Chương 1: Hối hận
Đến giờ tôi mới biết mấy cái ký tự kì quái trong giấc mơ kia là mấy ký hiệu toán lý hoá.
Từ lớp mười hai đến giờ tôi vẫn chưa có giấc ngủ nào yên giấc. Kỳ thi đại học vẫn luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi ám ảnh những con số, những chữ cái tiếng anh đến mức cho dù bây giờ có chọn sai ngành tôi vẫn không muốn quay trở về học lại. Ấy vậy mà giờ đây tôi phải ngồi sắp xếp mấy ký tự ấy thành công thức toán học đến tận 3 giờ sáng. Nói thật, đến cả việc học hành của bản thân mình tôi chưa từng vất vả đến thế.
Tôi tên là Lương Gia Tĩnh, 19 tuổi, vừa mới thoát khỏi mác "freshman" trở thành sinh viên năm hai đại học. Tuy tôi không đề tâm lắm tới cái tên này, nhưng tôi biết nó được gửi gắm bao nhiêu là tình yêu của bố mẹ dành cho tôi. Cái tên với hy vọng đứa con gái là tôi có thể sống một cuộc đời không có sóng xô, không gặp phải biển lớn. Đấy là kết quả đúc kết được sau khi được học mấy từ hán việt trong lớp văn về. Từ Hán Việt, lần đầu tiên tôi cảm thấy hứng thú với chữ cái đến thế. Sau khi giảng một vài nghĩa của từ hán việt có trong sách, để tăng thêm sức hút cho bài giảng, cô giáo liền giải thích ý nghĩa hán việt trong tên của cô và vài bạn học xung phong. Phần tôi, không phải vì tôi nhát gan hay trở ngại tâm lý gì, chỉ là do tôi thông minh hơn mấy đứa ấy nên mới nghĩ ra được rằng, tốt hơn vẫn nên hỏi chính tác giả.
Câu giải thích ở trên chính là áp án mẹ tôi hời hợt đưa ra khi tôi nằng nặc hỏi mẹ lúc mẹ dọn tủ quần áo và được bố chỉnh sửa nhiều năm sau đó. Mặc dù cảm thấy cũng không thoả đáng lắm nhưng đầu óc nông cạn lúc ấy làm gì hiểu biết đủ để hiểu được cái tên này. Còn bây giờ, đến khi hiểu được rồi, tôi lại cảm thấy dường như bố mẹ đã đi xem bói từ trước, biết rằng sẽ đẻ ra đứa suốt ngày gây náo loạn cả nhà lên như tôi nên đã dùng mấy chữ cái để phong ấn lại từ khi tôi còn là một bào thai. Đúng là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện được đúng như dự tính. Nào có đứa nào tên Hiền mà tính cách thật sự "hiền" đâu.
Kể cả việc sắp tới đây tôi còn phải gặp "biển lớn", phải đấy, chính là biển lớn thật sự.
-
Biển lớn đầu tiên tôi gặp phải chính là kỳ thi đại học.
Năm ấy tôi thi đại học, điểm thi cũng thuộc hàng tốt, nhưng so với những người bạn xung quanh mình, tôi vẫn cảm thấy có chút hối tiếc. Tiếc rằng mình dành thêm thời gian trên trường nói xấu người bạn ôn thêm một dạng toán. Tiếc thời gian lướt điện thoại trong ngày gộp lại có thể làm được thêm một đề anh. Tiếc cho những câu vật lý không hiểu nếu có thể dũng cảm hỏi thầy có lẽ...
Nhưng tôi không phải kiểu người dễ dàng bại trận như thế nên thay vì dằn vặt mình tôi đã tự hỏi. Nếu quay lại làm những việc tôi nói khiến điểm thi đại học lúc ấy đạt điểm tuyệt đối, liệu tôi có còn nuối tiếc như giờ không?
Đáp án trong tôi thì đã quá rõ ràng rồi. Đều sẽ hối hận thôi.
Nếu cuối buổi chiều, tránh xa hội lẻo mép năm đó, tôi sẽ không gặp được những người bạn đồng cam cộng khổ trải qua hết cấp ba để thân thiết đến tận giờ. Nếu ngày nào tôi không lướt lướt gì đó trên điện thoại, có lẽ năm tháng ôn thi đều sẽ như những ngày cuối cùng trước ngày thi ấy. Những ngày lặp lại chỉ ăn uống - ngủ nghỉ - giải đề, không được đến trường gặp bạn bè, cảm thấy mình ôn bao nhiêu cũng chưa đủ, trước mặt là xấp đề cương lem nhem nước mắt, trong đầu chỉ toàn những lời trách móc, tự phủ định bản thân. Nếu ngày ấy dũng cảm hỏi lại thầy lần nữa, chưa chắc tôi có thể hiểu đâu, tôi sẽ tốn thời gian vào thắc mắc đó mà bỏ qua thời gian cho hai môn toán và anh tôi thích hơn, một xíu.
Quay lại với việc biết điểm thi đại học, năm ấy điểm sàn của các trường đều không quá cao. Với số điểm của mình tôi có thể thoả sức lựa chọn những trường top đầu nên sau khi biết kết quả thi, tôi nhàn nhã tận hưởng mùa hè dấu yêu của mình, mà không mảy may đến việc thay đổi nguyện vọng hay tìm kiếm những trường phù hợp với nó.
-
Không nhớ lúc đó tôi có nghĩ đến một ngày mình sẽ hối hận không.
Tôi từng mạnh miệng tuyên bố, không đỗ nguyện vọng một, tôi sẽ đi chết. Đây là lời đùa vui để đáp trả đứa bạn hỏi: "Mày để bao nhiêu nguyện vọng, không biết phải để bao nhiêu mới được". Đúng thật. Đến cả tôi cũng từng nghĩ qua, phải để bao nhiêu mới gọi là đủ.
Dù là đùa cho vui nhưng lòng tôi cũng có chút tin rằng đây là lời thật từ sâu đáy lòng mình, nếu không đỗ ngành này thì mình làm gì còn lựa chọn nào khác. Nếu không còn lựa chọn nào khác, chi bằng mình liều mình một lần.
Bạn sẽ cảm thấy tôi thật hồ đồ. Nhưng tôi xin phép được biện minh cho bản thân mình. Thật sự vì tôi quá đặt hết niềm tin vào bản thân sẽ đỗ nguyện vọng này và hơn cả tôi chả biết mình thích gì nên khi tìm thấy thứ mình thích dù chỉ một chút cũng đặt hết hy vọng của mình vào nó. Vì nó, dồn cả tính mạng của mình cũng là một lựa chọn tốt. Nếu còn có lựa chọn tốt hơn nào khác, thật lòng xin bạn hãy nói lại với tôi của năm ấy.
Nhưng mà nói thật, nếu các vị thần tiên trên trời có nghe được này, con mong, Thiên Lôi đại thần trên trời cao đừng vội quở phạt những lời nói thoát ra khi chưa uốn lưỡi bảy lần của con, ngài càng đừng vội trách những lời nói hùng hồn trước mặt bạn bè. Bởi đa phần đều là vì sĩ diện hết.
Cũng may tôi đã không rớt, nhưng cũng không tính là đậu. Câu chuyện rớt đậu này của tôi chính tôi cũng không ngờ nó đưa đến một cái tình tiết thật là khó nghĩ tới. Nhưng chỉ cần kết quả như vậy, không cần phải lo lắng sẽ bị đưa xuống địa ngục kéo lưỡi vì lời nói dại dột là tốt lắm rồi.
"Từ giờ con hứa sẽ không bao giờ dám đùa cợt kiểu vậy nữa", lúc viết những dòng này tôi đang thầm hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top