Chương 3 : Món quà bất ngờ
Sáng hôm sau , vẫn trên con đường que thuộc ngày nào ... Nhưng chỉ thiếu mất 1 thứ ... Đó chính là Khả Khả . Đới Tịch đạp xe chậm rãi trên đường , vừa đi cô vừa hoang mang và cảm thấy trống trải vô cùng .
*Cổng trường*
Đến đây , Đới Tịch bỗng khựng lại ... Cảm giác rất khác với mọi khi , dường như có 1 chuyện gì đó không hay sắp xảy ra ... Cô lưỡng lự bước vào cánh cổng quen thuộc . Vừa bước vào , 1 hàng dài nữ sinh xếp thành hàng thẳng tắp trước sân , họ không ngừng tung những cánh hoa hồng vào người cô ... Lúc này , cô cảm giác như mình là nhân vật chính của 1 câu truyện vậy . Đi qua hết hàng nữ sinh ấy , người Đới Tịch nhìn thấy chính là Lâm Khả Khả - người bạn yêu quý của cô . Trên tay Khả Khả cầm 1 bó hoa hồng đỏ rực . Khả khả bước tới gần Đới Tịch , đưa bó hoa lên , ngại ngùng không thốt nên lời ... Đới Tịch thấy ngạc nhiên hỏi :
- Dịp gì vậy ? Hôm nay đâu phải sinh nhật mình đâu ...
Khả Khả vẫn im lặng không nói gì , bỗng một chị nữ sinh lớp tên nói :
- À ... Không có dịp gì cả ... Chỉ là trường mình sắp có thêm 1 đôi nữa .
Đới Tịch gãi đầu tỏ ý không hiểu gì thì bỗng Khả Khả nói lớn :
- Đới Tịch ! Tớ thích cậu , hãy ở bên cạnh tớ mãi mãi nhé .
Đới Thịch nghe xong vô cùng ngạc nhiên , cô ngập ngừng nhìn cô bạn thân đang run lên vì đợi cậu trả lời , cô thật sự vẫn không thể xác định đc tình cảm hiện tại . Đột nhiên hai hàng nước mắt của Khả Khả tuôn trào , cô nói :
- Sao cậu không trả lời tớ ?
Nhìn bạn thân của mình như vậy Đới Tịch không thể cầm lòng , vội ôm Khả Khả vào lòng :
- Tớ sẽ luôn ở bên cạnh để bảo vệ cậu ~
Nghe xong , Khả Khả cũng như tất cả nữ sinh trong trường cô cùng vui sướng .
Đang ngập tràn trong niềm vui sướng thì bỗng cổng trường mở ra , một chiếc ô tô màu đen vô cùng sang trọng tiến vào . Bước từ xe xuống chính là cựu hiệu trưởng của tường trung học nữ sinh Hán Môn , ông chính là người thành lập trường nữ sinh này . Tất cả nữ sinh cảm thấy vô cùng hoang mang . Lúc này , tân hiệu trưởng và các thầy cô khác cũng ra sân chào hỏi k ngớt , nhưng tuy vậy cựu hiệu trưởng vẫn k nói gì . Ông bước chậm rãi cùng với cây ba-toong tiến về phía Đới Tịch và Khả Khả , ông nhìn 1 lúc rồi đập mạnh cây ba-toong xuống sân , nói lớn :
- Thì ra đây chính là lí do mà trường của ta không được công nhận là trường quốc gia . Ta ở nước ngoài khi nghe đc những tin này ta đã nghĩ rằng chỉ là do 1 số người ác ý tung tin đồn nhảm ... Nhưng không ... Khi về đây ta đã vô cùng thất vọng ... Vì những gì ta nghe thấy , nhìn thấy trên TV đều là sự thật . Các cô tính phá cách à ? Nữ với nữ thích nhau sao ? Thật nhảm nhí .
Cựu hiệu trưởng quay sang tân hiệu trưởng và các thầy cô khác nói tiếp :
- Còn các người ? Các người có thể trơ ra khi tin đồn xấu của trường bị tung ta ngoài như vậy sao ? Các người có thể đứng nhìn 2 đứa con gái yêu nhau sao ?
Tất cả mọi người đều im lặng , bỗng Đới Tịch nói lớn :
- Thầy đừng la họ , thầy hãy phạt em này , trong chuyện này em mới là người có lỗi ...
Cựu hiệu trưởng quay qua nhìn Đới Tịch , ông nói :
- Có khí phách lắm , vậy tôi sẽ chỉ phạt riêng em thôi . Lập tức rời khỏi trường của tôi .
Một số học sinh cùng lớp của Đới Tịch nói :
- Thưa thầy , Đới Tịch là 1 học sinh giỏi xuất sắc của trường ta , thầy đuổi bạn ấy như vậy em nghĩ k hợp lí .
- Đúng vậy đấy thầy , ở Nam Đảo này có đuy nhất 1 trường nữ sinh và 1 trường nam sinh , thầy đuổi bạn ấy thì bạn ấy biết đi đâu .
....
Đới Tịch mỉm cười nói lớn :
- Cảm ơn tất cả các cậu đã nói giúp tớ ... Nhưng tớ là người sai , tớ sẽ chịu phạt .
Khả Khả với hai hàng nước mắt đang tuôn trào nói :
- Không đúng , cậu k có lỗi , lỗi là tại tớ ... Cậu đừng đi mà .
Đới Tịch ôm Khả Khả nói :
- Ngốc ạ ~ tớ sẽ chỉ đi tạm thời thôi , tớ sẽ sớm trở lại với cậu .
Đới Tịch bước đi với niềm nuối tiếc của tất cả mọi người . Vừa đi , cô vừa nghĩ : " có lẽ chuyện khung khủng mà mình nghĩ chính là chuyện này ... Mình sẽ phải xa Hán Môn , phải xa Khả Khả ... "
Đang đi thì bỗng có 1 chiếc xe taxi dừng trước mặt cô . Đó là bố của Đới Tịch , ông đã biết hết tất cả và vô cùng tức giận . Ông nói :
- Con sẽ phải theo ta lên Bắc Kinh .
- Con không đi , con đã gắn bó vs nam đảo này từ lúc sinh ra nên con sẽ k đi đâu hết - Đới Tịch phản kháng .
Bố của Đới Tịch cúi mặt xuống thở dài tỏ vẻ mệt mỏi :
- Con nghĩ chúng ta còn mặt mũi sống ở đây sao ? Là tại bố ... Tất cả lại bố ... Vì bố bỏ con ở lại 1 mình để đi kiếm tiền nên chuyện này mới xảy ra ... Bố xin lỗi .
Đới Tịch im lặng , đôi mắt cô ngấn lệ , cô vội ôm lấy người bố thân yêu và nói :
- Không phải đâu , là tại con không ngoan , từ giờ con sẽ nghe lời bố .
Tối đó , Đới Tịch cùng bố của mình lên thuyền rời xa Nam đảo , rời ca mọi thứ đã từng là tất cả với cô ... Trong đó có Khả Khả . Có lẽ ngày mai đối với cô sẽ như bước sang 1 trang mới ...
__________________________
- Xin lỗi vì đăng muộn , tại Kai bận cày view + vote cho idol 😂😂😂
- Vote + cmt cho Kai nha ~ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top