Tỏ tình và vụt mất..!

   ~ Tối hôm đó~


Lam đưa võng ra sân ngồi như thường lệ, nó thích ngắm trăng và muôn vàn vì sao. Đêm hôm ấy, trời đầy sao. Nó ngước lên bầu trời ngắm nhìn, để thấy rằng mỗi vì sao tựa như mỗi con người, rồi lại miên man trong những cơn suy nghĩ... GiƯã bầu trời rộng lớn thế kia,giữa hàng tỉ con người trên thế giới này, việc gặp nhau là duyên số, rồi nó lại nghĩ đến anh chàng bạn thân, năm học cũng sắp kết thúc, cuộc vui sẽ kéo dài được bao lâu, và điều quan trọng nhất là nó và Hoàng liệu có còn cơ hội để gặp nhau sau này? Nó chợt cảm thấy thổn thức trong lòng, suốt 4 năm qua, nó lúc nào cũng rụt rè, lưỡng lự, nó phải chôn chân đứng mà nhìn Hoàng cặp kè với hết người này đến người khác, rồi lại tự làm đau chính mình. Lam cảm thấy rằng nó thật ngốc, nếu nó không thổ lộ, thứ tình cảm ấy sẽ mãi bị vùi lấp bởi dòng thời gian. Bây giờ nó mới thông suốt rằng nó không cần Hoàng phải đáp trả, nó chỉ cần cậu hiểu được tình cảm của nó, bởi nó không tin rằng cái tình bạn sáu năm xuyên suốt của nó có thể bị đánh quật chỉ vì mỗi chuyện này. Lam quyết định nhắn tin hẹn gặp cậu ngày mai ở quán cafe mà hai đứa hay tạt vào sau mỗi giờ tan học để thi hành nhiệm vụ.

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------

   ~Hôm sau~ tại quán cafe~

Hẹn nhau ra quán cafe như thường lệ, nhưng sao hôm nay không khí yên tĩnh quá. Hai đứa ngồi nhìn nhau một lúc lâu rồi Lam mới dám rụt rè mở lời vào trực tiếp câu chuyện:

-Cậu biết gì không?

- Biết gì?

-  Thật ra từ lâu tớ đã không còn coi cậu là bạn thân nữa rồi, vì ... tớ...thích...

Nói đến đây, Hoàng bỗng lấy tay đưa lên môi nó:''suỵt'' rồi ngượng ngùng đáp tiếp:

- Cậu đừng nói nữa Lam à, nếu không tớ sẽ cảm thấy rất có lỗi..

Lam có cảm giác như nó bị từ chối, hai má đỏ ửng và nghẹn ngào đáp:

-Tớ xin lỗi, vậy tớ hiểu rồi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa...

- Khoan, cậu nghe tớ nói hết đã. Tớ phải xin lỗi cậu cho sự hèn nhát của tớ, đáng lẽ ra tớ phải là người thổ lộ trước mới đúng. Tớ đã thích cậu từ cuối năm lớp 9, nhưng chẳng nghe cậu nói gì nên tớ cũng không dám nói ra, tớ đã làm mọi cách để che giấu đi cái thứ tình cảm mà mình đã trót dành cho cậu, cả chuyện tớ lăng nhăng bồ bịch cũng vậy. Nhưng bây giờ thì tớ đã biết mình không đơn phương rồi, hì ^^

Lam huých nhẹ vào tay Hoàng hài hước đáp:

-Xì... tớ thích cậu trước mà...

Hai đứa ngồi tủm tỉm cười. Từ hôm đó, mọi chuyện dường như chẳng có gì thay đổi, chỉ là đôi khi nó và Hoàng lại tung ra những câu mùi mẫn tình cảm dành cho nhau. Một lần, khi đang trò chuyện trong quán trà sữa, hai đứa bắt gặp tấm bảng thông tin tuyển sinh du học Úc học bổng toàn phần treo bên vệ đường. Nó với Hoàng thích đi nước ngoài lắm, cứ nói tới ngoại quốc là tụi nó sướng rơn. Thế là hai đứa đăng kí vào thi.

Đề thi hầu hết là thiên về kiểm tra trình độ IQ nên có đôi chút khó khăn với một đứa giỏi văn như nó, còn Hoàng thì chỉ bảo là làm tàm tạm. Hôm nhận kết quả, nó rớt, gọi điện thì Hoàng bảo điểm cũng thấp lè tè. Rồi cậu động viên an ủi nó. Vả lại, nó cũng chẳng trông chờ vào kết quả, vì ngay từ đầu, hai đứa đã hứa là sẽ cùng nhau vào được học viện quan hệ quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh, rồi nó và Hoàng lại được ở bên nhau, tung tăng đến trường như những ngày bây giờ . Đối với nó, ở bên nhau như vậy là điều tuyệt vời nhất rồi. Thế là hai đứa chăm chỉ ôn luyện và bước vào kì thi với một tâm thế khá nhẹ nhàng. Rồi kì thi cũng qua đi, nó và Hoàng ngày càng khăng khít. Hoàng hay sang nhà nó chơi.

Một lần, trong khi Hoàng chạy ra ngoài mua vài ly trà sữa để giải khát thì chuông điện thoại reo. nó tưởng là điện thoại của ai đó nên bắt máy giùm, nhưng không ngờ, nó bắt gặp tin nhắn của Sơn với Hoàng:

- Mày nhận được học bổng toàn phần đi Úc hả Hoàng?

-Ừ, nhưng tao không đi.

-Cái gì? Mày điên hả?

-Tao xin lỗi, tao không thể đi, tao không thể bỏ Lam ở lại.


 Đọc xong tin nhắn,nó ngỡ ngàng, cảm thấy xúc động. Nó nghĩ cậu chỉ vì lời hứa với nó mà từ bỏ việc đi du học.  Đi du học là ước mơ đã từ rất lâu của Hoàng.Cậu muốn đi du học để có được một cuộc sống tốt hơn... Nó cảm thấy thật có lỗi, nó nghĩ vì nó mà Hoàng mới như vậy...Nó nhất định phải hỏi Hoàng về chuyện này cho ra lẽ mới được...

- Lam ơi, tớ mua về rồi nè.- Hoàng chạy một mạch vào trong nhà.

- Cậu... được học bổng đi du học hả Hoàng?

Hoàng ngạc nhiên:" Sao cậu ta lại biết được chuyện đó nhỉ?'' Rồi cậu liếc sang tay của Lam. Thôi xong, điện thoại của Hoàng...bí mật của cậu...thế là Lam đã biết hết rồi ư?

-Sao cậu dám tự tiện mở điện thoại của tớ mà chưa xin phép hả Lam?- Hoàng gắt gỏng.

 -Thế cậu trả lời tớ đi, cậu được học bổng đi du học mà đúng không? Cậu trả lời tớ đi!!...

 Nó chợt cảm thấy vừa rồi nó hơi quá lời với Hoàng. Hoàng cũng cảm thấy vậy với nó. Hai đứa đứng lặng im một lúc lâu, rồi Hoàng mới dám cất tiếng:

-Ừ...nhưng ... tớ thích cậu hơn thích đi du học. Được ở bên cậu là ước mơ lớn nhất của tớ rồi...

 Nó sửng sốt, nó không ngờ rằng Hoàng dám đánh đổi, dám bất chấp tất cả để được ở bên nó. Hoàng đã làm mọi thứ cho nó. Nó nghĩ nó nhất định phải đậu vào Học viện ở Sài Gòn ấy để có thể đáp lại phần nào tình cảm mà Hoàng đã dành cho...

 Nhưng rồi, mọi chuyện không theo ý nó muốn, hôm thông báo kết quả tốt nghiệp, nó tuyệt vọng vô cùng vì đã lỡ vụt mất tấm vé vào ngôi trường mà nó và Hoàng đã hứa hẹn. Nó chỉ vào được trường đại học Nha Trang, còn Hoàng, khỏi nói cũng biết cậu dư sức đậu vào.

 Nó chạy một mạch về nhà, tự nhốt mình trong cái gác xếp bé xíu. Nó đau đớn...Cuối cùng thì chỉ có nó là không thực hiện được lời hứa. Vì nó, Hoàng đã từ bỏ ước mơ đi du học. Vì nó, Hoàng đã bất chấp tương lai của mình để được ở bên người cậu yêu. Rồi giờ đây, bao hi vọng, bao ước hẹn cũng đã vụt mất. Nó không đành lòng nhìn Hoàng mất cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Nó chưa thấy ai tồi như nó. Rồi nó cũng đưa ra được quyết định cuối cùng...Nó khóc...nó đau...nó vương vấn...nhưng nó buộc phải nghĩ cho Hoàng...

 Vẫn tại quán cafe mà nó đã tỏ tình với Hoàng, vẫn chỗ ngồi ấy, vẫn không khí yên lặng ấy,  duy chỉ khác là sau lần này, nó có thể sẽ mất Hoàng mãi mãi..

- Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không?- Hoàng hỏi.

  Nó đắn đo một hồi, rồi nói:

-Hoàng à , thật ra, tớ nghĩ mối quan hệ của chúng ta đơn thuần chỉ là say nắng. Chúng ta chưa đủ chín chắn ... nên tớ nghĩ mình nên tạm dừng ở đây...Với lại, tớ cũng cảm thấy mệt rồi...

Nói xong, nó lập tức đứng dậy đi về, nó sợ rằng nó không thể cầm lòng lâu...Nó không nói ra hết sự thật vì nó biết với tính cách đó, Hoàng sẽ không để nó như vậy mà đi. Nó đau lắm chứ, nhưng có như vậy thì mọi chuyện mới êm xuôi, điều duy nhất khiến Hoàng lưu luyến là nó, mà bây giờ đã chẳng còn gì, nên không còn điều gì khiến Hoàng vướng bận nữa. Nó không hối hận, không tiếc nuối, vì ít nhất, nó đã và đang làm điều tốt cho cậu. Đôi khi, nó cũng cảm thấy buồn, nhưng nó cũng chỉ biết nhốt mình trong phòng ngủ  của nó và khóc thầm, rồi lại tự an ủi bản thân mà thôi...

 Kể từ hôm đó đến nay, hai đứa không gặp nhau, cũng không nói với nhau đến nửa lời. Nói đúng hơn thì Hoàng có nhắn tin níu kéo, nhưng nó cũng cố gắng làm lơ. 

 Rồi Hoàng cũng quyết định đi du học, hôm cậu ra sân bay, nó chỉ biết nhìn theo cậu từ phía xa mà lòng không kìm được cảm xúc, cho đến khi chiếc máy bay xa dần, nó nhận ra rằng nó đã đánh mất người bạn thân tri kỉ của mình, nhưng nó không hối hận, không tiếc nuối, vì nó biết đó chính là điều tốt nhất mà nó có thể làm cho Hoàng. Vì người mình thích, nó bất chấp làm người xấu để cho Hoàng một cuộc sống đẹp hơn. Có lẽ Hoàng ra đi mà trong lòng vẫn còn hận nó rất nhiều, nhưng cũng tốt thôi, nó mong ở nơi ấy, Hoàng sẽ tìm được một đứa con gái khác tốt hơn nó để  cho mình một điểm kết thúc,còn nó thì chỉ là sự khởi đầu thôi. Nhưng đối với nó, hình bóng của người con trai ngày nào còn đèo nó trên chiếc xe đạp cũ sờn vẫn luôn thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí nó, để mỗi khi nhớ về, nó lại cảm thấy ấm áp và mỉm cười hạnh phúc cho mối tình trong sáng non dại tại ngôi trường cấp ba thân thương!...   

  Ngẫm đi rồi nghĩ lại, nó tự hỏi liệu có phải tình yêu tuổi học trò chỉ là những kỉ niệm đẹp để ấp ủ, nhớ về?!...




Chap 3 đã khép lại rồi.Hức hức, mong các bạn thông cảm cho những thiếu sót của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top