kwon soonyoung là đồ ngốc (2)
còn chưa đến 1 tuần nữa là tới sinh nhật của anh hai lee.
mọi năm sinh nhật của jihoon đều diễn ra theo lịch trình là sáng thì ăn một bữa ăn gia đình cùng với cả nhà còn tối đến hết ngày thì jihoon sẽ dành thời gian đón sinh nhật cùng kwon soonyoung.
cứ ngỡ năm nay cũng thế nhưng thật ra nó lại khác...
một ngày thứ 2 như mọi thứ 2 khác, jihoon lại phải xách cặp đến trường để tiếp tục làm luận văn.
hôm nay có vẻ đại học nghệ thuật quốc gia seoul náo nhiệt hơn bình thường vì màn hình led lớn ở trước khoa biên đạo đang được bu kín bởi không biết bao nhiêu con người. trên màn hình led chính là đoạn video bài nhảy đôi mới nhất của kwon soonyoung và park hyemin. động tác sáng tạo, từng bước di chuyển vừa mềm mại vừa dứt khoát cộng thêm ánh mắt say đắm của hai nhân vật chính đã thành công thu hút sự chú ý của mấy sinh viên lâu nay vẫn luôn hâm mộ 2 người này. nghe đâu bài nhảy này đạt giải cao ở cuộc thi gì đó lắm.
thật sự là jihoon dạo này cũng bận đầu tắt mặt tối đến nỗi không có thời gian để ý cái tên kwon soonyoung kia đang tham gia cuộc thi gì nữa. chỉ là jihoon vẫn hơi cay vì hôm ăn tiệc tên soonyoung đã vì cái bài nhảy này quăng khoai lang cậu.
"haaa, đúng là đẹp đôi thật", jihoon tự lẩm bẩm với mình rồi rẽ hướng đi về khoa mình.
dù sao thì jihoon cũng đã biết đoạn tình cảm này của mình chắc chắn sẽ không có kết quả nên cái tên kia hiện tại hạnh phúc như vậy là được rồi.
mãi mê chìm vào suy nghĩ của bản thân mình mà lee jihoon nhém một xíu đã tông trúng cột điện, cũng may đã có bàn tay nghĩa hiệp ra tay tương trợ anh bé.
"yah lee jihoon, em làm gì mà ngẩn ngơ tới nỗi sắp đụng cột điện luôn thế?"
"A! dong wook sunbae, anh làm gì ở trường vậy?", jihoon reo lên khi thấy người vừa giúp mình thoát kiếp u đầu là ai.
kim dong wook là đàn anh khoa thanh nhạc trên jihoon một khóa. đây là số ít những người có thể làm thân được với chủ nhiệm câu lạc bộ thanh nhạc nổi tiếng lạnh lùng aka lee jihoon. đàn anh vừa tốt nghiệp năm rồi và cũng là người đã giúp đỡ jihoon rất nhiều từ khi cậu còn mới chập chững gia nhập câu lạc bộ thanh nhạc.
"hôm nay anh sẽ là trợ giảng cho tiết ký xướng âm của giáo sư jung, jihoonie lúc này chắc cũng đang làm luận văn tốt nghiệp nhỉ?"
kim dong wook rất tự nhiên khoác vai jihoon kéo vào lòng mình rồi hai anh em vừa đi vừa trò chuyện nom rất vui vẻ.
bỗng một lực đạo không nhỏ ở đâu xuất hiện kéo jihoon về phía sau làm mặt cậu đập thẳng vào ngực của ai đó.
"làm gì vậy?", kwon soonyoung tối mặt hướng kim dong wook hỏi.
"yah kwon soonyoung! điên hả? kéo như vậy tao té đập mặt rồi sao?"
"tôi hỏi anh làm gì mà khoác tay khoác chân với lee jihoon?", soonyoung lần nữa lặp lại câu hỏi.
"ô, ra là kwon soonyoung à. lâu quá không gặp, cậu vẫn còn quen park hyemin chứ?"
"liên quan gì đến anh"
"khôn hồn thì mai mốt dẹp gọn cái móng của anh vào, đừng có đ-"
"yah cái thằng khùng này, nói linh tinh gì dẫy?!!!! sunbae, xin lỗi anh, em đi trước nha", nói rồi jihoon kéo thẳng cái tên gây rối kia chạy mất dạng.
thật ra soonyoung đã thấy lee jihoon từ lúc cậu sắp bị đụng đầu vô cột điện lận. vốn định chạy lại để giải cứu cục cơm nhà mình thì bị tên đó nẫng tay trên. đã vậy còn choàng vai bá cổ với jihoon nữa. thấy cảnh đó thôi cũng đủ làm kwon soonyoung nóng mặt rồi. vốn dĩ muốn sang rước tên bạn thân đi ăn đền bù hôm bữa xù kèo thì lại gặp ngay cái cảnh này.
căn cứ "bí mật" của cả hai.
"mày buông tao ra, kéo tao đi đâu vậy? đáng lẽ tao phải cho thằng cha đó một trận cho bỏ cái thói động tay động chân suốt ngày"
"mày khùng hả? sunbae chỉ khoác vai tao thôi chứ có làm gì?"
"chỉ có khoác vai? bình thường tao khoác là mày giãy nãy mà giờ mày lại để ổng khoác vai mày còn nói kiểu đó"
"má, tao phải chặt bỏ cái tay của thằng cha này mới được", nhắc tới là lại quạu á
"tao chặt tay mày trước, đừng nghĩ tao không để ý mày lại đang gãi lòng bàn tay tao"
kwon soonyoung có cái tật lớn hơn cái tuổi đó chính là cực kì thích nựng bàn tay lee jihoon và đặc biệt là gãi lòng bàn tay cậu. hắn nói là do tay jihoon vừa bé vừa trắng vừa xinh vừa mềm mại nữa, sờ thích lắm.
jihoon tiến về bãi cỏ ngồi xuống.
"hôm nay idol khoa biên đạo làm gì mà đại giá quan lâm ở đây thế?"
"tính qua câu lạc bộ kiếm mày dẫn mày đi ăn bù hôm bữa"
"tốt đẹp quá hen"
"tao xin lỗi màaaaaaa~ tao hổng cố ý nhưng tại bài nhảy gấp quá, jihoon đại nhân tha thứ cho tiểu nhân nhaaaaa"
"nay tao phải tiếp tục làm luận văn, không rảnh"
"tao đợi mày làm xong rồi đi nha nha nha"
"tùy mày, đợi được thì đợi", nói rồi jihoon đứng lên bỏ đi một mạch, sau lưng jihoon là cái đuôi cun cút theo sau.
kwon soonyoung phải vật vờ ở văn phòng câu lạc bộ nhìn jihoon làm luận văn từ 8h tới gần 11h giờ trưa. hắn hết chơi điện thoại lại đeo tai nghe nhảy nhót khắp nhà nhưng lại phải kiềm chế không gây ra tiếng động làm phiền jihoon. hết nhảy rồi lại ngồi ngắm cậu làm bài.
nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ chiếu nhẹ lên khuôn mặt của jihoon làm nổi bật thêm chiếc nốt ruồi thanh tú dưới mi mắt, làn da jihoon vừa trắng lại vừa mịn.
hình như soonyoung đã lâu rồi không có nhìn ngắm lee jihoon kĩ như vậy, tự nhiên hôm nay lại thấy thằng này nó dễ thương thế nhỉ?
chuông báo hiệu đến giờ ăn trưa vang lên cũng là lúc sự kiên nhẫn của soonyoung không còn tí nào. hắn không nói không rằng trực tiếp gập màn hình laptop của jihoon lại bỏ vào balo rồi kéo jihoon đi một mạch.
"đói quá, đi ăn thôiiii"
đến lúc này thì jihoon cũng chỉ biết phì cười, cậu cũng hơi đói rồi.
điểm đến của cả hai là cửa tiệm đồ nướng quen thuộc của hai đứa.
"hôm đó chơi có vui không?", soonyoung tay thoăn thoắt nướng rồi cắt ba chỉ bỏ liên tục vào chén của jihoon, hỏi.
"ờm, cũng vui, đứa nào cũng xỉn quắc cần câu hết"
"tao cũng muốn tham gia~~~~"
"thằng út chan nó giận mày vì không ghé coi nó nhảy"
"huhu, tao cũng có muốn đâu, tại hyemin nói ẻm chưa thuộc bài nhảy mà thời gian thì gấp nên tao đành phải kèm lại cho ẻm"
"ừm..."
"lát có muốn đi xem phim với tao không? xem avengers mày thích đó, ra rạp mấy bữa nay rồi"
"okay đó", gì chứ nhắc tới avengers là jihoon cứ mắt sáng như đèn pha.
"ê mà để tao kể cho mày nghe cái này này, hôm bữa hyemin em ấy..."
"bữa đó hyemin dễ thương cực kì luôn..."
"ẻm còn tự tay làm socola cho tao nữa, rồi còn..."
cứ ngỡ hôm nay soonyoung sẽ không nhắc đến cô gái ấy, nhưng thì ra chỉ là nhắc trễ chứ không phải là không nhắc. từ khi quen với park hyemin thì những cuộc đi chơi của jihoon và hắn dần được lấp đầy bởi những câu chuyện tình của hai người. jihoon những lúc như thế cũng chỉ biết cười hùa theo nhưng thật sự trong tim chẳng ổn xíu nào. kwon soonyoung thực sự rất thích người con gái này.
"à mà soonyoung nà-"
reng renggggggg
"đợi tao xíu, tao nghe điện thoại cái"
"hyemin a, anh nghe nè"
...
"cái gì? em đụng xe? bây giờ đang ở đâu?"
...
"jihoon à, tao không đi xem phim cùng mày được, mày ở lại ăn nốt nha. hyemin bị té xe, bây giờ tao phải chạy vào bệnh viện liền", soonyoung gấp gáp.
"vậy tao cũng đ-"
"thôi, mày ăn cho xong đi, người yêu tao, tao lo được", nói rồi hắn vụt chạy đi.
jihoon nhìn theo bóng dáng gấp gáp của soonyoung, mỉm cười chua chát.
"haiz, mày lại bỏ tao một mình rồi"
/mày yên tâm đi, tao là hổ, sẽ luôn bảo vệ mày, không bao giờ bỏ mày một mình đâu/
"chỉ có mày mới ghi lòng tạc dạ cái lời nói của thằng con nít thôi jihoon à"
vốn dĩ jihoon định nói cho soonyoung nghe chuyện mình nhận được học bổng đi du học, nhưng lại không kịp nói rồi.
"không thèm xem phim với mày nữa, tao xem một mình"
vậy là ngày thứ 2 của jihoon kết thúc vậy đó.
to be continued
------------------------------------------------------------------------------
bệnh viện
"hyemin! có sao không?", soonyoung gấp gáp chạy vào khu cấp cứu thì thấy hyemin đang ngồi trên băng ca với chiếc đầu gối rướm máu.
"em không sao, chỉ bị trầy ở đầu gối và khuỷu tay xíu thôi à", hyemin trả lời.
"em đang chạy xe đạp ở công viên thì có đứa bé chạy băng qua, em né nó nên té thôi à"
"trời ơi, làm anh muốn xỉu luôn á", soonyoung thở phào nhẹ nhõm.
"thôi, lên anh cõng đi ăn"
---------------------------------------------------------------------------------
tính viết 2 part mà sao tự nhiên nó đẻ ra nhiều quá =))))))) hẹn mọi người part cuối vào ngày sinh nhật anh bé jihoon moahahahahahahaha
tui viết cái này trong lúc đang trầm cảm vì học online nè =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top