mần bánh trung thu
myungho và junhui là hai thành viên người trung trong team nhảy của tên kwon soonyoung. nếu chỉ vậy thôi thì mọi người đâu nhìn ra sự liên kết với tổ dân phố xóm tui đúng hông...
nhưng không! có liên kết đấy. myungho thì là bạn học chung trường đại học với seokmin, hai đứa này từng cùng nhau đại diện trường tham gia và giật liên tục mấy cái giải toàn đoàn về cho trường đại học nghệ thuật quốc gia seoul trong mấy lần tụi nó tham gia "tiếng hát thanh niên thành phố". còn junhui thì đã qua hàn quốc theo đuổi đam mê nhảy nhót của mình được 3 4 năm rồi. anh tuy không học đại học chuyên ngành như soonyoung nhưng là anh em cột chèo thân thiết nhất của hắn trong cái giới nhảy nhót này. cả hai đã từng cùng nhau chinh qua biết bao cái giải đấu lớn nhỏ để gầy dựng nên cái studio HOZ nổi danh như bây giờ. và seo myungho cùng moon junhui thì trở thành người yêu của nhau sau cái lần anh jun được mời làm giám khảo chấm mảng dance cho 'tiếng hát thanh niên thành phố'. (chuyện nào có dịp kể cho nghe hehe)
năm nay kì thi giữa kì của myungho cũng như hội thi 'tiếng hát thanh niên thành phố' diễn ra ngay sát trung thu nên cả hai nhân vật trên không thể bay về trung quốc thăm ba mẹ được. cũng vì vậy mà nay mới đẻ ra cái chuyện 13 thằng con trai lớn tòng ngòng tụ lại cái nhà ở quận kế bên của ông anh hàn kiều joshua aka hong jisoo để làm bánh trung thu cho tụi nhỏ trong xóm nè.
*flashback*
một ngày trực đôi của lee seokmin và lee chan như mọi ngày ở nhà thông tin tổ dân phố...
bữa nay seokmin nó hông dám đem cái bàn tiếp dân lưu động của nó ra vì hiện tại ông anh coups khó tánh của tụi nó đang ngồi chình ình trước cái máy tính trong nhà thông tin.
sau gần hơn cả tháng nhập liệu muốn nổ tung cái đầu, liệt 10 ngón tay thì mấy anh em lại quay trở lại thời gian trực chốt nhàn rỗi lâu lâu thì chơi cò chẹp với tụi nhỏ, lâu lâu thì đi kiếm con chó cho bà năm.
"hyung~~~~chán quá nè", chan nằm dài ra bàn than thở
"cứ 10 phút mày than với tao một lần. chắc tao không chán à", seokmin muốn kí đầu thằng em quá.
"đi bắt cá không?", ông cúp chợt lên tiếng.
"anh thôi điiii. lần trước anh dẫn em đi có bắt được con cá nào đâu. nước thì lạnh mà cá thì hổng thấy đâu hết á", nhóc chan xù lông rái cá khi nghe ông anh lớn nhắc tới vụ đi bắt cá bão táp của hai anh em.
"thương tình mày nằm chèo queo ở nhà nên tao xin má lee rước mày đi bắt cá với tao mày còn chê"
"vâng thật ấm áp, cảm ơn àaaaa"
nói đoạn lee chan lại tiếp tục nằm vật ra cái bàn chả biết suy nghĩ gì
"trung thu sắp tới nữa rồi, năm nay anh tính làm gì vậy seungcheol hyung???"
"ưm...thì chắc cũng mua bánh trung thu rồi lồng đèn này kia rồi tổ chức bữa tiệc be bé cho tụi nhỏ thôi"
"èoooo hông có gì thú vị 😮💨", seokmin bác bỏ ngay lập tức.
"vậy tổ chức trò chơi dân gian gì sao?"
"quá đơn giản 😮💨", loại!
"hay tổ chức thi hát?"
"phức tạp 😮💨", loại!
chỉ bấy nhiêu thôi, không cần nói nhiều đã có ngay một tập giấy nhớ bay thẳng vô đầu của lee seokmin
"ẤUU!!! sao chọi emmmmm!!!!!"
"cái gì mày cũng chê một hồi tới công chiện với tao à"
"thì mấy cái đó thường thiệt chứ bộ"
"vậy mày nghĩ ra được cái gì?"
"em chưa..."
"hay năm nay mình tự tay làm bánh trung thu với lồng đèn đi mọi người", bóng đèn trên đầu chan vừa bật sáng.
"TỰ TAY?!!!"
*gật gật*
"em lướt tiktok thấy người ta chỉ làm bánh quá trời nè"
"ok lồng đèn thì dễ rồi. Còn bánh trung thu chỗ đâu nấu, lò đâu nướng? xóm mình cả ngàn hộ dân, 5 600 đứa con nít"
"ưmmmm tụi mình đông mà. kêu cả mingyu hyung, hoshi hyung, myungho hyung, jun hyung nữaaaaaa nha nha nha~~~', út chan coi bộ khá là tâm huyết với ý tưởng này của mình.
"nhưng mà tụi mình không có chỗ nào rộng như vậy hết út à", cái này thì seungcheol thua.
"nếu vấn đề về không gian thì có vẻ tao có thể giúp đấy coups", một giọng nói chợt vang lên từ phía cửa.
"A!!! SHUA HYUNG~", hai đứa nhỏ reo lên khi thấy bóng dáng anh hàn kiều với 3 ly americano ngon nghẻ xuất hiện.
còn đứa nhỏ nào la lớn hơn thì ai cũng biết là ai rồi hén 🙂
"ý mày là sao?", seungcheol đưa tay nhận lấy 3 ly nước từ thằng bạn thân rồi nói.
"tao cho mày mượn nhà tao làm bánh, làm lồng đèn chứ sao ba"
"ý anh là cái phòng trọ của má em á hả?", chan không nghĩ nhà trọ nhà mình rộng tới vậy đâu 😀
"không phải, chèn ơi anh có nhà mà", jisoo bật cười khi biết ngay trong đầu nhóc chan đang nghĩ gì.
"cà phê của mày khách thường thì tao lấy 145, mày tao lấy 150", joshua nháy mắt nhanh tay giật lấy chiếc bóp trên tay anh tổ trưởng rồi rút nhẹ ba tờ năm chục.
"ơ cái thằng này"
"ê khoan khoan khoan, mày mới nói gì vậy chan? phòng trọ của má mình?", ai đó mới đá số kịp thì phải 😌
"ờm, shua hyung sống trong dãy trọ nhà mình mà, anh hông biết hả?", nhóc chan gật gù.
"NÀ NÍ?!!!! sao đó giờ mày không nói anh??????"
"ông có hỏi đâu mà tui nói hả cái ông này"
"thế giờ sao? triển luôn chứ hả? nhà anh lò nướng các kiểu đồ có đủ. tha hồ cho seokmin quậy"
"thiên thời địa lợi như này rồi thì em đành phải trổ tài bếp núc của em thôi chứ sao giờ. nhân chưa hoà lắm nhưng lát em sẽ lôi đầu mấy đứa kia đi là nhân hoà liền", nói đoạn seokmin móc ngay chiếc điện thoại hú liền cho thằng bạn chí cốt làm thanh niên tình nguyện xóm bên của mình.
"okay, vậy có gì lát anh nhắn mọi người địa chỉ nhà anh sau nhá, anh về quán đây"
"anh đi~~~~"
*end flashback*
thì là đó, chuyện là vậy đó.
sau khi bàn bạc thì 13 con người quyết định khăn gói theo đồ ra biệt thự ngoại thành của anh shua ở luôn cho tiện. làm xong hết rồi thì vận chuyển về lại xóm thôi.
team làm bánh thì gồm những nhà ẩm thực đại tài như: lee seokmin, kim mingyu, moon junhui, hong joshua và boo seungkwan.
anh shua đam mê làm bánh và cà phê nên nhà ảnh có cái lò nướng bự tổ chảng như lò nướng bánh mì vậy á, đã vậy nguyên liệu còn đầy ăm ắp.
còn những tên còn lại sẽ chia nhau ra đi đốn tre, gom lon về làm lồng đèn cũng như đóng gói bánh
"đậu xanh", mingyu nói.
"thập cẩm", seokmin đáp trả.
"đậu xanh!"
"thập cẩm!"
"tao nói ĐẬU XANH mày nghe hông?!", ê ê hơi quạo rồi nhe thằng mặt cún có nốt ruồi.
"mày mới lì, THẬP CẨM!!!!", mặt mày cũng là mặt cún có nốt ruồi giống tao thôi nhe thằng kia.
"này thì đậu xanh"
*bốp*
"ẤU!!"
"này thì thập cẩm"
*bốp*
"AI DA!!!"
"LÀM CẢ HAI!!!!!!! có vậy cũng cãi lộn, nhức cả cái não. chan, vernon theo anh đi đốn cây", anh coups kêu hai đứa út theo mình sau khi tặng cho 2 thằng to xác kia mỗi đứa một cái "bốp".
ta nói nghen, hổng ai đó giờ chưa làm bánh mà dám thử thách làm 600 cái bánh trung thu trong 1 tuần như mấy cái tên này.
cũng may bếp trưởng lee seokmin và bếp phó kim mingyu thông minh sáng dạ,
ngay ngày đầu đã bắt tay vào bếp, sau khi nghiên cứu 7749 cách làm từ internet thì cũng bắt tay vào làm mẻ bánh đầu tiên.
được cái bánh ra lò không phun trào như núi lửa thì chảy nhân tè le tét lét, hông sống nhân thì sống vỏ 😀
sau 8 lần 8 91 lần thử biết nhiêu cách, thì cuối cùng tối hôm đầu tiên đã ra thành công một mẻ thập cẩm và một mẻ đậu xanh ăn tái tê tâm hồn.
rồi thế thì team bếp núc cứ thế mà tiến quân thần tốc trong 7 ngày rẹt rẹt ra 600 cái bánh trung thu đủ nhân đủ loại.
sang tới team làm lồng đèn thì mọi thứ dễ dàng hơn vì đứa nào trong đám này cũng là trùm lồng đèn của xóm. hồi 10 tuổi đã tự biết làm lồng đèn từ đủ thứ vật liệu như tre nứa, lon coca, giấy,...bla bla bla nên giờ ba cái này muỗi với mấy anh.
chỉ có thanh niên ngoại quốc chwe vernon thì thích nghi hơi lâu sau khi uốn cong mà lỡ tay bẻ gãy luôn chừng chục cái khung mà nhóc chan hì hục chẻ tre vót ngọn.
rồi cái 7 ngày trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng,
ngày thứ 7 mấy anh em lật đật gom đồ lên xe để tải về lại xóm. chan và scoups, wonwoo cũng đã về xóm trước từ sớm để dựng sân khấu, dựng rạp cho chương trình tối nay.
đêm rằm 15 tháng 8, dưới ánh trăng sáng bừng trên bầu trời đêm, tổ dân phố đã mời tất cả các hộ dân trong xóm cùng ra sân khấu bên ngoài nhà thông tin vừa thưởng thức văn nghệ, vừa ăn bánh trung thu và uống trà.
tiếng người già cười nói vì những trò tấu hài trên sân khấu của bộ ba booseoksoon, tiếng trẻ con cùng những chiếc lồng đèn trên tay đùa giỡn cười nói, tiếng những bài hát tuổi thơ lại vang lên dưới giọng hát ngọt như mía lùi của jihoon và jeonghan hoà cùng tiếng guitar điêu luyện của joshua tạo nên một đêm trung thu không còn gì ấm áp tình làng hơn ở tổ dân phố xóm tui.
sẽ có những khoảng lặng khi dì tư chia sẻ về đứa con của dì đang đi học đại học ở xa không về thăm nhà được nhưng những hộ có người thân đi xa trong xóm không khỏi bất ngờ đến bật khóc khi trên màn hình led là những chiếc video được gửi về từ những người con phương xa của mình.
một chiếc chương trình trung thu ý nghĩa đã được 13 tên thanh niên nhìn thì vô tư nhưng lại vô cùng sâu sắc cùng nhau hợp tác tạo nên như vậy đó 👏
một lần nữa chúc những người con phương xa sẽ không cô đơn trong mùa tết đoàn viên này 🙇🏻♀️
trung thu ấm áp ❤️
p/s: shot này tui viết từ hồi trung thu rồi, giờ là reup thôi 😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top