Chương 06
Chu Chí Hâm chỉ biết tròn mắt nhìn hắn đang hôn lấy hôn để mình. Hai tay bỗng dưng không còn chút sức lực nào để đẩy hắn ra nữa, ngược lại bản thân lại có cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng trải nghiệm ở đâu đó.
Chưa được bao lâu thì Tô Tân Hạo dứt ra, chất giọng hoàn toàn là ra lệnh.
"Mở miệng."
"Mơ à?"
"Có mở hay không?"
"Khôn-"
Hắn lợi dụng lúc anh đang nói thì tiến tới chiếm lấy tiện nghi kia. Tô Tân Hạo mặc kệ xúc cảm của anh đang có hỗn loạn đến như thế nào, điên cuồng cướp lấy hết mật ngọt trong khoang miệng, môi lưỡi dây dưa không ngừng khiến Chu Chí Hâm cũng bị cuốn theo mà phối hợp. Ngẫm ra thì kĩ thuật hôn cũng quan trọng chứ nhỉ, nhờ nó mà đã lấn át được mùi men trong nụ hôn.
Mãnh liệt rồi cũng có điểm dừng, Tô Tân Hạo chủ động ngừng lại trước còn người kia thì lại có cảm giác gì đó tiếc nuối. Có vẻ hôn đã làm hắn tỉnh táo, ánh mắt có phần nghiêm túc hơn. Hắn cư nhiên kéo anh vào lòng mình, cằm tựa lên trên đỉnh đầu nhỏ kia. Động tác thân thuộc đến mức dường như đã hình thành từ lúc mới sinh ra.
Kỳ thực Chu Chí Hâm không hề có dấu hiệu phản kháng, ngược lại còn nằm yên ngoan ngoãn trong lòng hắn cứ như một con mèo nhỏ trong vòng tay của chủ nó vậy.
"Sao lại bỏ trốn?"
"Thật sự lúc đó anh không biết phải làm thế nào."
"Đừng xin lỗi nữa, giờ em ở đây rồi thì trốn thoát chắc hẳn là chuyện khó."
"Soái Soái còn giận anh à?"
"Anh nghĩ xem."
Trong khi hai người đang nói về một cuộc đối thoại mông lung thì Trương Cực tưởng chừng đã đi ngủ nay lại hướng mắt nhìn xuống dưới phòng khách. Cách nói chuyện của hai người họ dường như đã thân từ rất lâu, thậm chí là vượt ranh giới nữa chứ không phải như ngày thường Chu Chí Hâm sẽ cộc cằn đối diện với Tô Tân Hạo. Rốt cuộc giữa hai người họ đã che giấu cậu điều gì?
Trương Cực không quan tâm đến câu hỏi này, vẫn tiếp tục lắng nghe lén.
"Anh không muốn nói cho họ biết về mối quan hệ của chúng ta sao?"
Chu Chí Hâm nghe đến chỉ biết cười trừ rồi từ từ rời khỏi Tô Tân Hạo, giọng nói lạnh đi hẳn. Bộ dạng này thật giống một con mèo đen kiêu ngạo.
"Mối quan hệ không rõ ràng thì nói ra làm gì chứ."
Nói đến đây Chu Chí Hâm trực tiếp rời khỏi người của Tô Tân Hạo. Ánh mắt nhanh chóng thay đổi, từ tận hưởng chuyển sang có chút gì đó khinh bỉ. Đúng rồi nhỉ, tại sao lại phải công khai cái thứ quan hệ không có thực? Lý do tồn tại mà như hư vô thì đâu có đáng để mà người khác nhìn thấy và biết được.
Tô Tân Hạo ngầm hiểu được suy nghĩ của người kia đối với mối quan hệ của họ nên đã thừa cơ hội bẻ chủ đề, tránh việc đưa cả hai vào hoàn cảnh khó xử.
"Lúc mới vào trường, tôi chính là bất ngờ khi thấy anh là hội trưởng đó."
"Em đừng có mà đánh trống lảng."
"Vậy anh muốn làm sao?"
"Dừng lại đi, dù sao anh cũng thấy quá đủ rồi."
"Anh đang là người sai đó?"
"Đúng, anh sai vì anh từng hứa sẽ không bỏ em và sau đó đã thất hứa. Nhưng em nên biết một điều, không có gì trên đời này là mãi mãi. Anh cũng gần như cạn kiệt cảm xúc đối với em rồi, buông tha cho nhau vẫn là điều tốt nhất."
Tô Tân Hạo không biết nên phản ứng hay đáp lại như nào, chỉ âm thầm nghe anh trải lòng. Suốt 3 năm qua thành thật mà nói anh chả biết trả lời như thế nào khi có người hỏi đến hắn là bạn anh hay cả hai đang yêu nhau.
Chu Chí Hâm dứt lời đứng dậy đi lên phòng ngủ. Trước khi rời đi còn dặn Tô Tân Hạo có thể ngủ lại trên sofa, ở ngay ngăn kéo tủ có cả gối và chăn giữ ấm rồi dứt khoát khuất bóng.
Đứng trước cửa phòng, Chu Chí Hâm rút điện thoại ra vì nghe được tiếng thông báo tin nhắn. Dòng chữ đầu tiên anh nhận được lại chả là sự trách móc gì, đơn giản là Trương Cực bảo anh ra sân thượng gặp cậu một chút. Anh im lặng mà đi thẳng về phía bên trái thay vì vào phòng.
Trương Cực tựa người trên lan can ban công, tay đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi nhả khói ra. Làn khói che mờ đi gương mặt anh tú của Chu Chí Hâm đang đến gần. Anh thấy cậu như vậy, không mạnh tay mà cầm lấy điếu thuốc bỏ nó vào gạt tàn trên bàn bên cạnh.
"Thứ nhất, em chưa đủ tuổi. Thứ hai, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Cuối cùng, tại sao lại hút thuốc?"
"Vậy tại sao chuyện như vậy mà anh không nói cho em biết?"
Chu Chí Hâm thừa sức biết Trương Cực đang đề cập đến chuyện gì. Nhưng anh không muốn mọi thứ lúc này vỡ lẽ ra hết, công sức che giấu bao lâu nay kia mà. Nhìn ánh mắt kiên định kia, chắc chắn cậu sẽ chặn hết mọi lời nói của anh bằng mọi cách.
"A...Anh đã giấu em gì đâu mà nói?"
"Đã giấu gì đâu sao? Một bên là bạn thân một bên là anh em kết nghĩa của em đang trong mối quan hệ không rõ ràng, hai người xem em là trò đùa à?"
"Không có đâu Trương Cực, em đừng nghĩ tiêu cực như thế..."
"Vấn đề ở đây không phải là em cấm cản hai người, nhưng rốt cuộc hai người có xem em là bạn không vậy?"
"Thật sự đôi lúc có những chuyện khó nói mà..."
Chu Chí Hâm biết dù anh có nói cỡ nào thì với tâm trạng hiện tại, Trương Cực sẽ không bao giờ tiếp nhận thêm lời nói vô nghĩa của anh.
Trương Cực không luyến tiếc gì mà quay lưng bỏ đi, để lại một Chu Chí Hâm rơi vào trạng thái khó xử. Cậu đi thẳng xuống phòng khách, với tay lấy chiếc chìa khóa trên bàn rồi một hai bước ra cửa.
Tô Tân Hạo ngồi ở sofa nãy giờ đương nhiên hắn thấy được sự gấp gáp trong người kia nên nhanh chóng hỏi.
"Trương Cực, đêm rồi mày còn đi đâu?"
"Mặc kệ tao, nói với anh ấy đêm nay tao không về."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top