một tình cảm tớ chưa kịp nói

Tớ với cậu là học sinh ôn thi HSG Quốc Gia. Cậu học chuyên Toán. Tớ chuyên Anh. Tớ và cậu cùng được vào đội tuyển. Chúng ta ăn cùng một nơi. Ở cùng một khu kí túc xá. Hàng ngày đi học, chúng ta đều gặp nhau. Lần đầu nhìn thấy cậu, cái vẻ ngoài lạnh lùng lắm. Chẳng có gì đặc biệt cả. Thế nhưng sau khi thấy cậu cười, tớ lại chú ý đến cậu. Nụ cười của cậu sao mà đẹp lắm. Hàm răng đều tăm tắp, trắng bóc. Lộ ra 1 chiếc răng khểnh. Đẹp lắm... Vậy là từ đó, tớ bắt đầu để ý cậu. Tớ quen với một bạn lớp toán học cùng cậu. Và nhờ có bạn ấy tớ biết về cậu. Một chàng trai vui tính, dễ gần, học rất giỏi, đặc biệt, cậu hát rất hay. Tớ lại là một đứa cuồng âm nhạc, nghe vậy tớ vui lắm. Tớ tìm fb của cậu, inbox. Cậu có trả lời, nhưng lại lạnh lùng vô cùng. Tớ buồn. Bạn cậu nói rằng tại vì cậu chưa quen tớ nên cậu mới như vậy. Tớ đồng ý. Lớp Anh , các bạn chêu tớ nhiều lắm. Tớ cũng chẳng biết phải nói làm sao. Các cậu ấy nói tớ tỏ tình với cậu, tớ không dám. Vì tớ chưa chắc chắn tớ đã thích cậu hay chưa. Rồi một lần, tớ vô tình nghe thấy giọng nói của cậu. Nó cũng đặc biệt lắm. Tớ chẳnh biết nó giống với ai để mà so sánh nữa. Vậy là tớ quên đi giọng nói của cậu. Thời gian trôi, tớ thấy mình nghĩ về cậu hơi nhiều thì phải. Bạn tớ nói, tớ thích cậu rồi. Có lẽ vậy. Thế nhưng, khi tình cảm ấy vừa mới xuất hiện được vài ngày, thì tớ biết tin cậu có người yêu rồi. Tớ buồn. Nhưng tớ tự nghĩ rằng cậu chỉ giả bộ thôi. Tớ kệ, vẫn vui cười nhưng hình như tớ không còn muốn nghĩ đến cậu. Vậy mà, ngay chiều hôm ấy, tớ biết người bạn của tớ, bạn của cậu, cũng thích cậu. Sao lại như vậy? Tớ tự hỏi. Vì bạn ấy nói toàn điều tốt về cậu cho tớ nghe mà. Tớ nghĩ cậu ấy đau lắm khi nói những điều đó cho tớ nghe. Tớ bỏ cuộc nhé. Tớ chẳng hiểu sao một đứa mê truyện như tớ lại chẳng có tí niềm tin nào cả... như các nữ chính trong truyện. Vì tớ nghĩ về lời thề của tớ:" Không bao giờ đi phá vỡ hạnh phúc của người khác". Vì vậy cậu có người yêu rồi, bạn tớ thích cậu. Có lẽ tớ dừng lại.... khi tớ chưa kịp nói....
" Tớ thích cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vuphonglam