bạch nguyệt quang trở về

thấm thoát mà anh jeonghan đã ở xóm tui được gần nửa năm. anh jeonghan từ hồi gặp được anh shua và biết cả hai cùng tuổi thì ngày càng thêm thân. với tài nghệ pha chế đỉnh cao của mình thì ảnh cũng đã apply một chân pha chế ở quán cafe của anh shua.

mối quan hệ của jeonghan với mấy đứa nhóc trong xóm thì lại càng tốt hơn nữa, nhất là với cu boo. nhóc boo cứ suốt ngày 'anh jeonghan thế này, anh jeonghan thế kia' miết.

à quên, nhưng mối quan hệ của ảnh với ai kia thì vẫn không nóng không lạnh. người gì mà suốt ngày mặt mày cứ nghiêm túc, lạnh như băng tảng. ngày nào người ta cũng ship cafe qua nhà thông tin, chiều nào cũng đem đồ ăn của dì lee (má của jihoon, seokmin, chan) làm qua cho ăn mà cũng không thèm cười với người ta một cái nữa.

thật sự luôn thì jeonghan cứ cảm thấy hình như cái tên đó dịu dàng với cả thế giới nhưng cọc cằn với mỗi mình anh thì phải.

nhưng mà lớn chuyện một cái là hình như yoon jeonghan lại thinh thích cái tính cọc cằn nhưng lại tốt bụng và biết quan tâm người khác (tất nhiên là người khác ở đây trừ anh ra) của cái đồ khó ưa đó rồi. nói trắng ra thì hình như anh jeonghan bắt đầu thích người ta rồi.

hôm nay cũng một ngày như mọi ngày, jeonghan đúng 10h sáng lại đem cà phê qua nhà thông tin cho cái tên khó ưa kia thì lại bắt gặp ngay cái cảnh tên này đang ôm ghì một người con gái trước nhà thông tin. kế bên họ còn có một cái vali rất lớn.

"e hèm", jeonghan dù đang rất sốc nhưng cũng ráng điều chỉnh cảm xúc mà đánh động tới 2 con người kia.

quán giờ này đang rất đông, anh phải nhanh về giúp jisoo chứ giờ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều đến vậy,

hai người nghe tiếng hắng giọng liền lúng túng buông nhau ra.

"jeonghan h-", seungcheol buông cô gái ra, vừa định mờ miệng chào hỏi thì đã bị chặn họng.

"cà phê của anh nè, tính tiền sau với jisoo nha", jeonghan không đợi người đối diện trả lời đã để cà phê lên bàn rồi nhanh chóng chạy về quán. gì chứ jeonghan hơi sốc rồi nha.

trưa hôm đó.

bây giờ đang là giờ ăn trưa cho nhân viên của quán nên jeonghan nhân lúc chưa có thêm khách cũng cùng jisoo ăn cơm.

"yah, tao nấu dở thì đừng có ăn, mắc cái gì mà dầm nát chén cơm vậy thằng kia", cái thằng này từ lúc đi giao cà phê cho choi seungcheol về thì đầu óc cứ đâu đâu á.

nãy giờ ngồi dầm chén cơm cũng được 15 phút rồi đó mà không và được đũa cơm nào.

"hả? gì- có đâu à~~ hoi bạn iu đừng giận mình, mình ăn cơm đây", jeonghan giật mình về với thực tại.

"có cái gì thì nói, mày làm gì mà thất thần từ nãy giờ vậy?"

"tao kể mày nghe cái này, mày thử nghĩ coi sao nha", jeonghan mà giấu nữa chắc trưa nay ăn cháo cũng mắc nghẹn chứ đừng nói tới ăn cơm.

"rồi sủa", jisoo vừa gắp miếng sườn chiên vừa gật gù.

"tao đá mày một cái giờ. vô nè"

"tao có một người bạn, câu chuyện này của bạn tao thôi nhen, của bạn tao chứ không phải của tao đâu..."

"ờ rồi rồi, của bạn mày, sao nữa", thật ra là của mày chứ gì, mày nghĩ tao là ai hả thằng kia.

"bạn tao nó thích cái người kia kìa, cái bữa nay tao đi í lộn nó đi đưa đồ cho người ta thì nó thấy người ta ôm đứa con gái nào lạ hoắc mà chặt lắm, nó kiểu đứng hình luôn mày..."

"cái là nó hỏi tao, tao không biết sao nên giờ hỏi mày á, mày nghĩ sao?"

"park hyejin, thanh mai trúc mã của choi seungcheol, mối tình đầu chưa kịp ngỏ lời 6 năm trước của nó", hong jisoo gật gù trả lời.

"à....thì ra là vậy- ủa??? khoan??? đm, choi seungcheol gì ở đây? nói gì vậy? tao đang hỏi mày chuyện bạn tao mà", yoon jeonghan tim đập bịch bịch giật mình hốt hoảng tới rớt cả đũa cơm.

"ai biết, tao nói phong long vậy đó, có gì mày nhắn với BẠN MÀY giùm tao nhen, ăn sau rửa chén nha bạn yêu", hong jisoo nở nụ cười ranh mãnh rồi đứng lên ra trông quán, bỏ lại đứa bạn đang đơ như cây cơ của mình ngồi đó.

xìiiiii, cái chữ "tui thích choi seungcheol" nó in nghiêng, in đậm, gạch chân chình ình trên trán mày kìa bạn tao ơi =))))) ở đó mà đòi giấu tao.

thường thì jeonghan sẽ kết thúc ca làm của mình vào 5h chiều. từ ngày có jeonghan lên ở chung thì công việc đưa cơm nước cho cái tên tổ trưởng tổ dân phố kia do anh đảm nhận tiếp dì lee. hồi đó không có anh thì 3 đứa nhỏ thay phiên nhau mà đưa cơm cho seungcheol, nhưng giờ có jeonghan thì jeonghan sẽ phụ việc này, tại tụi nhỏ dạo này cũng khá bận với việc học. jihoon thì sắp tốt nghiệp, chan thì sắp thi đại học, còn seokmin thì dạo này lại bận chạy chương trình kỉ niệm thành lập trường tối mặt tối mũi.

còn lí giải tại sao choi seungcheol phải có người đưa cơm thì cứ trong một năm lại có mấy tháng ổng bận tối tăm mặt mày với máy cái báo cáo thi đua này kia, mà ông này mỗi khi bận thì lại quên ăn quên uống. đâu 2 năm trước một ngày đẹp trời thằng cu boo lúc đó đang học lớp 11 đang tung tăng đi học về ghé ngang nhà thông tin thì thấy ổng nằm một đống ở đó kêu kiểu gì cũng không dậy. đẩy ông vô bệnh viện thì mới biết là thanh niên này tham công tiếc việc tới nỗi bỏ ăn rồi đau bao tử ngất xỉu. từ cái ngày đó thì mỗi lần vô guồng quay công việc như vậy thì má lee sẽ lo luôn phần ăn cho seungcheol mỗi ngày.

một ngày như mọi ngày, sau khi tan làm, tắm rửa thơm tho thì jeonghan tung tẩy xách cặp lồng ra nhà thông tin cho choi seungcheol. thường thì mấy ngày này anh tiện cũng sẽ ở lại cùng ăn cơm với seungcheol để dọn cặp lồng về luôn một thể cho tiện.

hôm nay ra tới nhà thông tin thì lại thấy vườn không nhà trống không có ai cả. jeonghan định đi đến gian sau coi seungcheol có ở đây không thì một cảnh tượng nữa lại đập thẳng vào mắt anh...

choi seungcheol đang lau mồ hôi cười cười nói nói với park hyejin, còn cô ấy thì lại đang xào nấu gì đó ở bếp. jeonghan giật mình lùi lại, vô tình làm cặp lồng va vào tường tạo tiếng vang không nhỏ.

"ủa jeonghan, đem cơm hả?", seungcheol quay ra ngay khi nghe tiếng động,"ngồi xuống ăn cơm luôn với tôi nè"

"chào cậu, tôi là hyejin, bạn của seungcheol", cô gái tên hyejin cũng quay sang làm quen với cậu.

"chào, cứ gọi tôi là jeonghan, tôi ở nhà dì lee. rất vui được gặp cô", jeonghan chào lại.

"hôm nay tôi ăn cùng jisoo rồi, này là cơm dì lee nấu cho anh, anh cùng cô hyejin ăn ngon miệng nha, tôi về trước đây", nói rồi không đợi seungcheol kịp phản ứng thì jeonghan đã đi nhanh khỏi đó, bước đi gần như chạy.

jeonghan chạy về đến nhà.

"hôm nay không ở lại ăn với thằng seungcheol hả con?", dì lee hỏi khi nghe tiếng mở cổng vọng vào.

"dạ không ạ, hồi chiều con ăn với jisoo nhiều quá nên giờ còn no, cặp lồng mai cậu ấy sẽ đem qua trả dì.", nói rồi jeonghan đi thẳng về phòng.

trùm kín chăn lên đầu chẳng nói chẳng rằng, jeonghan thật sự không biết mình bị làm sao nữa. tự nhiên thấy tên đó cười nói xán lạn với người ta như vậy thì ngực trái của anh lại nhói lên một cái.

mày khùng quá jeonghan à, có cái chuyện đưa cơm thôi có gì đâu mà buồn. hôm nay không ăn được cùng hắn thì mai ăn thôi.

yoon jeonghan đã tự nhủ với bản thân như vậy rồi ru mình vào giấc ngủ.

từ lúc cô gái đó xuất hiện thì thời gian jeonghan gặp seungcheol đã ít nay còn ít hơn nữa. hầu như khi nào jeonghan thấy seungcheol thì hắn cũng ở cùng cô gái ấy. và cái cơ hội gặp mặt lại còn ít thảm thương hơn khi hồi cuối tuần rồi tên tổ trưởng nói với dì lee tháng này khỏi nấu cơm chiều cho hắn nữa vì đã có hyejin nấu giùm hắn rồi. yoon jeonghan chính thức hết cơm hội ăn cơm cùng crush.

về thân phận của hyejin thì như jisoo nói thì cô là thanh mai trúc mã cũng như mối tình đầu của choi seungcheol. năm cấp 3 anh tổ trưởng đã từng crush người ta nhưng rồi chưa kịp ngỏ lời thì người ta đã đi du học tận 6 năm đến nay mới trở về.

từ mấy hôm khi hyejin bắt đầu nấu ăn cho hắn mỗi chiều thì hắn cũng chợt nhận ra mỗi trưa người đưa cà phê cho hắn đã trở thành thằng nhóc samuel - nhân viên của jisoo chứ không còn là yoon jeonghan nữa. mới đầu hắn cũng không để ý lắm cho tới khi tự nhiên thấy cả tuần hình như vắng vắng cái gì đó. yoon jeonghan dường như biến mất hẳn khỏi cuộc sống của hắn. thỉnh thoảng chạy về ngang quán thấy yoon jeonghan đứng pha chế nhưng y như rằng cất xe chạy hẳn ra quán mua cà phê thì lại chẳng thấy cậu đâu.

tự nhiên cái choi seungcheol bức bối quá ta 😠😤

sound_of_csc và 200 người khác đã thích
jeonghanie_yoon bcuz' it's always you 💔

Bài viết đã tắt chức năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top