Cho cậu này !

Một buổi sáng nhẹ nhàng và vô cùng mát mẻ .
- Này mau đứng lại đó cho chị !!
- Em không đứng lại đâu lewww
- Thằng nhóc này có nghe không hả?
(Cộc cộc , tiếng gõ cửa)

- Hanabi ơi tớ đến đón cậu đi học này ! Cậu chuẩn bị xong chưa?

(Nói vọng ra)

- Tớ ra ngay đây , cậu đợi tớ 5p nhé!!!!!
- Tớ hiểu rồi cậu nhanh nhé , không thì muộn học mất.
•••
Sau đó cả hai cùng nhau đến trường như thường lệ , nhưng hôm nay Hanabi có điều gì đó hơi lạ thì phải ! . Chắc chắn rồi , hôm nay cô gái của chúng ta đã thức từ rất sớm để làm bento cho Satoshi , nên vì thế mà quãng đường đến trường cô cứ ấp úng mãi ...
- Satoshi này tí nữa cậu xuống phòng để dụng cụ chờ tớ nhé !
- Có chuyện gì sao ?
- Cậu đừng hỏi nhiều , nghe tớ nhất định cậu phải xuống đợi tớ biết chưa!!!
- Àaa tớ biết rồi , mau vào lớp thôi
- Hai cô cậu này lại đến trễ , có biết đây là lần thứ mấy không hả ? !!
- Xin lỗi thầy , do xe bọn em có vấn đề nên đến lớp muộn , thầy bỏ qua cho tụi em lần này nha ! (Hanabi)
- Các cô các cậu hay rồi , mau vào chỗ và trả bài cũ cho tôi!
- Chết mất
- Sao vậy Hanabi?
- Tớ không mang theo vở bài tập rồi tính sao đây..
- Cậu đừng lo tớ có mang tận 2 quyển này , cậu cứ cầm lấy nhé!
- Ểhhh , cậu làm gì mà có tận hai quyển thế!????
- è hèm , Ừa thì tớ umm , mà thôi cậu cứ dùng tạm hết tiết cậu trả cho tớ !!!!
- Cậu lạ thật đấy Satoshi ạ!
•••
Satoshi vốn để ý từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của Hanabi , từng thói quen cử chỉ của cô anh đều ghi nhớ , chỉ là cậu ấy không muốn nói ra mà thôi . Quan tâm người mình yêu thì là điều hiển nhiên mà , đúng không? .Hanabi rất hay quên vở bài tập , vì thế mà cậu ta lúc nào cũng đem hẳn 2 quyển để phòng hờ cho cô gái của mình.
•••
( Giờ ra chơi)

- Tớ đợi cậu 20p rồi đấy nhé , nhóc con
- Ai là nhóc con chứ 'Thở hồng hộc'
- Lại bị thầy giám thị đuổi theo à
' cười '
- Cậu đừng nói linh tinh nữa , đưa hai tay đây !
- Hửm sao la..
- Thì đưa tay đây tớ không muốn lặp lại nhiều lần nhé ' Giận dữ '
- Được rồi tay đây
- Cho cậu này !! ' Ngại ngùng'
- Ồ , bất ngờ thật đấy nhóc ạ , cậu làm cái này dành cho mỗi tớ thôi đúng không ?
- Có nhận không ?!!!!
- Tớ nhận, tớ nhận mà ..
- Cảm ơn nhóc con nhé !!
- Hứ nhớ ăn cho hết đấy , không thì biết tay tớ ..
- Tớ biết rồi , mau về lớp thôi
•••
Sau đó cả hai cùng nhau đi về lớp ......




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top