kwon soonyoung là đồ ngốc (3)

WARNING: CHAP NÀY CỰC DÀI =))))) TẬN 3K3 CHỮ =))))))

--------------------------------------------------------------

"jihoon, mai tao không cùng mày ăn sinh nhật được, bù cho mày sau nhe"

đó là câu nói duy nhất mà kwon soonyoung nói cùng lee jihoon khi cả hai tình cờ đụng mặt nhau ở trường sáng nay.

dạo này soonyoung khá bận, vừa lo biên đạo hội diễn truyền thống, vừa lo cho bạn gái, vừa lo cho studio nên thời gian dành cho jihoon ít đi hẳn. nếu lee jihoon chẳng mấy lần quen tay quen chân xách đồ ăn đến studio hay là mấy lần lỡ tay nhấn gửi những tin nhắn instagram thì chắc cũng gần cả tháng qua jihoon không gặp soonyoung được quá 5 lần nữa.

"ơ cái thằng- dụ gì nói rõ coi nào!!!!"

"YAH KWON SOONYOON-"

jihoon còn chưa dứt câu thì bóng lưng rộng lớn của kwon soonyoung đã mất hút sau dãy hành lang lớp học.

/lát về nhà phải hỏi nó cho ra lẽ mới được, nói gì mà không đầu không đuôi/

jihoon không nghĩ kwon soonyoung sẽ bỏ mình một mình trong ngày sinh nhật vì đã 20 năm rồi, đêm sinh nhật của lee jihoon chưa bao giờ thiếu vắng kwon soonyoung.

trời seoul dạo này lạnh dữ lắm, jihoon đã mặc 5 lớp áo đến nỗi người tròn quay như cục bông biết đi rồi mà vẫn không tránh khỏi phát run khi những cơn gió lạnh thổi ngang. nếu là trước kia thì sẽ có người nhét đồ giữ ấm khắp các lớp áo của cậu, rồi lại còn chắn gió cho jihoon với cái thân hình cao hơn cậu cả một cái đầu đó. vì ai đó biết, jihoon chịu lạnh rất kém...

vậy mà dạo này chỉ có mình cậu lủi thủi một mình trên con đường về quen thuộc. cậu không định về nhà sớm, có lẽ sẽ ghé qua cánh đồng cỏ lau một tí.

cánh đồng cỏ lau thật ra không xa xóm tui lắm, đây là nơi mà ngày đó cục cơm bé bé trắng xinh 5 tuổi lần đầu gặp thằng nhóc cắt đầu đinh mặc quần tà lỏn ốm nhom đen nhẻm đã vậy còn cạo chân mày cũng 5 tuổi giống mình.

hồi đó ở cái xóm tui kwon soonyoung chính là đứa cầm đầu toàn bộ tụi con nít trong xóm. hắn quậy thứ 2 thì không ai chủ nhật. đầu trên xóm dưới cứ hễ con nít trạc tuổi thì không đứa nào là không sợ hắn.

năm đó là năm jihoon chuyển nhà về xóm tui. chiều hôm đó cũng là một ngày chiều mùa đông, những cây bông lau trắng muốt bị nhuốm đỏ bởi ánh nắng hoàng hôn của một ngày đông se lạnh đang đung đưa trong gió nhẹ. soonyoung lúc đó đang trên đường gấp rút về nhà, chẳng qua là vừa đánh nhau một trận tới công chiện với mấy thằng xóm trên xong, trầy trụa khắp người, chân mày còn đang rướm máu. nếu hắn mà về trễ để má kwon tan làm về nhà trước và thấy cái bộ dạng này thì xác định là "tiểu lý phi đao không bằng má tao phi dép" luôn.

chạy ngang đồng cỏ lau bỗng dưng hắn nghe được tiếng thút thít, ban đầu cứ ngỡ tụi mèo con meo meo, ai dè tiếng khóc cứ càng ngày càng lớn.

"oa oa oaaaa mẹ ơiiiiiiiiiiii huhu đón jihoon đi mà, hức...hức...."

sự tò mò giết chết một con mèo. dù sao thì hổ cũng là họ nhà mèo mà nhỉ cho nên là...soonyoung lần theo tiếng khóc đến giữa cánh đồng cỏ lau thì thấy ngay một cái cục gì tròn tròn xù bông đang bó gối ở đó.

"ê, nhóc! mắc gì khóc?"

cục bông nào đó không có phản ứng nhưng tiếng khóc ban nãy chỉ còn lại tiếng thút thít.

kwon soonyoung tất nhiên không chịu thua, bẻ một nhành cỏ lau gần đó mà cọ cọ vào chiếc cổ trắng ngần đang lộ ra sau cổ áo của cục bông.

"quơi, quơi~ trả lời ơi"

soonyoung cọ a cọ, cọ a cọ...

"YAH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?"

sức chịu đựng của con người có giới thiệu. không thể nào chịu nổi cái con người cứ kiếm chuyện với mình miết như vậy nên jihoon chỉ có thể dẹp qua nổi sợ hãi vì đi lạc của mình mà nạt vào mặt người đối diện.

"woa woaaa, nhìn nhỏ con mà hung dữ quá ta"

hắn đơ 3 giây khi bất ngờ bị hét vào mặt. nhưng hỡi ôi jihoon có biết với cái cục bông chút chíu là mình cùng với cái chóp mũi hồng hồng và cặp mắt sưng húp vì khóc quá nhiều thì lời nói của cậu không hề có miếng sát thương nào hơm~

lần đầu tiên 2 người gặp nhau là vậy đó. cũng là một chiều đông như bây giờ, jihoon cũng ngồi giữa những nhánh cỏ lau như bây giờ. có chăng là khi ấy lee jihoon 5 tuổi có một kwon soonyoung 5 tuổi dẫn lối mình về nhà, còn lee jihoon 24 tuổi thì lại chẳng còn ai dẫn lối cho mình khỏi cái mớ bòng bong trong đầu này nữa rồi.

ngồi tầm 1 tiếng để từng cơm gió lạnh táp vào mặt đỏ ửng, cậu quyết định gọi cho hắn hỏi cho ra lẽ về câu nói hồi nãy

"alo tao nghe nè"

"mày nói không ăn sinh nhật với tao là sao thằng kia"

"xin lũi xin lũi bạn, ngày mai là kỉ niệm 1 năm của tao với hyemin, sinh nhật sớm của em ấy nữa nên là tiểu nhân có lỗi với đại nhân nhiều lắm hing~"

"thật hả? mày nghiêm túc?"

"tao xin lỗi mà~~~~ ngày hôm sau chơi cùng mày chịu hông?"

"thôi, tao hiểu rồi, vậy đi", nói rồi jihoon cúp máy.

/lạnh như này mà phải đi chơi một mình, haizzzz/

jihoon về nhà mà chẳng để lộ tí sơ hở nào về tâm trạng treo ngược cành cây của mình.

00:00 22/11/2021

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT HAI/JIHOONIE/CON YÊU CỦA MẸ 🎉🎊🎂"

00:01 22/11/2021

những lời chúc mừng sinh nhật từ các anh em lần lượt được gửi tới, nhưng vẫn chưa thấy lời chúc của kwon hoshi

buổi sáng ngày 22 mở đầu như mọi năm với màn chở má lee đi chợ mua đồ về tổ chức sinh nhật cho jihoon. năm nào thì cũng chỉ có mấy mẹ con ăn với nhau, năm nay có thêm anh jeonghan nữa nên bữa cơm gia đình cũng rộn ràng hơn hẳn. ba lee thì lần này có đợt công tác đột xuất bên nhật phải ngày mai mới về kịp.

jihoon không nhắc gì về chuyện tối nay không tổ chức sinh nhật cùng soonyoung cả.

đúng 18h cậu vẫn sửa soạn và ra khỏi nhà như bình thường.

dù không có soonyoung, jihoon đã quyết định cậu sẽ thực hiện đúng những gì mình luôn trải qua trong ngày sinh nhật, ngày sinh nhật năm 24 tuổi không có kwon soonyoung...

có lẽ hết ngày hôm nay, cậu cũng phải quyết tâm buông bỏ đi mảnh tình cảm này một cách triệt để rồi.

về phía soonyoung, hôm nay vì là ngày đặc biệt nên hắn mặc đồ tương đối đẹp, lái con bmw mượn của ba kwon để đi rước hyemin.

"hôm nay jihoon tổ chức sinh nhật à?", ba kwon hỏi khi thấy hắn đang đứng ngắm mình trước gương.

"dạ không, có năm nào mà nó tổ chức sinh nhật đâu ba"

"vậy sao mày ăn mặc đẹp vậy?"

"con đi chơi với bạn gái con"

"ủa? ba tưởng mày đi với jihoonie"

"hì hì nay con có việc với bạn gái nên hồi nó ngày mai gặp rồi"

"ờm, coi chừng mày hồi nó buồn đó"

"nó không có buồn đâu ba, buồn gì không biết. hồi sáng con gọi nó còn bình thường mà, nó còn nói với nó hẹn đám thằng wonu đi ăn nữa"

"thôi con đi nha ba. BA CHO CON MƯỢN XE NHA"

chưa kịp để ba kwon định hình hắn đã cuỗm ngay chìa khóa xe của ba kwon mà phóng ra khỏi nhà

"YAH THẰNG QUỶ NHỎ!"

"má mày mà biết tao giao xe cho mày bả càm ràm tao nữa cho coi, thiệt tình"

hôm nay hyemin mặc trên mình chiếc váy lụa màu trắng rất hợp với dáng của cô ấy, nó làm toát lên nét dịu dàng mà cũng không kém phần sang trọng của hyemin.

soonyoung dẫn cô đi mua sắm những gì cô thích rồi sau đó cả hai vào nhà hàng pháp mà soonyoung đã đặt trước để dùng bữa.

thực ra hắn chỉ tình cờ biết được chiếc nhà hàng pháp này do nó nằm đối diện với quán nướng ruột mà hắn và jihoon hay ăn. quán nướng chỉ là một quán lề đường nho nhỏ khác hoàn toàn với nhà hàng pháp sang trọng rực rỡ ánh đèn nhưng hương vị không đùa được. vốn dĩ định bụng sẽ dẫn hyemin đi ăn ở đó nhưng hắn nghe nói con gái thường thích những chỗ như nhà hàng này hơn nên hắn đã đặt chỗ ở đây.

"anh đã gọi trước một số món, nếu em ăn không no thì cứ gọi thêm nhé"

"yah, cái anh này, xem người ta là heo hay sao mà nói vậy~"

/"yah cái thằng cờ hó này, tao không ăn hết tiền của mày thì tao mang họ kwon"/

soonyoung lơ đễnh nhìn qua bên kia đường thì bắt gặp thấy bóng dáng ai đó rất quen. người đó ngồi một mình ở cái bàn trước quán cùng chiếc vỉ nướng đang xì xèo khói và vài chai soju. trong giây lát hắn đã tưởng đó là jihoon nhưng suy nghĩ đó đã được gạt phăng đi khi hắn nhớ tới jihoon bảo tối nay sẽ đi ăn cùng wonu và mingyu.

/xì, uống soju thì chắc chắn không phải là lee jihoon/

đoạn hắn lại tập trung vào bữa ăn của mình và những câu chuyện của hyemin.

cả hai kết thúc bữa ăn, hắn quyết định rủ hyemin cùng mình đi dạo chợ dongdaemun một xíu để tiêu bớt thức ăn. năm nào ăn sinh nhật cùng jihoon hắn cũng bị cậu lôi kéo ra đây. mang tiếng là đi cho tiêu thức ăn nhưng không thể tin được là lee jihoon lại có thể tiếp tục ăn thêm mấy cây chả cả rồi cả tokbokki rồi cả dalgoma nữa, cái tướng nhỏ xíu mà ăn thì khỏi bàn luôn á.

"oppa~ em đi giày cao gót đau chân quá à~"

hyemin kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. thật ra cô không thích đi dạo ở đây vì toàn mùi đồ ăn mà còn đông đúc, cô thích những quán cà phê sang trọng hơn. nhưng vì soonyoung đã chiều cô từ chiều đến giờ nên cô đành phải chiều hắn một lần.

"vậy để anh cõng em sang quán cà phê bên kia ngồi"

nói rồi hắn tháo chiếc áo măng tô mình đang mặc khoác lên vai cô rồi hạ người xuống.

"woa hyemin của chúng ta cũng có ký quá ta", hắn buông lời trêu ghẹo khi cõng cô trên lưng.

"yah, còn không phải do oppa ép em ăn sao?"

"phải tròn tròn mới dễ thương chứ"

/"có ai mà té gãy chân bó bột một cục như mày mà còn đòi đi dạo chợ không? ai da chắc còng lưng tao quá"

"tao vì ai mà té, không thích thì thả tao xuống tao tự đi mày"

"mày nặng như heo, thả xuống đi lún gạch của người ta mắc công nữa"

"người như tao phải tròn mới dễ thương nhá, thằng cờ hó nhờ cõng có chút xíu mà than quá vậy"

"rồi rồi, xin lỗi jihoon đại nhân, ngài ngồi yên để tiểu nhân cõng ngài đi vi hành ạ"/

hai người mãi trò chuyện mà kwon soonyoung đã bỏ qua một lee jihoon trên tay đang cầm 2 cây chả cá cùng một hộp tokbokki đi ngược hướng với mình.

nhà jihoon.

"jeonghan hyung mới về, anh có ghé mua tokbokki cho em hông?", nhóc chan luyến thoắng khi thấy jeonghan từ cổng bước vào.

"anh mua hẳn 3 phần cho 3 đứa bây luôn nè"

"sao anh mua tới 3 phần dữ dạ? jihoon hyung đi ăn sinh nhật với soonyoung hyung òi, năm nào ảnh cũng đi hết á"

"gì? thiệt không?"

"thiệt mà hyung, năm nào mà hai ảnh hổng đi với nhau"

"ờ vậy chan chạy ra nhà sau lấy mấy cái tô ra đi rồi đổ ra anh em mình ăn chung"

"dạ~"

trong lúc chan ra nhà sau,

"vậy hồi nãy tao gặp thằng nào cõng bạn gái ngoài dongdaemun ta?????"

"ai cõng bạn gái? anh hai em có bồ hả?", thằng seokmin từ trong nhà sau đi ra thì nghe jeonghan lẩm bẩm.

"mày khùng, thằng anh mày nó thích thằng soonyoung, đui mù cũng nhìn thấy, đâu ra bạn gái"

"ủa sao anh biết được dạ?"

"tụi mày thấy được thì tao cũng thấy được ha"

"vậy là hôm nay anh hai em đi ăn sinh nhật với ai?"

"ha, kwon soonyoung được lắm, dám bỏ em trai cưng của anh mày ăn sinh nhật một mình"

"anh tính làm gì vậy hyung?", seokmin sợ nha huhu, mặt ảnh gian quá

"anh sẽ cho nó nhận ra được ai mới là quan trọng với nó, nhìn bằng cái đầu gối cũng biết là nó với cô gái kia không thuộc về nhau đâu"

jihoon về nhà sau khi ngồi đực mặt ngoài bờ sông hàn cắn mấy cây chả cá suốt cả tiếng đồng hồ, cũng gần 12h rồi, cả nhà đã ngủ hết. phải ra bờ sông cho gió thổi tan mùi rượu, chứ cái nhà này mà biết cậu uống tận 3 chai soju thì lại ỏm tỏi lên cho coi. vậy là jihoon đã tự trải qua ngày sinh nhật một mình lần đầu tiên trong suốt 20 năm quen biết kwon soonyoung như vậy đó.

jeonnunu1764 và 323 người khác đã thích
min9yu_k first show with mah luv <3 #jeju #mgww #loveyou

sm_is_seokmin u chu choa coi người ta tình cảm chưa kìa 😏
         ↪️min9yu_k mày biến liền, khỏi khịa tao

5oonyoung_kwon ủa? đi đâu vậy?
         ↪️min9yu_k em với anh wonu đi jeju chụp ảnh cho tạp chí
         ↪️5oonyoung_kwon ủa wtf? gọi anh mày cái 😳

"alo hyung, dụ gì?"

"mày nói mày với thằng wonu đi jeju hả?"

"đúng òi, mai tụi em về"

"đi hồi nào?"

"tụi em đi 2 bữa trước rồi"

"ủa wtf? vậy thằng jihoon nó ăn sinh nhật với ai?"

"ủa ăn với ai sao em biết ăn với ai?"

"sao nó nói tao là nay nó đi ăn lẩu với 2 đứa bây?????"

"hồi nào baaaa, em với wonu ở jeju 2 bữa nay làm sao đi ăn với ảnh được"

"ok thôi được rồi, thank you bro, mai gặp lại"

"ok bai hyung"

vậy cái dáng người ở quán đồ nướng hồi nãy...

"alo chan hả?"

"em nè hyung"

"tối giờ jihoon có ra ngoài không?"

"anh hai em đi ăn sinh nhật với anh mà anh hỏi gì dạ?"

"nó nói với mày là nó đi với anh hả?"

"dạ"

"ok anh hiểu rồi, cúp đây"

"ơ..."

/ủa cái ông anh này nay bị khùng hả trời? hỏi gì hổng hiểu gì hết/

sau cuộc điện thoại với cu chan, hắn nằm trằn trọc cả đêm với câu hỏi "tại sao jihoon lại nói dối mình"

/ngày mai phải hỏi nó cho ra lẽ mới được/

soonyoung chìm vào giấc ngủ lúc 4h giờ sáng.

đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút sáng thì chuông điện thoại hắn reo lên.

"alo, jeonghan hyung~", hắn trả lời với giọng ngái ngủ.

"mày còn ngủ hả?"

"còn sớm mà hyung~"

"mày không định ra sân bay tiễn jihoon à?"

"tiễn gì anh, nó đi đâu mà tiễn", vẫn còn say ke.

"nó không nói mày chuyện nó được học bổng du học pháp 4 năm à? 7h30 là nó lên máy bay rồi"

"CÁI GÌ?!!!!! DU HỌC????"

ủa khoan? tự nhiên tỉnh liền luôn.

kwon soonyoung bật dậy từ trên giường với đôi mắt mở to hết cỡ.

"ừa, du học"

"oh shit, sao cái thằng này nó không nói em vậy? giờ anh đang ở đâu?"

"sân bay incheon"

"ok hyung ở đó, em chạy ra liền"

đầu óc soonyoung bây giờ trống rỗng chẳng nghĩ được gì nữa.

tại sao lại giấu hắn?

tại sao không nói hắn nghe chuyện du học?

tại sao cơ hội để tao gặp mày lần cuối mà mày cũng không định cho tao?

nếu hôm nay không có cuộc gọi này thì liệu bao giờ tao mới biết chuyện này đây?

mày định để đến lúc mày gọi về từ cái paris xa xôi đó rồi thì tao mới biết hay sao?

tại sao tim hắn lại đau như thế này?

tao không muốn mày đi

lee jihoon, gặp được mày thì mày biết tay tao!

hắn phóng nhanh trên quốc lộ với con xe phân khối lớn mà jihoon luôn mắng hắn mỗi khi chạy nó vì nó quá ầm ĩ.

từ nhà hắn đến sân bay incheon ít gì cũng 45 phút, bây giờ còn đang là giờ cao điểm ai ai cũng đi làm.

soonyoung tới sân bay cũng là lúc chuyến bay đi paris cất cánh trên nền trời xanh thẳm.

hắn như không tin vào mắt mình, hắn cảm nhận được jihoon vẫn còn ở đây.

soonyoung lững thững bước vào sảnh bay, hắn dáo dác tìm kiếm xung quanh với mong muốn thấy được một dáng hình quen thuộc. quả thực ông trời không phụ hắn khi cái dáng tròn quay trong lớp áo phao đang đứng ở cửa ra của sân bay, đó là thứ hắn có đui cũng không thể nhầm lẫn được.

hắn không chần chừ mà chạy ngay đến ôm siết lấy cục bông đó từ phía sau.

"ơ đệt, cái gì dẫy?"

đột nhiên nhận được cái ôm siết từ phía sau làm jihoon giật mình buông tiếng chửi thề.

"wtf kwon soonyoung? làm gì ở đây dẫy???? buông tao ra coi", jihoon giãy nãy khi phát hiện người phía sau mình là thằng bạn nối khố.

"jihoon à, đừng đi có được không?"

soonyoung bây giờ không thể thảm hơn khi đầu tóc thì chưa kịp chải, quần thì mặc quần tà lỏn, dép thì đi dép trong nhà hình con hamster mà jihoon tặng. nói chung thảm không tả nỗi.

"tao không buông đâu, buông rồi mày bỏ tao đi hả?"

"tao bỏ mày đi đâu???? buông ra coi thằng kiaaaaa"

"ô! hai đứa đón ba về bằng cái ôm nồng thắm quá vậy ta?"

"BA/BÁC LEE!!!"

"ẤU! ĐAU 😢", vì lời nói chẳng xi nhê nên jihoon tặng hẳn một cái cùi chỏ vào ngực của hắn để thoát khỏi cái gọng kiềm này.

"ba đưa hành lý đây con xách cho"

"hôm nay có cả soonyoung đi đón bác nữa ta, cảm ơn soonyoung nhé", ba lee vừa cười vừa vuốt đầu hắn.

"ủa? đón bác lee? vậy là mày hông có đi du học hả?", giờ hắn mới để ý hình như xung quanh jihoon chả có hành lý gì cả.

"du học gì? tao từ chối người ta rồi"

"ơ vậy sao jeonghan hyung nói mày đi du học 4 năm ở pháp?"

"mày bị ổng lừa rồi, thằng ngu!"

ngay trước khi cả hai chuẩn bị mở màn thêm 1 cuộc khẩu chiến thì ba lee đã kịp thời ngăn cản bằng cách dẫn cả hai đứa này đi ăn.

còn chuyện kwon soonyoung đã sáng mắt chưa hay là hiểu lầm gì của mấy ổng thì sau này tui nghĩ plot xong tui viết tiếp ha 😉

------------------------------------------------

hâu hâu dù trễ 1 ngày nhưng vẫn là chúc mừng sinh nhật tuổi 26 của anh bé jihoonie <3

chúc anh tuổi mới sẽ còn phát cơm chó cho em ăn nữa <3

mãi yêu anh :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top