(6) Hai thế giới

Lúc Thắng Duẫn khép lại cánh cửa rời đi, hắn cũng vừa thức.

Đầu đau buốt như bao lần say vật vã vẫn vậy, môi khô đắng, mắt lờ mờ chỉ thoáng nhìn thấy chút ánh sáng lộ ra khi cửa phòng hé mở, rồi nhanh chóng biến mất đi, cùng với bóng lưng cậu. Hắn khẽ thở dài...

Mơ màng nhớ lại cái đêm mà hắn móc tay mình vào tay cậu, hứa sẽ ở bên cậu, chăm sóc cậu, không để cậu phải một mình, hắn càng cảm thấy khinh ghét chính mình hơn. Cứ tưởng hắn sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu, nhưng không, ngược lại hắn còn lệ thuộc vào cậu. Bao nhiêu năm nay, chuyện lớn chuyện bé của hắn đều có cậu dự vào. Hắn có chuyện buồn, cậu cạnh bên an ủi. Hắn gặp khó khăn, cậu giúp hắn giải quyết. Hắn gây sự rắc rối, cậu giúp hắn xử lí. Một đứa trẻ đáng ra phải được bảo bọc, chăm sóc chu đáo hơn người như cậu vì hắn mà ép mình trưởng thành nhanh hơn, gánh lấy số phận của cả hai, ngày ngày bên hắn, bảo ban, coi sóc một kẻ to xác nhưng nông nổi, ngông cuồng là hắn, để rồi cuộc sống của cậu càng lúc càng mờ nhạt đi, khuất sau thế giới lúc nào cũng ồn ã, huyên náo của hắn.
Thế giới của hắn vì quá ồn ào, náo nhiệt nên hắn đôi khi quên đi cái bóng âm thầm là cậu, vui vẻ bên ngoài chán chê trở về thì mới nhận ra sự tồn tại của cậu, mới cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng chỉ trong thoáng chốc, rồi cũng như cơn say, ngủ một giấc là quên đi hết.

Chỉ có cậu vẫn nhớ.

Chỉ có cậu đau lòng.

Những tổn thương hắn gây ra cho cậu như những nhát kéo mạnh bạo cắt xuống thân quỳnh, lấy đi đóa hoa đẹp đẽ nhất, chỉ còn lại là thân cây rách bươm, đầy thương tích. Thân quỳnh mỏng manh chịu bao đau đớn, nhưng vẫn chưa một lần quay lưng với hắn, trách móc hắn vô tình, vẫn ngày ngày lặng lẽ bên hắn, tự chữa lành vết thương của chính mình, một lòng mong bản thân có thể nở ra một đóa quỳnh khác làm vui lòng hắn, để rồi lại bị hắn cắt đi nham nhở, không chút thương tiếc

Nhìn cậu lặng lẽ rời đi, hắn có chút nuối tiếc, hắn muốn giữ cậu bên cạnh mình, hắn sợ sự thiếu vắng của cậu trong đời hắn. Nhưng hắn cũng nhận thức được, cậu ngày càng trở nên trầm mặc là vì hắn, tình cảm của cậu dành cho hắn, hắn như biết như không. Hắn không có ác cảm với cậu, cũng không có lý do gì xa lánh cậu. Hắn cũng không biết mình với cậu là thứ tình cảm gì, tình bạn? Tình thân? Hay còn hơn thế nữa. Chỉ là thi thoảng, hắn thấy tim mình hẫng đi một nhịp khi thấy cậu vẫy tay với hắn, cười với hắn trước cổng trường, hay lúc hắn liếc thấy cậu ngồi mơ màng nghĩ ngợi, đôi môi đỏ mọng trề ra trông đáng yêu không khác gì ngày nhỏ, rồi những khi giật mình giữa đêm vì rượu hành, nhìn thấy cậu nằm gục bên cạnh, một cảm giác ngứa ngáy như bị một đàn kiến vây cắn lướt qua óc hắn, lan xuống tận tim hắn, khiến hắn muốn ôm lấy đôi vai gầy nhỏ của cậu như ngày xưa, giữ cậu trong lòng. Nhưng hắn cũng nhận thức được sự tồn tại của mình giống như một tầng đất đá vừa to vừa nặng, ngày ngày đè chẹt tâm can cậu, chôn chặt trái tim yếu ớt của cậu. Nếu hắn càng mặt dày giữ cậu lại, càng giống như bắt hoa quỳnh cố chịu cái nóng thiêu đốt của mặt trời, đến một lúc chỉ còn lại thân hoa héo tàn mà thôi. Hắn còn có gia đình, còn có tương lai cần gầy dựng, hắn bây giờ không thể chịu trách nhiệm với tình cảm của cậu, thôi thì để cậu lặng lẽ rời đi có lẽ là thứ duy nhất hắn làm được cho cậu đến lúc này, còn tất cả những gì cậu đã làm cho hắn, chính là hắn nợ cậu!

Thời gian qua tay như cát trôi qua kẽ, thấm thoát cái ngày mà Thắng Duẫn rời đi cách nay cũng hơn mười năm rồi. Mười năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, vừa đủ để bọn họ thích ứng với cuộc sống mới mà ngày trước mình đã lựa chọn.

Thắng Duẫn trở về quê thì xin đi dạy ở trường tiểu học trong làng, nơi mà ngày xưa cậu và hắn đã cùng theo học. Cuộc sống làng quê giờ đã khấm khá hơn ngày cậu đi, trường làng cũng được xây mới, bổ sung thêm vài phòng học khang trang. Hồ sơ của Thắng Duẫn nhanh chóng được duyệt, với tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại ưu, cậu thừa sức dạy ở trường cấp ba Thị trấn, nhưng cậu bảo rằng cây non vẫn là dễ uốn nắn hơn, thêm sức khỏe cậu không tốt, chương trình học cao cậu không kham nổi, thế là trường làng có thêm một thầy giáo trẻ. Thắng Duẫn vẫn cứ bình ổn như thế sống qua ngày, sáng đứng lớp gõ đầu trẻ, chiều về nhà thì chăm sóc vườn tược, nhà cửa, đến tối thì soạn giáo án chuẩn bị cho ngày mai. Thắng Duẫn thật sự yêu thích công việc này, lại càng yêu quý học trò của mình, người ở quê thiếu thốn vật chất nhưng giàu tình cảm, bọn trẻ còn nhỏ nhưng rất ngoan ngoãn, lễ phép, phụ huynh cũng rất kính trọng người thầy là cậu. Học trò ngược lại cũng quý thầy Duẫn lắm, xem thầy như anh trai lớn trong nhà, làm gì cũng "Thầy Duẫn dạy phải như thế". Trước đây nếu không lên lớp hay ra đồng chăn trâu bọn trẻ cả trai cả gái sẽ kéo nhau ra đồng, ra bãi chơi đùa, có khi ầm ĩ cãi vã rồi bày trò đánh nhau nhặng xị hết cả lên, nhưng bây giờ thì khác, chúng tự bảo nhau sang nhà thầy Duẫn, chơi với thầy, phụ giúp thầy nhổ cỏ, tưới hoa trong vườn, đến tối xúm xít nhau ngồi kín cả nhà để thầy dạy phụ đạo cho, nghe thầy kể chuyện, đọc sách. Căn nhà nhỏ của Thắng Duẫn nhờ có thêm tiếng cười nói của bọn trẻ mà bớt hiu quạnh đi phần nào.

Mẫn Hạo mấy năm nay ở thành phố tự mình phấn đấu cũng có chút thành tựu. Mấy năm đầu, hắn đi làm ở một công ty linh kiện điện tử, nhờ thức thời, sau một thời gian gom góp vốn, hắn cùng vài người bạn thân thiết thành lập công ty chế tạo và cung cấp phần mềm. Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, cộng với kinh nghiệm tích cóp từ lâu, thêm mối giao thiệp rộng rãi, công ty của hắn ngày một ăn nên làm ra, cái tên Tống Mẫn Hạo ngày càng có uy lực trong giới kinh doanh. Nghe đến tên hắn, người trong giới nhớ ra ngay một vị CEO trẻ tuổi, nhưng thần thái muôn phần ăn đứt người thường. Nơi hắn luôn toát ra loại hàn khí khiến người ngoài và cấp dưới e dè. Hắn vẫn cứ đơn độc trên thương trường, trừ đám anh em cùng nhau lập công ty chẳng thấy hắn qua lại với ai ngoài công việc

Dạo trước, khi gia đình Mẫn Hạo vẫn còn ở quê, thỉnh thoảng mấy dịp lễ, tết nhân viên văn phòng như hắn được nghỉ phép cũng có về thăm nhà. Bữa cơm gia đình hắn Thắng Duẫn cũng có mặt. Từ lâu gia đình hắn đã xem Thắng Duẫn như con trong nhà, bố mẹ hắn trong bữa cứ than phiền chuyện vợ con của cả hai, bảo rằng hai đứa đều đã lớn tuổi, cũng phải lập gia đình để còn có người chăm sóc. Thắng Duẫn chỉ cười cười, bảo thủng thẳng. Còn hắn ầm ầm ĩ ĩ, tìm chuyện nọ chuyện kia mà nói cho qua bữa cơm. Xong bữa, hắn lại đòi sang nhà Thắng Duẫn chơi, bảo là muốn xem cậu sống thế nào. Hắn theo cậu ra vườn xem mấy luống rau cậu trồng, uống trà cậu pha, chơi đùa với mấy đứa trẻ, kể chúng nghe mấy chuyện thời thanh niên của hai người, đến tối muộn thì trèo lên cái ván gỗ kê bên vách mà ngủ. Một Tống Mẫn Hạo băng lãnh trên thương trường, cả khi tiếp xúc với đối tác hay làm việc với cấp dưới đều duy một thái độ nghiêm túc đến lạnh lùng, vậy mà cả buổi tối ở đây cười cười nói nói, cảnh tượng này không phải ai cũng nhìn thấy được.
Thắng Duẫn bảo Mẫn Hạo đi ngủ trước, cậu còn vài trang giáo án cần làm cho xong, nhưng Mẫn Hạo nằm trên giường không tài nào ngủ được. Hắn nhắm mắt, lắng lại nhịp thở, lặng nghe tiếng gõ phím đều đều của Thắng Duẫn, để dòng cảm xúc trôi tự do trong màn đêm đặc quánh, tĩnh mịch của làng quê.
Không có hắn, cuộc sống của cậu quả thực rất tốt. Cũng lâu lắm rồi hắn mới nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy, nụ cười thanh thuần như hương hoa quỳnh đang thoảng trong lồng ngực hắn bây giờ. Ngày đó hắn đã không sai. Phải, hắn chính là nguồn cơn của tất cả, không có hắn, hẳn nhiên cậu sẽ sống tốt hơn nhiều.

Hắn cứ mông lung nghĩ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Thắng Duẫn vốn đã xong việc từ lâu, nhưng biết hắn vẫn chưa ngủ nên nán ngồi lại trên bàn giấy, mắt nhìn vô định vào con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình, nghĩ ngợi gì đó không ai biết được, đến khi nghe tiếng người trên ván thở từng nhịp đều đều an tĩnh mới đứng dậy, tiến tới đắp chăn cho hắn cẩn thận rồi nằm ghé vào nửa bên ván còn lại, thở ra một nhịp thở rồi cũng nhanh chóng vào giấc ngủ, an yên.

Sau này, khi việc kinh doanh tiến triển tốt, hắn tậu được một căn nhà nằm ở mặt tiền một quận trung tâm thành phố thì rước bố mẹ lên hẳn trên đó sống, cũng không có dịp về quê nữa. Ngày cuối cùng hắn về phụ giúp chuyển nhà, có ghé sang nhà Thắng Duẫn một chút, nói vài lời, rằng tuy không thể về nhưng vẫn phải giữ liên lạc, rảnh rỗi hắn sẽ gọi điện trò chuyện với cậu. Cậu chỉ cười, bảo chờ điện thoại của hắn. Hắn quay người rời đi, khắc lại nụ cười lúc nãy của cậu vào tâm trí, nhưng có vẻ như vết khắc khá sâu, đột nhiên lại thấy ran rát nơi lòng ngực.

Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau qua điện thoại. Mấy khi rảnh rỗi, hắn sẽ gọi cho cậu lúc tối muộn, hỏi han vài câu, tuy chỉ nói mấy chuyện không đầu không cuối nhưng cũng mất một hồi lâu mới chịu tạm biệt. Có một khoảng thời gian dài hắn không gọi điện cho cậu, lần gần nhất là hai tháng trước. Cậu vẫn nghĩ hắn chắc là bận, không muốn làm phiền hắn nên cũng không gọi trước, mỗi ngày vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ là đến đêm cố thức thêm một chút, đợi xem cái điện thoại bàn cũ nơi góc nhà có lại reo lên hay không. Và hôm đó, nó reo thật.

Hắn gọi, báo rằng hắn sắp kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top