Bàn tay cậu đặt lên bàn tay tớ

Sau cú sốc ngày hôm đó, tớ bắt đầu để ý đến cậu. Cậu học lớp cạnh tớ luôn. Cậu tên là Nguyễn Bá Hải. Cái tên lạ lạ! Cậu thi thoảng hay sang lớp tớ mượn bài tớ, gọi tớ sang nói chuyện.
Một hôm sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm tổ chức một cuộc thi và yêu cầu chia thành ba nhóm nhỏ. Và có 3 nhóm trưởng : Hải và 2 bạn nữa. Chị yêu cầu chọn 3-4 bạn. Và cậu chọn tớ đầu tiên. Tớ cười trong lòng, lúc đấy vui lắm ;))) Vậy là tớ với cậu cùng đội.
Tớ với cả nhóm tập luyện không ngừng, bỗng dưng có một thành viên khác xin vào nhóm để hát. Tớ cho nó hát thử. Giọng nó hay như giọng Chaien trong truyện Đổraemon. Đấy là một cú sốc tinh thần lớn. Cú sốc tiếp theo là nó ép tớ hát nhỏ lại để nó còn hát. Khi nó cất cái giọng hát của nó lên, tớ phụt cười. Và cậu đã định ngăn không cho tớ cười. Cậu nắm chặt 2 tay tớ ( chả hiểu sao ). Cậu nắm chặt lắm ý như kiểu bị dây thừng siết (xiết) chặt vào tay ý. Đau lắm. T hét lên. T suýt khóc. Cậu dỗ tớ , mua cho tớ kẹo mút, cho tớ nghe nhạc trong máy cậu. Cậu bảo với tớ : Tớ là người đầu tiên nghe nhạc vs nó (kiểu cắm tai nghe vào ) và ngồi nghe nó hát. Xúc động. NGƯỜI ĐẦU TIÊN!! Nghe to tát quá.
Hôm sau đang đi bộ trên đường, cậu "òa" tớ làm tớ hét vang cả khu phố, cậu liền nắm tay tớ chạy :))) ( cho đỡ xấu hổ ). Cảnh tượng lúc đó đẹp lắm. Thích lắm.
Và ngày hôm đấy trai tim tớ đã trao cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top