Cuộc hội ngộ giữa chốn Sài Gòn

 Kể từ hôm Hoàng đi đến nay cũng đã được năm năm rồi, chuyện gì qua cũng đã qua. Nó giờ cũng đã trở thành một thiếu nữ , cũng đã nhiều lần được anh này anh nọ để ý, nhưng nó không quan tâm, bởi sâu thẳm trong trái tim của nó, nó chỉ có mỗi Hoàng, chỉ một mình cậu mà thôi.  

 Hè này, nó quyết định bay vào Sài Gòn để kiếm một công việc cố định. Nó nộp đơn vào một công ti lớn ở đây và rất may, nó đã được tuyển chọn vào công ti với tư cách là thư kí của giám đốc. Nó nhanh nhẹn, học lực cũng đâu phải dạng tồi,nên vào được như vậy cũng đúng chứ sao?! 

 Ngày đi làm, nó hí ha hí hửng diện bộ đồ đẹp nhất mà nó có được để đến công ti. Nhưng xui nỗi trên đường đi, xe đạp điện của nó bị thủng lốp nên phải dắt bộ tới tiệm sửa xe. Bởi lẽ ấy, nó đến trễ vài phút. Ngay khi bước chân vào công ti, chưa kịp thở chút tí gì thì nó đã được lệnh mời vào  phòng giám đốc. Nó hít một hơi thật sâu, rồi nhoẻn miệng cười, mong cho buổi làm đầu tiên được suôn sẻ.

 - Trễ một phút ba mươi giây, nghỉ làm đi là vừa rồi đấy. - Ngay khi nó bước vào, vị giám đốc kia đã lên tiếng.

 -Ơ dạ tôi xin lỗi sếp, trên đường đi, do tôi...- Nó cuống quýt.

 Ngay khi nó chuẩn bị thốt ra cái lí do để bào chữa cho việc đi trễ của mình, nó bất giác đứng khựng và chết lặng đi một vài phút khi bắt gặp lại hình ảnh năm xưa. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy đã theo nó suốt những năm tháng vừa qua, chỉ khác là ánh mắt ấy không còn dành cho nó những cái nhìn đầy ấm áp nữa, nó hoảng hốt:'' Hoàng!" Nhưng nó nào dám thốt ra thành lời, bởi nó biết khi nó đang đứng trong căn phòng này, ở tại công ti này,nó chỉ là một cô thư kí đáng thương của cậu...

 Sau ngày làm việc đầu tiên, nó lững thững bước ra về với một tâm trạng chẳng có chút gì là thoải mái. Nó cảm thấy lòng nặng trĩu đi, cố sải từng bước chân để về đến nhà. Nó sống chung với Kha- cô bạn thân của nó. Mới lên thành phố nó không có nhiều bạn, nhưng chí ít nó cũng phải có một người bạn thân để chia sẻ với nó những cảm xúc. Nó kể Kha nghe tất cả, kể cả chuyện nó với Hoàng, để rồi cuối cùng trút ra một tiếng thở dài. Dẫu sao thì nó cũng phải tiếp tục công việc để có thể tự nuôi sống bản thân.

 Những ngày làm việc sau đó, nó cũng chẳng cảm thấy được điều gì tốt hơn. Chỉ cần một lỗi sai sót nhỏ, nó cũng bị vị giám đốc kia la rầy. Nhưng nó cố chịu, nó không đủ cam đảm để nói ra những chuyện trong quá khứ, vì nó sợ Hoàng không tin, và nó cứ đinh ninh rằng tất cả mọi chuyện giờ cũng chỉ còn là kí ức, nó phải quên đi, nó không xứng đáng với cậu. 

 Riêng về phần Hoàng nói cho thật lòng, cậu vẫn còn chút ít yêu Lam, nhưng cậu không thể ngỏ lời quay lại, cuộc chia tay của những năm về trước đã khiến cậu một mực nghĩ rằng nó đã có người mới, và việc nó im lặng khi gặp cậu là vì nó giờ chỉ còn coi cậu là người dưng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy điều gì đó khiến cậu không thể không nghĩ đến nó, cứ như là vừa hận mà lại vừa yêu...Những lần cậu đối xử tệ với nó, thật sự thì cậu đâu có muốn, những lúc đó, cậu không kìm được lòng hận thù đối với nó, nên đã buột miệng thốt ra những lời không hay, có lẽ lí trí của cậu đang trả thù...

 Một hôm, công ti tổ chức buổi họp ra mắt sản phẩm mới và nó được mời đi theo. Lúc ra về, nó bước đi một cách nặng nhọc sau một buổi làm việc vất vả. Ừ, chả là hôm ấy, bao nhiêu thùng đựng hồ sơ, tài liệu, Hoàng bắt nó phải bưng hết, còn cậu thì chỉ vừa đi vừa nghe điện thoại. Nó là con gái, mấy chuyện nặng nhọc như thế không sai bảo vệ công ti mà lại sai nó. Nó nhủ, thầm trách Hoàng. Vừa đi, nó vừa nhăn nhó, lấy tay xoa bóp đôi vai của mình. Bỗng dưng, nó cảm thấy có bàn tay của ai đó đặt lên vai nó. Ngoảnh lại, nó thấy Hoàng, cậu gọi nó vào phòng để nói chuyện. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng cái hình ảnh của Hoàng vẫn không phai mờ trong nó, tim nó vẫn đập loạn xạ mỗi khi ở bên cậu, nhưng rồi lại hụt hẫng khi nhận ra được sự thật.

-Ngọc Lam, chuyện tôi và cô biết nhau lúc trước, tôi xin cô hay giữ kín chuyện này. Đúng, tôi là Hoàng, người đã bị cô bỏ rơi những năm về trước, giờ đã trở thành giám đốc của công ti lớn thế này rồi, không còn ngu ngốc và hiền lành như xưa nữa, nên tôi xin cô đừng hé lộ chuyện này với ai. Tôi chỉ muốn nói với cô như vậy. Chào cô tôi về.

 Nói xong, Hoàng cầm lên chiếc áo khoác rồi bỏ mặc nó ở lại ra về, y hệt như cảnh tượng lúc nó chia tay cậu năm năm về trước. Nó đau khổ, nó tuyệt vọng, càng lúc, trái tim của nó càng bị thắt chặt bởi những nỗi đau quá khứ...

 Rồi ngày 20 tháng 11 cũng đến, nó quyết định về trường để thăm lại thầy cô, thăm lại cái nơi đã in hằn vết chân của nó và Hoàng.

- Kha này, cậu đi với tớ chứ?

- Tớ xin lỗi, thật sự tớ rất muốn đi, nhưng khổ nỗi, tớ lại kẹt phải đám cưới của cậu em họ.

-À...thế thì tớ đi một mình cũng được.

 Và thế, nó bắt chuyến xe đò trở về Thanh Hóa, dọc đường đi, nó thả hồn ngắm nhìn lại dòng sông Mã trong xanh, để rồi lại cảm thấy dòng sông ấy tựa như mối tình ngây ngô của nó. Đó là nơi mà nó với Hoàng đã hẹn ước với nhau, rằng sẽ cố gắng đậu vào thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rồi lại mỗi đứa một nơi về sau này. Nó chợt cảm thấy cay cay nơi khóe mi.

~Đã tới trường~

  Nó rảo bước xung quanh, ngắm nhìn lại hàng ghế đá, những hàng cây góc sân trường để rồi bắt gặp lại cái hình ảnh thân quen, nó và Hoàng hay ngồi tựa lưng vào nhau học bài mỗi giờ ra chơi. Ở một khoảng sân trường có nắng và gió, nó lại nhìn thấy hình ảnh của lớp nó năm xưa. Đó là vào ngày 26/3, trường nó tổ chức sinh hoạt, cắm trại. Khối của nó cũng tổ chức thi đua các trò chơi với các lớp khác. Nó và Hoàng được phân công chơi trò chuyền banh bằng miệng. Nhưng trong lúc vội vàng, môi hai đứa đã vô tình chạm vào nhau. Cả lớp đều thấy và hò reo ầm ĩ lên, riêng chỉ nó với Hoàng, mặt đỏ tía tai, giả vờ làm lơ và tiếp tục trò chơi của mình.

 Đấy, nụ hôn đầu của nó là thế, một cách vô tình thôi, nhưng lại đáng yêu vô cùng. Kỉ niệm ngày hôm ấy, đối với nó...rõ ràng như một cuốn phim...  Nó tự hỏi, phần cuộc đời còn lại nó phải sống sao?! Khi không có cậu...

 Nó tiếp tục đi, tiếp tục tìm kiếm lại những mảnh vỡ trong kí ức. Nó thổn thức khi bắt gặp lại cái lớp học bé xíu ươm màu nắng ngày xưa, bắt gặp lại hình ảnh nó và Hoàng. Tim nó lại loạn nhịp... Nó nhớ lại cái lần mà Hoàng đứng lên thưa thầy giảng chậm bài để nó theo kịp, lần đó, nó đã rút chiếc điện thoại của mình ra và nhắn cảm ơn với cậu. Lúc mở tin nhắn xem Hoàng nhắn lại mình cái gì, nó bắt gặp dòng chữ '' Không có gì :))'' kèm theo hình ảnh con ma tóc dài khiến nó giật mình vô tình đánh rơi chiếc điện thoại. Không biết điện thoại đụng phải chỗ nào mà phát ra âm thanh và bị thầy giáo phát hiện. Thầy thu ngay, giờ ra chơi, nó òa khóc nức nở. Hoàng xoa đầu xin lỗi nó rồi đứng lên đi đâu đó. Lúc quay về, cậu cầm trên tay chiếc điện thoại của nó.

- Uả, cậu lấy đâu ra vậy?- nó sửng sốt.

-Thì ở phòng giáo viên chứ đâu, may mà gặp cô Anh, chứ mà gặp thầy thì tớ đã đi đời rồi.- Nó đáp miệng cười tươi.

 Nó chưa kịp nói lời cảm ơn thì Hoàng bỗng nhiên cầm lên tờ giấy rồi lại đi:

- Cậu lại đi đâu vậy?

-Thì đi viết bảng kiểm điểm chứ đi đâu.

  Hoàng cười, lại véo má nó rồi quay đi. Lại một lần nữa, tim nó như muốn nhảy tung ra ngoài. Nó đứng nhìn theo bóng của cậu... mãi cho đến khi khuất hẳn. Lúc ấy, Lam đã nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ ngừng thích Hoàng được... Và có lẽ đến tận bây giờ, nó vẫn không thể quên được.

 Nó bước đi lặng lẽ trên sân trường mà không có Hoàng ở bên. Nó cảm thấy thật đơn độc. Bất giác, nó bắt gặp nước mắt của mình đã lăn dài tự lúc nào. Đúng lúc đó, trời cũng đổ mưa. Có chăng trời cũng đang buồn với nó?! Có chăng ông trời cũng cảm thấy tiếc nuối cho cái mối tình dang dở này?!

 Trời đang mưa, cơn mưa rào của mùa hạ...Nó ướt, nó không quan tâm, nó chỉ cảm thấy rằng nó đang đắm chìm lại trong cơn mưa tuổi thanh xuân của mình-  chợt  đến rồi chợt đi, dù có bị cảm lạnh vì tắm mưa nhưng nó vẫn muốn, thật sự muốn đắm chìm vào trong cơn mưa một lần nữa...

 Nó quay đầu lại tiến về phía cổng trường, một cách lưu luyến, nó chậm rãi bước... Chợt, nó đứng chôn chân một chỗ khi phát hiện ở ngay phía cổng sắt ấy, Hoàng đang cầm chiếc ô lặng lẽ dõi theo nó...

-Sao... giám đốc lại ở đây...?- Nó  ấp úng.

 Nhưng Hoàng không trả lời, cậu chậm rãi tiến từng bước về phía nó. Giữa khoảng sân trường trống vắng, lá vàng  rơi, có một cặp đôi trai gái...Hoàng khẽ đặt môi lên môi nó. Nếu vào cái ngày 26/3 năm ấy, cậu và nó đã môi chạm môi một cách vô tình thì lần này, cậu đã đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào. Nó vẫn không khỏi ngạc nhiên về chuyện gì đang xảy ra, mắt nhìn chằm chằm vào cậu... Nó cố đẩy cậu ra...

 -Cậu đi theo tớ ra đây một chút!...

 Nói rồi, Hoàng cầm lấy tay nó, dẫn nó ra bờ sông Mã

- Ơ, giám đốc...

- Cậu đừng gọi tớ là giám đốc nữa Lam ạ. Tớ xin lỗi vì suốt bao năm qua, tớ đã nghĩ cậu đã ích kỉ bỏ rơi tớ...Tớ thật sự xin lỗi. Kha đã kể cho tớ nghe hết mọi thứ...

 Nói rồi, Hoàng khẽ kéo nó lại gần rồi ôm lấy nó:

- Quay lại với tớ nhé!

 Nó cảm thấy nước mắt đang tuôn dài vì xúc động, má nó đỏ phừng lên vì ngượng. Nó khẽ gật đầu đồng ý rồi cứ thế ôm chặt lấy Hoàng. Cái khung cảnh ấy, dưới ánh nắng hiu hắt của buổi hoàng hôn, nó và Hoàng lại bên nhau như ngày nào. Nhưng lần này, nó chắc chắn rằng, không điều gì có thể tách rời hai đứa thêm một lần nào nữa...!

 Nó mỉm cười hạnh phúc, thầm cảm ơn ông trời :''Có duyên ắt sẽ gặp lại, còn nợ ắt sẽ tìm về." 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top