Chương 1: Tự Thuật

Tôi là Diễm My, năm nay 12 tuổi và hiện tại tôi đang là học sinh Trung học Cơ Sở và cũng là một trong năm sát thủ được đào tạo bí mật của nhà nước, vì là được đào tạo bí mật nên tôi phải giấu chuyện này không cho gia đình và bạn bè tôi được biết. Nó hoàn toàn nằm trong chính sách qui định mà tổ chức đặt ra.

Như mọi người đã thấy, học sinh Trung học Cơ sở chúng tôi sáng chiều đều phải đi học nhưng trừ học sinh cấp dưới chúng tôi nên thời gian mà chúng tôi rảnh có rất nhiều, nhưng vì là còn nhỏ nên những đứa trẻ như chúng tôi đều được ba mẹ quản lí thời gian chặt chẽ nên sẽ không có thời gian cho những đứa trẻ ấy ra khỏi nhà quá nhiều. Với riêng bọn tôi thì khác, cha mẹ đều bận công việc nên không có thời gian lo cho chúng tôi, toàn thời gian của họ đều tập trung cho công việc ngày một cao. 

Bởi vậy cho nên tính cách tôi ngày càng trầm tính hơn, ít ra ngoài đường, thường thì tôi chỉ một mình trong phòng. Ba mẹ tôi thì cứ bảo tôi bị tự kỉ, tôi thì không biết bệnh tự kỉ ra sao nên ba mẹ nói sao tôi chỉ biết vậy, và rồi đến một ngày tôi nhận được một cuộc điện thoại, cuộc gọi đó khá là kì lạ nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm, tôi chỉ "à à dạ dạ" rồi cúp máy thôi nên không có gì quá ấn tượng.

Bắt đầu đến ngày thứ hai, họ lại tiếp tục gọi điện cho tôi, lần này thì khá "thú vị", họ nói muốn đào tạo tôi trở thành sát thủ, chuyện này có phải "điên rồ" lắm không? và chỉ với một đứa trẻ 12 tuổi như tôi? Tôi nghĩ chuyện này chỉ có trên ti vi hay là hoạt hình tôi xem nên tôi nghĩ nó không có thật ngoài đời và có vẻ chuyện này càng ngày càng phức tạp vì họ cứ liên tục gọi điện thoại làm phiền tôi, bạn nghĩ tôi có nên nói chuyện này cho bố mẹ tôi không? Câu trả lời là "không" vì họ chả bao giờ quan tâm tôi nói gì đâu, họ chỉ biết công việc của họ nên tôi thực sự rất ghét người lớn. Đối với con họ, họ chỉ quan tâm thành tích học tập của con chứ chẳng quan tâm đến tâm trạng và cảm nhận của bọn tôi ra sao.( chuyện này chỉ với một số cha mẹ thôi, nên mình cũng không muốn viết nhiều về chuyện này :3)

Đến cuộc gọi thứ ba thì tôi đã đồng ý vì tôi vốn đã muốn đồng ý từ cuộc gọi thứ 2 rồi vì theo như tôi nói thì cái này khá là"thú vị". Khi biết tôi đã đồng ý thì họ đã gửi tôi bản hợp đồng vào máy điện thoại của tôi, vì lúc ấy tôi chỉ có 12 tuổi thôi nhưng tôi luôn cẩn trọng trong từng lời nói và hành động của mình và tính cách này của tôi hình như từ ba mẹ tôi mà ra nên tôi khá yên tâm.

Ngày thứ 4 cũng là ngày gặp gỡ giữa chúng tôi nên với việc một đứa nhỏ 12 tuổi tự mình đi gặp thì có vẻ hơi bất an nhỉ?. Nhưng mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tôi nên tôi có yên tâm phần nào bởi vì tuy tôi trầm tính nhưng trí tuệ của tôi có thể nhỉnh hơn những đứa trẻ khác "một tí". Nhưng điều mà tôi bất ngờ là họ không gặp chỉ một mình tôi mà còn gặp thêm bốn đứa trẻ khác giống như tôi nữa, họ hẹn gặp bọn tôi ở một quán trà sữa nên nhìn có chút giống đưa bọn tôi đi chơi vậy -.- chúng tôi vào một góc khuất người đi lại để bàn công việc, nhưng khó tin ở chỗ "bọn trẻ 12 tuổi như chúng tôi lại đi bàn công việc mà không phải đi chơi".( vì bàn công việc khá dài nên mình sẽ lượt bỏ vài chỗ).

Theo như họ nói thì tôi và bốn người còn lại sẽ là một đội, tôi không biết các đội khác có như thế này không nhưng có vẻ đội tôi được thành lập theo cách này. 

Đội chúng tôi gồm năm người tính luôn cả tôi, hai nữ và ba nam, bạn nữ thì có vẻ giống con nhà giàu, theo tôi nghĩ là vậy vì trên người bạn ấy thì toàn đồ hiệu( ghen tị ghê) còn ba nam thì có hai nam mặc đồ cũng giống như bạn nữ ấy( tức là toàn đồ hiệu á) có vẻ là công tử bột, còn một bạn nam kia thì mặc đồ bình thường cũng giống tôi -.- Bạn nữ ấy tên là Nhật Hạ còn bạn nam tóc xanh kia tên là Hạo Thiên, Bạn nam tóc đỏ là Anh Kiệt, và cuối cùng tóc đen là Tuấn Hào.( màu tóc cho dễ phân biệt nhé các bạn ><)

Khi bàn xong mọi việc thì tôi được họ đưa về trụ sở, nơi mà tôi phải làm việc chỉ"với một đứa 12 tuổi như tôi" thì hơi khó tin. Nhưng nơi đây khá rộng, đẹp và có một chút là "u ám" bởi vì đây là tổ chức mới thành lập cho nên có ít người ở đây, tòa nhà chính được sơn hai màu chủ đạo nên nhìn nó khá là âm u, nó có vẻ hợp với tên gọi  "tổ chức sát thủ"

Công việc ở đây là đào tạo sát thủ theo những cấp bậc, cấp yếu nhất có 3 cấp là cấp F và cấp Z và cấp Y, cấp trung bình là cấp C, cấp D , cấp N, cấp M , cấp K, cấp G,...., còn cấp A và cấp B là những cấp người giỏi và cũng là những người hay được điều đi làm nhiệm vụ cho nhà nước và cảnh sát. Còn một cấp đặc biệt, đó là cấp S, cấp này là những người tài giỏi luôn đứng nhất trong các lĩnh vực lớn, và đặc biệt hơn là khả năng nhanh và nhạy đều phải hơn những cấp còn lại. Cấp S luôn được điều động đi làm nhiệm vụ cho chính phủ nhà nước và các quốc gia khác, điều đặc biệt thứ 2 là họ phải giỏi tất cả các thứ tiếng nên nhà nước và các nước khác mới có thể điều động những người cấp S này đi làm nhiệm vụ cho họ. Còn công an và những đặc vụ các nước cũng có thể điều động nhưng phải có nhiệm vụ cấp báo và nguy hiểm mới được điều động.

Khi điều động cấp S thì phải viết giấy gửi lên nhà nước nơi họ sinh sống mới có thể điều họ đi, nhiệm vụ mà cấp S phải thực hiện có thể mất mạng ngay lúc nào nên những người mạnh mẽ, kiên cường, hay nói hơn là những người ưu tú mới có thể ở vị trí này. Nếu muốn lên được cấp S phải qua được các quá trình huấn luyện nghiêm khắc mới có thể đạt được cấp độ này. Ở cấp S, khi được gởi nhiệm vụ, họ có thể được loại bỏ một trong các nhiệm vụ không quan trọng để đi nhiệm vụ quan trọng hơn và có số tiền thưởng cao hơn.


Truyện này lần đầu mình viết nên có chỗ nào sai sót xin các bạn lượng thứ nhé <3 Hãy để lại cho mình những góp ý về những lỗi sai và thiếu kĩ thuật của mình dưới phần bình luận nhé, mình sẽ đọc tất cả, Cảm ơn mọi người nhiều ạ =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sát#thu