ và sung sức. mục tiêu lần này của team bóng chuyền không có gì khác ngoài chức vô địch nên mọi người ai cũng cố gắng hết sức để luyện tập. tiếng bóng va chạm sân tập cùng những cái đập bóng nảy lửa của cả team càng làm nóng thêm không khí trong nhà thi đấu.

"COI CHỪNG!!!"

một cú đập bóng lệch trúng cột dọc đã làm quả bóng chuyển hướng mà bay một cách chóng mặt đến chỗ minhee đang ngồi. mingyu thấy vậy đã không chần chừ giây phút nào mà chạy thật nhanh đến chỗ minhee để đỡ giúp đường bóng. khi quả bóng chỉ còn cách minhee khoảng chừng một gang tay thì mingyu đã tới kịp để gạt nhanh đường bóng ra chỗ khác.

mingyu mãi lo xem chừng bạn gái mình mà không hề để ý trái bóng vừa được mình dùng hết sức bình sinh gạt đi kia đang bay thẳng đến chỗ wonu đang ngồi lấy nước cách đó không xa, jeon wonu cứ ngồi ngây ra gom gom mấy chai nước như người mất hồn mà không hề ý thức được nguy hiểm đang đến gần mình mặc cho mọi người đang la ó rất lớn bảo anh tránh ra.

"WONU HYUNG!!!!"

BỐP!

bịch...bịch...bịch...

trái bóng chạm xuống đất rồi lăn đi trong sự thở phào nhẹ nhõm của mọi người.

"cha~ không hổ là chủ công của SVT, lực tay mạnh quá đó nha, hơi đau đó", chàng trai buông wonu đang trong lòng mình với trạng thái ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ra rồi đứng lên nhặt lấy xấp giấy đang bị rơi gần đó.

"HWANG MINHYUN?!!!!!!"

tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn người vừa dùng tấm lưng để đỡ giúp wonu trái bóng, đội trưởng team đối thủ làm gì ở đây vậy?

"cậu không sao chứ?", hwang minhyun nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên kiểm tra tình trạng giúp wonu.

"a...em không sao, cảm ơn anh nhiều", wonu lúc này mới hoàn hồn, vội vã đứng lên nói lời cảm ơn với ân nhân vừa cứu mình.

minhyun nhìn bộ dáng lúng túng đẩy gọng kính của người trước mặt mà không kìm được nở nụ cười.

"không sao là tốt rồi", nói rồi minhyun xoa nhẹ mái tóc đang rối bời của người trước mặt trước cặp mắt hầm hầm của ai kia.

/ha, dễ thương thật./

lúc này thì tên dầu sỏ nào đó cũng đã chạy tới, không biết vô tình hay cố ý mà lại kéo wonu ra khỏi bàn tay đang tác oai tác quái trước mặt rồi hết kiểm tra trên lại đến kiểm tra dưới.

"HYUNG CÓ BỊ NGỐC KHÔNG HẢ? SAO KHÔNG TRÁNH CHỖ KHÁC?!!!"

"hyung không để ý...", wonu ngơ ngác trả lời, để mặc cho tên m87 nào đó đang xoay mình hết chỗ này đến chỗ khác để kiểm tra.

"aishhhhh, thật sự luôn á..."

mặc cho tên nào đó đang cằn nhằn wonu mãi không thôi, seungcheol tiến đến gần và lên tiếng.

"qua đây làm chi?"

"tao qua đưa lịch thi đấu giải liên trưởng", minhyun đung đưa xấp tài liệu trên tay.

"đưa rồi thì biến! mày ở đây coi lén chiến thuật của tụi tao hả?", seungcheol giật lấy xấp tài liệu trên tay minhyun rồi lên tiếng đuổi người.

"tao lại thèm vào, thôi xong việc rồi, về đây. nhóc quản lý đội bóng của mày dễ thương thiệt đó", chưa đợi seungcheol kịp phản ứng thì hwang minhyun đã chạy biến. 

"mày nói gì hả? không về tao cho chiếc dép bây giờ"

seungcheol vừa dứt câu thì minhyun cũng  đã mất hút sau dãy hành lang.


___________________________________

p.s: nhân một ngày khóc lồi mắt ếch vì jeon wonu thì mừn xin phép up chap truyện đã giấu bây lâu nay. tính viết shot ngắn ngắn mà sao giờ cái ngoại truyện này tui kéo ra dài quá dài nữa rồi ahuhu :(((((((((((((

p.s2: bí ý tưởng, ét ô ét :(((((((((((((((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top