Phần 4: Hồi. Ức
Chợt tôi tự ngẫm lại, dường như cái tên rất thân quen mà lại xa vời...
"...."
Note: Bỗng nhiên, loé lên trong trí nhớ người bạn năm xưa.. bằng hữu mà lại là anh em, bám lấy nhau.. như chưa hề xa cách.. tự nghĩ mình ổn thôi nhưng tôi chưa bao giờ quên cái đêm hôm đó.. bắt tôi rời xa hắn như thế nào
"...."
Rảo bước, rảo bước, những bước chân cứ đều đều, nhưng chợt chân tôi như có một lực vô hình níu giữ lại, không tài nào bước thêm được nữa. Tôi đứng như trời trồng ở đó, không nói một lời, không có bất cứ suy nghĩ nào còn đọng lại trong đầu óc tôi lúc này, có lẽ là bởi, ánh mắt mang theo cả linh hồn đang dồn về phía ai đó, quen thuộc lạ lẫm.
Một người phụ nữ bước xuống từ chiếc xe sang trọng, khí chất ngời ngợi, những cử chỉ thanh thoát cao quý, tôi vẫn không bận tâm cho đến khi, khuôn mặt dưới mái tóc nâu óng nhẹ nhàng lộ rõ, ngỡ ngàng sững sờ, những kí ức đau đớn ùa về như khoảnh khắc, người đó... sao lại xuất hiện rồi?
Vậy thì, người đàn ông bên ghế phó lái ắt hẳn là.... Hữu.... T..o..à..n
Tôi như rít lên từng hơi trong suy nghĩ của mình, người đàn ông với bờ vai rộng và đôi mắt sâu hun hút đó, lại chính là... bố của tôi. Không ngờ ông ta lại xuất hiện trước mặt tôi hào nhoáng như thế, nghe có vẻ tình cờ, nhưng đều là duyên số. Thản nhiên sống an nhàn, thản nhiên hưởng vinh quang phú quý, ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, như chưa từng nhớ đến sự tồn tại của một người đàn bà yêu thương ông ta. Ông ta chính là loại người không hề hoang phí, sử dụng thứ gì phải đến khi hỏng thì thôi, cũng giống như cái cách ông ta sử dụng mẹ cho đến khi hết giá trị.
Những kí ức của tôi về người đàn ông này, là người bố tuyệt vời nhất thế gian, là người bố có thể vì con trai của mình đánh đổi cả gia tài, là người bố mà tôi thương yêu, là mẫu hình tôi ngưỡng mộ. Thế nhưng, đó là những suy nghĩ của đứa trẻ 11 tuổi, Hữu Tịch của khi đó, đã không còn nữa rồi. Giờ đây, tôi muốn đối mặt với ông ta, không khiêm nhường sợ hãi mà tiêu dao tự tại, đường đường chính chính, cái bóng quá khứ tôi sớm đã dẹp bỏ rồi..
Những cơn ác mộng đã biến mất tự bao giờ bỗng ùa về, dáng vẻ mẹ tôi năm xưa, tiều tuỵ bên giường bệnh. Người mẹ bây giờ vốn không phải là mẹ ruột của tôi.. Bà là bạn thân của mẹ tôi năm ấy, Dì Lam.
Trên chiếc xe đầy hào nhoáng, ông ta bước ra, đang nắm lấy đôi bàn tay của một đứa con gái, dường như khuôn miệng đang thốt lên những lời ngào ngọt đáng khinh :Con gái yêu, con gái yêu,.... Thật là kinh tởm biết bao, giờ ông ta đã sống một cuộc đời hạnh phúc với vợ mới và con gái yêu của ông ta, thật đáng thương cho những con người mang theo dòng máu nhơ bẩn ấy, kể cả tôi. Đầu óc quay mòng nhưng chân tôi vẫn cứ tiến về phía trước một cách vô thức, tất cả đều là quá khứ, bây giờ, rõ ràng có ranh giới "người dưng" dựng lên.
Một phía đen bầu trời ở đằng trước mặt, những khóm hoa dại khẽ đung đưa, một mùi hương nhè nhẹ, một giọng nói thoang thoảng vị mật ong, cô gái của tôi đã đến, vơi chiếc váy đồng phục, hình ảnh người con gái đẹp lên nhẹ nhàng hơn sướng sớm, là những vương vấn xa vời.
lại thế rồi, tôi lại chìm trong những ảo tưởng của chính mình, trong cả khi em đã đi mất tự bao giờ.
Đứa con gái đi với "bố" tôi, chính là học sinh mới đến ngày hôm nay, ngay từ câu đầu tiên cất lên, và từ ánh nhìn ngay từ lúc cô ta bước vào lớp học, tôi tự nhận định cho mình đây là một con người "không đáng để tâm", rồi tôi cứ thế lại chìm vào giấc ngủ, cầu mong nhanh trôi qua giờ sinh hoạt nhàm chán và leo lẻo bên tai sẽ là bọn con gái phiền phức đang bám theo người bạn mới.
Mà... tên cô ta rất đẹp... Tiểu Hiển.... khá là đáng để nhớ.
================================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top