Từ một con bé ngang ngạnh

''Píp píp...píp píp''- Tiếng điện thoại của Lam reo lên.

''Hơ, là điện thoại của mình''. Lam vội vã cầm lên chiếc điện thoại của mình. A! Là tin nhắn của Hoàng

- Lam, cậu được xếp vào lớp nào?

-10A1. Chúng mình cùng lớp với nhau mà.

-Vui nhỉ!! Mai tớ qua đón cậu sớm đấy nhé!

-Ok, tớ sẽ đợi. 

-Vậy cậu muốn ăn gì?

-Bún bò đi! Hôm qua chả phải cậu nói với tớ thèm ăn bún bò sao?

-Ừ nhỉ. Đúng là bạn thân của tớ có khác.

 Nhận được tin nhắn từ Hoàng xong, Lam đau khổ vứt ngay chiếc điện thoại lên giường, nó úp mặt xuống giường rồi lấy chăn chùm lên hết cả cái đầu. Hai từ''bạn thân'' khiến nó đau lắm. Chả là, đã từ lâu rồi, cái khái niệm ''bạn thân khác giới'' đã không còn tồn tại trong Lam. Đã từ năm lớp 8, nó nhận ra mình đã thích cậu bạn thân của mình mất rồi...

 Hoàng là mối tình đầu của Lam. Hồi học lớp sáu, nó từng là một con bé vô cùng ngang ngạnh. Thật ra nó chỉ tỏ ra lạnh lùng với bọn con trai thôi, chứ còn bọn con gái, nó dịu dàng hết biết, và dĩ nhiên, nó là tấm lá chắn cho cả tụi con gái trong lớp mỗi khi có mấy ''con sói độc ác'' đang lăm le rình những chú ''thỏ con'' đáng thương của mình. Hơn cả, cái lí do mà Lam ghét mấy bọn con trai đó, tất nhiên là trừ bố và ông nội, ông ngoại của Lam là vì cái câu '' trọng nam khinh nữ'' chết tiệt. Nó cảm thấy tụi con trai thật vô dụng.

 Lam nghĩ vậy, vì nó thấy như vậy. Lũ con trai lớp nó học hành không ra gì, cứ suốt ngày chúi mũi vào game, vậy mà rải thính đến đâu, thính cắn răng rắc đến đó. Lũ con gái lớp nó như bị bỏ bùa mê vào vậy. Mà cũng lạ, sống suốt 11 năm đời rồi mà Lam vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai, có lẽ vì thế, cả lớp gán mác nó với cái tên :" Lam vô cảm". Không những không tức giận, nó còn lấy cái biệt danh đó làm niềm tự hào cho mình vì nó luôn ''tránh'' được những cái ''bẫy'' của bọn con trai.

 Và cái ý nghĩ đó đã theo Lam tới hết học kì 1, cho đến khi... Hoàng xuất hiện. Điều oái ăm nhất đó chính là hắn ngồi ngay cạnh Lam, xưa nay, nó chúa ghét ngồi gần con trai, vậy mà hôm nay... Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà!

  Cậu ta là học sinh mới chuyển đến, với thành tích học tập thuộc dạng ''cứng'' nên vào lớp chẳng bao lâu thì hắn được cô giáo tin tưởng bổ nhiệm cho ''chức'' lớp phó học tập. Đã nhiều lần, Hoàng quay sang nó, nở nụ cười như muốn bắt chuyện, nhưng đáp trả lại sự thân thiện của hắn, Lam luôn ném về cậu những cái nhìn đầy khiêu khích.

  Và có lẽ, mọi chuyện sẽ không thay đổi cuộc đời của Lam nếu như ...không có ngày hôm đó.

  -Chào cậu, Lam. Cậu có thể giảng cho tớ vài câu Tiếng Việt này được không? Tí nữa cô kiểm tra rồi mà tớ còn lơ mơ quá! - Tiên cuống quýt bảo.

- Hả? Bài gì cơ? 

Lam giật mình và nó chợt nhớ ra điều gì đó:

-Thôi chết, xin lỗi cậu, tớ phải học ngay đã... Cậu đi hỏi bạn khác đi nhé!

 Lam vội vã lấy sách ra ôn bài cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Cô giáo bước vào lớp:

- Ngọc Lam- sau khi lướt qua danh sách lớp một lượt, cô đọc to

 Nó giật nảy người, tim muốn thót ra ngoài. Than ôi! Nó đã kịp nhét chữ nào vào cái óc bé xíu của nó đâu,chả là hôm qua, ti vi có chiếu cái bộ phim hoạt hình nó thích. Nó coi say mê quá mà quên cả giờ giấc học bài. Nó đứng dậy ấp a ấp úng:

-Dạ ...thưa cô, em ... chưa học bài...

Ba mươi chín cặp mắt hướng về phía Lam một cách vô cùng ngạc nhiên theo cái kiểu sửng sốt khi thấy có điều kì dị xảy ra. Chả là vì nó vốn là cây Văn của lớp. Bỗng Hoàng đứng lên:

- Dạ thưa cô, em xin cô hãy tha thứ cho Lam. Hôm trước em bị ốm nên phải nghỉ học.Em mượn vở của cậu ấy chép nhưng lại quên béng mất, mãi đến hôm nay mới trả.

 Nó không thể tin vào mắt mình...Nó tự lấy tay véo vào má mình một cái thật đau để chắc chắn rằng nó không nằm mơ. Lúc bây giờ, trong đầu nó có cơ man là suy nghĩ:" Tại sao cậu ấy lại giúp mình chứ?Sao cậu ấy dám làm liều như thế cơ chứ?" Bất giác, nó bị tiếng của cô giáo lôi về hiện thực:

- Thôi được rồi, em về chỗ đi. Hôm sau cô sẽ kiểm tra lại.

 Lam thở phào nhẹ nhõm như vừa mới trút đi được một bầu gánh nặng và đi về chỗ ngồi. Nó khẽ nở nụ cười với Hoàng thay cho lời cảm ơn chân thành nhất. Nó cũng chẳng biết nó đang nghĩ gì và làm gì, chỉ biết là ngay lúc đó, nó cảm thấy mình với Hoàng đã trở thành đôi bạn thân. Và điều quan trọng nhất là nó đã thay đổi suy nghĩ của mình, rằng không phải đứa con trai nào cũng vô dụng như nó từng nghĩ...

      +Chap 1 đến đây là kết thúc rồi!

      + Đây là lần đầu tiên tớ viết mấy truyện kiểu này, nếu có lỗi gì thì mong các bạn chân thành  góp ý nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top