Sự Kết Thúc Của Chuyện Tình Đẹp-END
Bây giờ tui học lớp 6 rồi ha.
Nhanh thật đấy
Thời gian cạnh cậu cũng ko còn nhiều nữa.
Tôi về VN chơi, quay lại muộn một tuần.
Hầu như ko ai để ý tới sự vắng mặt của tôi, nhưng cậu ko như thế.
Cậu khẽ trách móc tôi
"Tại sao cậu về muộn thế hả?! Cậu đi muộn một tuần lận đấy!! Cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không?!:8.&.."
Nghe cậu nói vậy,tôi bỗng dưng mỉm cười.
Mọi chuyện vẫn như cũ.
Sinh nhật tôi, tôi mời cậu đi ăn kem với mấy đứa trong lớp, nhưng cậu không xuất hiện.
Tôi hơi buồn,nhưng vẫn tự nhủ chắc cậu có lý do riêng.
Bạn thân(boy) tui nói, nó nhìn gặp Alex trong thư viện. Cậu ấy nói định sẽ tặng tôi một quyển sách,do chính cậu ấy mua. Cậu ấy khẳng định điều đó.
Nhưng, không có quyển sách nào tôi được nhận cả.
Có lần tập thể dục. Tui đã nắm lấy bắp tay cậu để giải cứu vì cậu ở trong đội của tôi.
Có một thời gian, cậu cố gắng ngồi gần tôi. Ví dụ như ngồi chỗ gần tui. Cố ý chọn chỗ gần tui, đôi khi còn nhìn tui cười nữa.
Con bạn tui Najla mỗi khi để ý thấy điều đó, nó cứ nháy mắt với tôi. Ban đầu tui còn tưởng nó bị ngứa ở mắt cơ:)))
Và cũng nhờ điều đó,tôi mới biết rằng. Ngoài tôi ra,còn có Serafia và Anna cũng thích Alex.
Họ xinh đẹp,học giỏi, thân với Alex hơn tui.
Tui trở nên lo lắng.
Rồi đến một ngày,tôi quyết định thổ lộ vs cậu.
Nhân dịp sinh nhật cậu,tui ghi một bài thơ kèm thư. Một ít tiền và một viên đá thạch anh tím hình trái tim làm quà.
Tôi rất quý nó,và nó là đá thạch anh tím 100% real đấy:333
Tui đã cố gắng viết chữ xấu, nhưng vẫn bị phát hiện. Nhưng may tui thông minh, ghi là lúc một mình mới được đọc.
Tui ghi thư bằng tiếng anh, vì tiếng anh của cậu rất giỏi.
Cuối thư tui còn ghi. Xin cậu đừng kể những gì bên trong bức thư này và đừng cho ai đó xem bằng bất cứ giá nào.
Và cậu đã ko kể cho ai.
2 hôm sau, cậu tới gặp tui. Nói rằng:
"Emma,chữ viết của cậu rất đẹp."
"Nhưng xin lỗi nhé, tớ chỉ coi cậu là BẠN TỐT mà thôi."
"..."
"Cậu là một người bạn rất tốt Emma à."
"Với cả viên đá này,nó rất quan trọng đối cậu đúng ko. Vậy thì tớ không thể giữ nó được."
"Tớ sẽ trả nó lại cho cậu lúc giờ về nhé."
"Ùm."
"Mà cậu ko phải xl tớ đâu,tớ biết cậu sẽ nói thế mà. Vì dù gì đây cũng ko phải lần đầu tớ bị từ chối."
"Hả?"
"Nói thế nào nhỉ. Tớ và cậu ta cũng giống cậu và Anna vậy. Quen nhau từ nhỏ. Nhưng cậu ta đã phản bội tớ.😌"
"Vậy sao.."
"Ùm,cậu có thể đi rồi đó"
"Ùm..vậy tớ sẽ trả lại viên đá và tiền cho cậu lúc giờ về nhé."
"Ùa."
Cậu đi, lòng tôi đau. Nhưng sao một giọt lệ cũng ko thể rơi.
Phải chăng tui đã biết trước điều này, hay là do tui đã khóc quá nhiều vì cậu?
Giờ về. Tôi lấy lại đồ và tiền. Cậu cố gắng an ủi tôi.
"Emma, cậu có thể dùng tiền này để mua đồ. Kẹo cao su chẳng hạn?"
"Thực sự là tớ giấu lấy tiền này để tặng cậu, và tớ cũng ko có ý định sử dụng nó bây giờ."
"Vậy sao.."
"Cậu định về nhà làm gì, Emma?"
"Làm bài tập thôi."
"Bài tập?!"
"Ùa. Bt lịch sử, toán, ta, sinh học với tiếng Đức nè."
"Nhiều vaiz"
"Nên tớ phải làm thôi."
"Bye cậu,Alex."
"Bye."
Tôi ra bến xe buýt, nhìn theo bóng hình cậu khuất sau cánh cửa,rồi tự dưng nước mắt rơi.
Tôi thực sự ghét nước mắt của chính mình.
Vì nó, không biết bao nhiêu lần tôi bị lộ điểm yếu và bị người khác gọi là GIẢ TẠO.
.
.
Sau vụ đó,tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Anna và Serafia sẽ học trường khác,ko cùng trường với bọn tui sẽ chuyển tới. Tui nghĩ rằng Alex rất buồn vì Anna đi.
.
.
Thời gian trôi qua,cậu vẫn thế. Quan tâm tôi.
Nhưng tôi biết, cậu chỉ coi tôi là bạn.
Một lần,tôi chờ Najla ra và cùng đi ăn trưa. Tui gọi tên cô ấy:
"Najla? Cậu xong chưa vậy?"
Đúng lúc cậu đi ra
Cậu nhìn tôi,tôi nhìn cậu. Cậu tiến đến gần tôi, nói:
"Sao cậu cứ gọi tên Najla mãi vậy?"
"Cậu ấy là bạn của tớ. Tớ gọi có gì sai đâu?"
"Tớ thấy có mà cậu đang cố tình trốn tránh tớ ý."
Tui ko nói gì, kéo tay Najla vừa mới đi giày xong đi ăn trưa mặc kệ cậu đằng sau.
Nhưng tâm tui đang rối loạn.
"Cậu ấy hành xử như thế. Là đang dỗi sao? Không!! Cậu ấy chỉ coi mày là bạn thôi Emma à. Tỉnh mộng đi!!"
Rồi tôi quyết định quên đi cậu. Ban đầu khá khó. Nhưng rồi cũng quen dần.
Nhưng bóng cậu vẫn còn ở trong tâm trí tôi.
Tôi học thể dục. Nắm tay vòng tròn. Tôi được nắm tay cậu. Tay cậu thật to và ấm. Tay tôi trông thật bé nhỏ lọt thỏm trong bàn tay cậu.
Nếu nói là tui ko có cảm giác gì lúc đó thì là xạo lonz rồi.
Chỉ là..một chút rung động. Tôi nghĩ.
Mà dạo này tôi có cảm giác như có một cậu nhóc gần nhà tui có vẻ để ý tới tôi đó.
Tui ko biết tên, ko nhớ mặt. Vậy mà cậu ta còn nhận ra tui và biết tên tui nữa.(Chúa tôi..)
Nhưng cho tới hôm thứ 7 tuần này. Tôi mới biết. Cảm giác tui dành cho cậu vẫn còn.
Tôi mơ thấy, NAJLA CƯỚP LẤY ALEX TỪ TÔI. Và tất cả đều ủng hộ cô ấy. Ngoại trừ có một cậu trai tóc vàng mắt xanh lạ hoắc ko nhìn rõ mặt ủng hộ tôi.
Tôi nên làm gì đây?! Tiếp tục thích hay ko?
Có lẽ là nên dừng.
Nhớ hôm thứ 3, Najla nó đánh ghen với tôi.
Dạ vâng bạn ko đọc nhầm đâu. Là ĐÁNH GHEN đấy ạ:)))
Haiz. Chẳng qua là thế này.
Thứ 3 bọn tui có tiệc nhảy ở tiết thể dục.
Con Ines năn nỉ thế nào nó cũng ko chịu tham gia.
Ông thầy bảo nhảy bài này năm người. Thế là Najla đang nhảy với tui một phát nhảy lên cùng vs bọn con gái.
Để tui bơ vơ.
Ông thầy đành phải gọi tụi con trai sang nhảy cùng tui. Vì lớp tui 6 nữ 10 nam mà:)))
Thế quái nào, mà tui lại phải nhảy cùng con trai.
Thế quái nào, mà crush của Najla-David cùng nhóm với tôi.
Thế quái nào, nó đứng ngay cạnh tôi:)))
Chúng tôi nhảy cùng nhau.
Sau đó, ông thầy cho chơi tự do 15p cuối.
Tui chơi bóng rổ, David cũng chơi.
Đính chính lại nhé, tui chơi là vì tui thích.
Chứ ko phải là vì David đâu.
Tui là dân ngôn, rất ghét tiểu tam.
Và đương nhiên, tui cũng ko phải là tiểu tam.
Thế là, lúc vào phòng thay đồ. Najla nó giận tui.
Trong khi NÓ CHÍNH LÀ ĐỨA BỎ TUI ĐI CÙNG VỚI BỌN CON GÁI:)))
Thế đấy. Tôi tuy bị chửi nhưng cũng cười.
Tình yêu là thế đấy.
Tuy ko có tư cách gì nhưng vẫn giận khi thấy ai bén mảng tới crush của mình.
Thấy cậu ấy/cô ấy cười vui là mình cũng vui lây.
Cậu ấy/cô ấy quan tâm mình một cái là lại vui cả ngày. Buồn bực tiêu tan luôn.
Cô giáo xếp lại chỗ ngồi
Tôi ngồi bàn đầu, bên trái của tôi là bàn của Alex
Tuy vậy nhưng không ngồi cùng nhau
Tôi cười nhạt
Lần đầu: tôi ngồi cạnh cậu, cậu bên phải tôi.
tôi họp phụ huynh trước rồi đến cậu.
Lần cuối: tôi ngồi cạnh cậu, cậu bên trái tôi
cậu họp phụ huynh trước rồi đến tôi.
Thật là trùng hợp..nhỉ?
Bây giờ có một bạn mới chuyển đến lớp tôi
Bạn ý là hs chuyển trường
Ms gặp lần đầu đã thân với Najla rồi
Mình cảm thấy hơi trống vắng
Buồn? Giận? Mình cũng không biết nữa..
Bạn ý khá là khép kín,hầu như chẳng thân thiết với ai ngoài Najla.
Hoa mận nở rồi.. tháng 3 đó..
Từng cánh hoa rơi xuống mặt sân,thật đẹp..
Nhưng có lẽ đây là lần cuối mình có thể ngắm nó.
Tôi thầm nghĩ
Năm sau có lẽ sẽ không cùng học chung với cậu được nữa.
Lòng hơi buồn, nhưng cũng tốt.
Sẽ có thể dễ quên đi cậu hơn, sẽ có thể khép trái tim lại dễ dàng hơn.
Đến cuối cùng, các người vẫn bỏ rơi tôi..
"I loved, and I loved and I lost you..
..And it hurts like hell
Yeah, it hurts like hell.."
[Hurts Like Hell-Fleurie]
Tôi đôi khi cảm giác như không còn tin tưởng vào tình yêu nhiều như ngày xưa nữa. Cứ nghĩ rằng nếu họ đối xử với mình tốt hơn so vs những người khác có nghĩa là họ thích mình.
Có lẽ..
Tôi quá ngây thơ rồi:))))))))
Nói thật nhé, một điểm nữa mà tôi không thích ở bản thân tôi đó là..
Tôi quá dễ tính, vị tha.
Tôi không thể giận ai đó quá lâu
Cho dù tôi có chửi ng đó thậm tệ thế nào, tầm 30p sau thì tôi sẽ quên luôn đi rằng mình đang giận ng đó và bắt chuyện:)))
Cảm thấy mình nhu nhược quá mức..
Ài, bây giờ đã là nghỉ lễ phục sinh rồi(tra trên google là biết)
Nghỉ một tuần ở nhà
Tự hỏi cậu đang làm gì
Nghe nhạc
Vẽ
Ngủ
Cố gắng xoá ảnh cậu trông đầu
Sao khó quá
Như một loại kịch độc
Nghĩ đến lại đau
Đau quá
Tôi đang khóc sao..?
Cậu sẽ không thích tôi đâu
Cái từ "thích" này có lẽ nó còn có ý nghĩa hơn yêu đối với tôi
Argh!!
Thực sự muốn phớt lờ cậu
Thực sự muốn lãng quên tình cảm và kỉ niệm với cậu
Cậu không thích tôi
Sự thật thật phũ phàng
Hay là
Chính bản thân tôi đã đánh mất cậu trong vô thức..??
Tôi đang trở thành cái gì thế này?
Đôi khi tôi còn nghi ngờ bản thân
Nghĩ ngờ những điều mình đã trải qua
Nghi ngờ những gì mình đã nhìn thấy
..Là giả
Làm ơn..
Ai đó hãy giải thoát cho tôi..
Tôi như một con chim bị gãy cánh..lạc lối..
Khiến tôi quên lãng cậu ấy đi
Làm ơn đó..
Đằng sau sự im lặng là trái tim bị tổn thương
Đằng sau nụ cười lạc quan là những giọt nước mắt
Điều này
Tình cảm này
Giống như một trò chơi lập trình đã bị chính tôi phá hỏng
Giờ nó giống như một mê cung vậy
Tôi là nhân vật đó
Một mê cung không lối ra và cậu đang đứng đằng sau bức tường vốn dĩ là lối thoát
Thật nực cười
Mọi thứ thật
Khó hiểu
Tất cả
Đều phản bội tôi
Đều RỜI BỎ tôi
Hay là tôi đã đánh mất họ..?
Nhưng tôi đã làm gì sai?
Khánh Hưng, Minh Hoàng, Hoàng..
Chúng ta đều là bạn tốt mà
Tôi đối xử với các cậu đều rất tốt mà
Chúng ta biết nhau từ lâu mà
Các cậu hiểu tôi mà
Nhỉ?😁
Vậy thì..😇
Tại sao vẫn rời bỏ tôi..?!😞
Hay là do tôi trốn tránh sự thật???
Để rồi đánh mất tất cả..
Giờ thì..
Chẳng còn ai ở bên tôi nữa..sao?
"Yellow..yellow.."
Ký ức mờ nhạt
Quay về thời thơ ấu
Những đứa trẻ
Bạn thân thiết
Hàng xóm
Bạn cùng lớp
Lời tỏ tình từ 2 phía
Chấp nhận
Và..
Từ chối
Bị bỏ rơi
Đau khổ
Nước mắt
Hối hận
Dằn vặt
Mong chờ
Hi vọng
Tìm kiếm
Những bức ảnh
Tất cả đều đang phải mờ
Theo quá khứ
Có lẽ
Sớm thôi
Tôi sẽ quên đi hết tất cả
Kỷ niệm
Alexander, Minh Hoàng, Khánh Hưng, Hoàng
Họ đều lướt qua tôi..
Sự hối lỗi
Nước mắt
Mặt nạ vỡ
Mọi thứ lộ diện
Tan biến
"Nếu có thể quay lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không từ chối và trốn tránh cậu. Khánh Hưng."
Nhưng vốn dĩ
Thời gian đi vĩnh viễn không thể quay trở lại
Trên đời này không có 2 từ "nếu như"
Số phận đã cho tôi 2 cơ hội cuối
Gặp lại cậu
Khánh Hưng
Học cùng lớp 5 năm
Lời tạm biệt
Tờ giấy liên lạc
Tôi đã đánh rơi nó
Hi vọng cuối có lẽ đã vụt tắt
Một mình tôi
Cô độc
Nụ cười giả tạo
Trái tim thổn thức
Đau khổ
Không thể quên được cậu Khánh Hưng à
Phải chăng số phận đang trừng phạt tôi?
Đánh mất cậu
Giờ thì
Tôi nhận ra
Vị trí của cậu trong trái tim này cũng không tồi đâu
To lớn hơn cả tình cảm say nắng với Alex
Sâu đậm hơn cả sự rung động trong sáng với Minh Hoàng
Tôi không biết nên nói thế nào nữa
Không thể diễn tả
Liệu
Định mệnh có thể nghe thấy tiếng gọi chân thành từ trái tim rạn nứt của tôi..?
Liệu
Chúng ta có thể gặp lại nhau
Nếu có thể
Lần này tôi tuyệt đối sẽ không buông tay
Dù chỉ là bạn thôi cũng được
..
Tôi hi vọng đến lúc đó tôi vẫn còn giữ được cậu nói này trong tim
Con người vốn tham lam mà
Đạt được sẽ muốn nhiều hơn nữa
50 thì sẽ muốn 51
Và cứ như thế
Thực sự rất nhớ
Nhớ cậu
Muốn gặp cậu
Có thể lừa dối cả thế giới
Nhưng không thể lừa dối trái tim mình:)))
Thực sự mà nói
Tôi chưa từng ngờ rằng
Sẽ có một ngày Alex muốn tự động kết bạn trên snapchat với tôi
Nhưng cậu ấy đã làm thế
Và bây giờ tôi là bạn bè của cậu ấy
Chúng tôi nói chuyện khá nhiều
Nhiều hơn cả Ines
Chị họ tôi nói
Cậu ấy có thể làm best friend với tôi
Vậy cũng tốt
Làm bạn cho đỡ đau khổ
Cậu ấy rất tài giỏi
Giới thiệu lại về Alex:
Alexander Anamaria, 13 tuổi(tính theo năm)
Con lai, mẹ người Ba Lan ba người Thụy Điển
Sinh nhật:18/1/2007
Cung:Ma Kết
Chiều cao: gần 1.70
Anh chị em: một chị gái và một em gái
Thích(những j mình biết): máy bay, games, thiết kế tàu thuyền(vẽ sơ đồ)..
Món ăn yêu thích: bánh panncake
Màu sắc yêu thích: đỏ
Thích: đi vào rừng (giống mình)
Ngôn ngữ:Tiếng Thụy Điển, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Ba Lan.
Môn học yêu thích: có lẽ là thể dục.
Môn ghét: lịch sử(cùng giống tui)
Ưu điểm: học giỏi, cao ráo, môn nào cũng được điểm cao, thông minh, vui tính.
Nhược điểm: đôi khi khá phiền, không biết an ủi người khác.
Cách nhận dạng: một cậu trai cao cao tóc nâu mắt nâu, có má lúm đồng tiền và hay đi cùng với một cậu trai lùn lùn đeo kính cận tóc đen.:3
Ít: khóc.
Bạn thời thơ ấu: hầu như tất cả thành viên trong lớp. Đặc biệt là Anna.
Là một cú đêm(hôm nay mình gửi tin nhắn cậu rep lại bảo đang chơi game:)) )
Đó là tất cả mọi thứ. Mình biết là cậu ấy không thích mình
Nên mình sẽ không hi vọng nữa
Tập truyện này cũng gần tới hồi kết rồi
Còn tầm hơn tháng nữa là sẽ hết.
Sắp tới lúc bắt đầu một trang giấy mới rồi🌅
Chúng tôi vẫn là bạn tốt
Kết bạn trên snap
Cậu ấy cũng rất hài hước
Thấy cậu vui vẻ với Anna
Tôi cũng mừng thầm cho cậu
Bây giờ là 17/5
10/6 là được nghỉ hè rồi..
Cũng nên buông thôi
Năm nay
Kỉ niệm
Cậu ấy
Tôi muốn ghi lại tất cả
Để sau này
Sẽ không hối tiếc
Và sẽ nhớ về
Thời lớp 7 ngọt ngào này
Tôi sẽ xin cậu chụp một bức ảnh
Nếu như được
Thì tôi sẽ đăng lên cho mn xem nhé
Để rồi sau này không hối tiếc
Một thời
Mộng mơ..
Tôi đã nói chuyện với Mạnh( bạn cũ của tôi ở lớp cũ)
Nó nói
Hồi trước nó có số của Khánh Hưng trên face rồi
Nhưng giờ bị hack rồi
Không sử dụng đc nữa
Mất kết nối rồi
Tôi thực sự suy sụp
Ngoài tên
Mặt cậu
Từng học cùng lớp
Ngoài ra tôi còn biết gì nữa
Chứ???
Manh mối duy nhất dường như biến mất
Nếu
Định mệnh cho tôi gặp lại cậu ấy
Tôi sẽ nhất định lưu số cậu lại
Để không bị bỏ rơi nữa
Để có thể khiến trái tim này bớt đau.
Hôm qua tôi quên k mang sách trả thư viện
Cậu an ủi tôi
Còn gợi ý những ng cách giải quyết giúp tôi nữa chứ
Tốt thật đấy
Nhưng giờ chúng ta là bạn
Uh
Bạn thôi..
Mà mình xin thông báo
Alex chính thức..
Đơn phương cmnr:>
Hôm trước
Mình vô tình
Vô tình thôi nhé
Nghe thấy Anna
Hay còn gọi là cờ-rút của Alex
Nói vs Najla là
Một bạn lớp bên
Tỏ tình vs nó
Và nó đã đồng ý
Mình vô tình ở đó nên biết
Mình ko tin
Lúc ra chơi
Mình hỏi lại
"Cậu còn độc thân k?"
Nó lắc đầu, cười
Chao ôi
Đầy mùi cẩu lương:)
Còn bạn trai nó
Đang ở đằng sau á
Vậy là.:
Toang rồii
Tội nghiệp thanh niên Alex
Quen nhau bao lâu
12 năm ý chứ đâu ít
Hai đứa này
Phải gọi là thanh mai trúc mã chính hiệu luôn
Cũng giống mình với..
Khánh Hưng vậy..
Mk sẽ k nói với nó đâu
Vì mk k muốn nó buồn
Nhưng dù sao
Năm sau Anna cũng k học cùng bọn mình trường cấp 2
Nên
Mình đoán Alex sẽ
..Rất buồn
Mà nhé
Hôm trước
Lúc ăn
Mình vô tình
Nhìn thấy Alex nó
Ném một miếng xương xuống đất
Đứng hình mất 2s
Nó cũng thấy mình
Nó
Ối giồi ôi
Mặt nó ý
Nói chung là k thể diễn tả
Nó phủ nhận
"Cậu chưa thấy gì hết đúng k??"
"Đúng k?"
"Tớ thấy rồi nhé."
"Không phải đâu đúng k?"
"Hehe, cấm chối."
Con Ines bạn mk ngồi cạnh mà chả hiểu mô tê gì
Vào lớp
Mk đi rửa tay chống cô-rô-na
Nó cũng đi uống nước
Nó
Nói với mk:
"Chuyện lúc trưa,...cậu đừng kể ai nhá."
"Uh"
Nói thật là cái chap này mk để private.
Nên các bạn k đọc được đâu. Chỉ mk thui.=)))
Chúa ơi
Nó..
Ngại đấy mn
Đm
Cute vãi chưởng
May mà mk k thích nó nữa
K lại nhập viện vì mất máu mất:)
Hôm nay là 27/5/2020❤️
—————————————————————
Các cậu k biết đâu.
Hôm nay ý
Mình đi bệnh viện
Có cậu con trai
Tóc vàng mắt xanh cứ nhìn mk chằm chằm mình ý
Cô giáo còn trêu mình là cậu ta thích mình nữa
Mình hoang mang dễ sợ luôn
Rồi mình còn mơ nữa
Mơ thấy mình với một cậu tóc vàng mắt xanh hẹn hò
Sợ ghê áT-T
Mk còn chat vs Alex
Mình bạo gan hỏi nó
"Cậu đã bao h thích tớ dù chỉ một chút chưa?"
Nó nói
"Từ trước tới h tớ chỉ coi cậu là bạn tốt"
Tớ cười nhạt
Hoá ra từ trc tới giờ toàn mình tự đa tình, thật ngu ngốc..
Rồi mình hỏi nó có thk Anna k
Rồi nó nói..k
Wao
Bất ngờ kinh khủng
Vậy là mk lại lo thừa rồi -_-
Rồi nó còn đồng ý chụp ảnh vs mình buổi cuối nữa
Ai biết năm sau có học cùng lớp k đâu:)
———
Hôm nay là 5/6/2020
Hôm nay là vừa vui vừa buồn.
Vui là mk đã biết mình học lớp nào
7A-12 nam 12 nữ
Najla và Ines cũng học chung vs mình
Hi vọng mình sẽ hoà đồng được vs mn
Mình hơi lo
Mk sẽ k học cùng Alex nữa
Vì..nó học 7B
Dù gì mk cũng k phải học cùng thằng Tony
Vậy là cũng đc r
Mình cũng nên buông tay
Buồn ở chỗ là
Hôm nay bọn mình biết tin
Cô Elizabeth, cô giáo dạy tiếng Đức của mình..
...mất rồi
Nghe nói cô ấy giấu bệnh
Cô ấy bị ung thư
Bọn mình rất sốc
Mình k thể nói nên lời
Cô ấy rất tốt
Cô ấy rất tốt với chúng mình
Cô ấy là một người lạc quan
Hay kể chuyện cho chúng mình nghe về những lần đi vòng quanh thế giới hồi còn trẻ của bản thân
Rất quan tâm tới chúng mình
Vậy mà...
Ines đã khóc
Mostafa thì muốn đổi lớp
Anna năm sau sẽ k học ở đây
Cả Mitra cũng thế ( mình biết khi hỏi cô giáo tại sao k thấy tên cậu ấy trong danh sách hs)
Còn lại mỗi mình, Ines, Jonathan, Erik, Tintin là muốn (sẽ) ở lại..
Mình rất buồn
Nhưng mình không khóc
Vì mình nghĩ
Cô ấy sẽ không muốn thấy học trò mình khóc đâu
Ai cũng thế mà
Mình sẽ là một người mạnh mẽ
Và mình cũng k có ý định chuyển môn đâu
Mình sẽ tiếp tục với tiếng Đức này
Cho dù nó ntn đi chăng nữa.
Hôm nay bầu trời phủ đầy bằng mây trắng ảm đạm
Và đã..mưa😞☔️🌫
Alex nó hứa là sẽ chụp một cái ảnh với mình làm kỷ niệm
Bởi vì
Nó sẽ k học cùng lớp vs mình
Mình học 7A
Nó học..7B
Thế là hết
9/6/20:
Hôm nay là ngày cuối cùng mình HỌC ở trường này
Cũng là cuối năm trung học cơ sở bên này
Cũng nên đổi một trang giấy mới rồi
Thật là đẹp
Có lẽ tôi đang ảo tưởng
Một giấc mộng thật đẹp
Và tôi nghĩ
Có lẽ..cậu ấy cũng thích tôi
Nhưng là lúc trước
Tôi..cảm giác hơi cô đơn
Bây giờ
Tôi vẫn chờ cậu
Chụp chung một tấm
Để làm kỷ niệm
Để sau này tôi đọc lại quyển truyện này
Thì tôi sẽ biết
À.
Hoá ra mình cũng đã từng thích cậu ấy..
Mình sẽ nhớ mãi chuyện này
Câu chuyện của mình..
Hôm nay là ngày 10/6/20
Ngày cuối cùng ở trường Rosenfeldt rồi
Mẹ mình đã mua cho 2 cây hoa
Để tặng cô giáo
Cô rất thích
Mình tặng cho Najla một bé Jungkook Doll bằng giấy kèm quần áo.
Cậu ấy đã rất vui
Bọn mình đã ngồi ăn bánh quy và uống nước ngọt
Xem những bức ảnh của lớp từ trc tới giờ
Cười đùa
Chơi Kahoot
Chơi game cùng lớp
Bọn mình còn được tặng một bài thơ giấy chứng nhận nữa
Cùng kèm một chiếc móc khoá nhựa có ghi tên mình
Rồi bọn minh đi hát
Nhận hoa hồng
Mình đã chụp ảnh với Alex
Ôm mọi người
Rồi còn tạm biệt
Mình khá buồn
Cảm giác nó cứ sao sao ý
Mình còn thấy
Ba mẹ của Alex
Cùng em gái cậu ấy
Cả nhà cao ghê á:(
Ai cũng cao:((
Rồi mình đi lên thư viện
Mình tự nhủ
"Bây giờ là đã hết thật rồi. Rồi chúng ta sẽ đi trên một con đường mới. Kamsi học tiếng Pháp, Alex học tiếng Tây Ban Nha, còn mình là tiếng Đức. Năm sau bọn mình cũng sẽ k học cùng lớp. Kamsi 7C, Alex 7B còn mình là 7A. Cũng tới lúc bắt đầu một trang giấy mới rồi. Trang cũ đã có dấu chấm hết rồi.."
Mình đi lên thư viện với mẹ
Mượn một quyển manga và sách tiếng Thụy Điển về học.
Rồi mình về nhà
Đọc lại những trang nhật ký từ 2 năm trước
Nhắn tin với bạn bè
Chế ảnh của Alex tùm lum rồi đănglên Snapchat.
Ặc. Dìm nó sao nó trông vẫn đẹp trai:()
Nhìn lại bức tranh cả lớp thứ 2 tuần trước
Mọi thứ..trôi qua như một giấc mộng vậy..
..mộng đẹp..nhưng lại cũng thật bi thương..
Từ việc mình thích Alex. Và tới bây giờ-mình đã học hết trung học phổ thông ở bên này.
Vậy thì cũng coi là chị lớn rồi nhỉ
Ít nhất cái tình yêu này xảy ra vào lúc nó không quá trẻ trâu. (Đầu năm trung học phổ thông)
Bạn bè
Mọi thứ
Trôi nhanh quá
Giờ mình chỉ còn những kỷ niệm
Tranh vẽ
Của mình và các bạn
Để nhớ tới thôi
Mình thực sự không muốn rời khỏi trang sách này
Rồi mình sẽ rời xa trường này
Sẽ k thể gặp Alex và các bạn thường xuyên nữa( Alex sống ở trung cư đối diện trường mình.)
Mình muốn ở đây..mãi mãi.
Nhưng điều đó là impossible
Nên
Mình sẽ bắt đầu một trang mới
Những thử thách mới đang chờ mình phía trước
"Nguyễn Khánh Hưng, cậu biết k? Tớ đã học hết trung học phổ thông bên này rồi đấy. Giờ tớ sẽ học trường khác. Tớ hiện tại cũng k thích ai nữa. Tớ hi vọng sẽ có một ngày gặp được cậu. Hi vọng cậu sẽ không ghét bỏ tớ mà hãy như lúc trước..như hồi mẫu giáo..nhé?"
Tạm Biệt Trường Rosenfeldt
Bạn Bè
Thầy Cô
Tình Cảm
Cảm Ơn Vì Tất Cả..
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top