Chương 02

Chu Chí Hâm vẫn cứ trằn trọc mãi chả thể ngủ được. Vì nằm lăn qua lăn lại nên chiếc giường tạo ra âm thanh cót két đánh thức Trương Cực bạn cùng phòng. Tính Trương Cực rất dễ khó chịu khi bị ai làm phiền lúc ngủ nên đã nhanh chóng hỏi anh, giọng có chút trách móc.

"Anh sao vậy, không ngủ được à?"

"Xin lỗi, làm phiền em rồi."

Trương Cực khó chịu thì có nhưng vẫn biết cách quan tâm người khác. Nhìn là biết người anh kết nghĩa này của cậu lại đắn đo chuyện gì rồi. Hôm nay cũng có biết tin anh ngất xỉu rồi được thằng bạn chí cốt của mình đưa vào phòng y tế. Nếu cơ thể mệt thì chắc chắn phải ngủ rất nhanh, thế mà Chu Chí Hâm không thể ngủ được thì cậu đoán chắc đã có chuyện gì rồi.

Cậu ngồi dậy rồi chậm rãi đi đến ngồi xuống chỗ giường của anh, ngoảnh mặt lại bắt đầu quá trình dò thám của mình. Thời gian chơi thân với Chu Chí Hâm cũng đủ để cậu hiểu anh là người hay giấu chuyện, không muốn phiền người khác nên càng phải hỏi cho ra lẽ.

"Có chuyện gì nói em nghe xem nào."

"Chuyện gì? Em nói gì vậy anh không hiểu."

"Em biết là anh đang giấu chuyện, em chưa đủ hiểu anh à."

"Anh..."

"Nói em nghe, đã có chuyện gì."

Thấy Chu Chí Hâm vẫn im lặng, Trương Cực cũng chẳng rặn hỏi cũng biết anh đang vướng phải chuyện gia đình. Chắc lại cãi nhau một trận lớn nữa rồi.

Cá nhân Chu Chí Hâm rất thích làm diễn viên. Thế nhưng mọi sự gầy dựng của anh để chuẩn bị cho trường Đại học Điện ảnh Bắc Kinh hoàn toàn sụp đổ khi gia đình anh biết chuyện. Vốn Chu Lãnh là một giám đốc của một bệnh viện bậc nhất đất nước này nên ông muốn Chu Chí Hâm con trai mình sau này sẽ thừa kế ông tiếp quản bệnh viện, vì lý do đó mà luôn bắt ép anh vào trường Đại học Y. Trương Cực đã mấy lần bắt gặp anh lớn tiếng với gia đình qua điện thoại, sau đó chỉ thấy anh tức giận ném điện thoại xuống rồi rời nhà.

Trong đầu Trương Cực bỗng nhảy số ý tưởng gì đó, miệng bật ra câu nói khiến Chu Chí Hâm hoài nghi.

"Anh yên tâm, em sẽ có cách giúp anh!"

_____________________

Giờ giải lao lại đến, tất cả các học sinh dần rời lớp mà ra sân bóng rổ hoặc xuống căn tin. Tô Tân Hạo cũng định xuống sân bóng rổ thì bị Trương Cực giữ tay lại.

"Tao muốn nhờ mày một việc."

Thế lại cậu kéo hắn ra một góc khuất của hành lang. Đánh mắt xung quanh, xác định chẳng còn ai nữa thì mới dám mở miệng ra bắt đầu cuộc đối thoại.

"Mày giúp tao việc này, muốn gì tao cũng sẽ trả."

"Cứ nói."

"Giúp hội trưởng đạt được ước mơ của anh ấy."

"Hả?? Mày lảm nhảm cái gì vậy? Tao nào biết anh ta có ước mơ gì và tại sao tao phải giải quyết cho anh ta?"

Thật ra Tô Tân Hạo chính là nói dối cả đấy. Từ đầu hắn đã biết được Chu Chí Hâm khó tính đến mức nào, điều này khiến sự hiếu kì trong hắn trỗi dậy. Hắn đã trực tiếp cho người điều tra thông tin liên quan về Chu Chí Hâm và bản thân cũng biết được chuyện anh và gia đình đang có mâu thuẫn về chuyện định hướng. Bản thân lại ghét dính vào rắc rối nên cũng không để ý nhiều.

"Dựa vào việc gì lại nhờ tao?"

"Tao biết bệnh viện do dòng tộc Chu đang quản lý lại được bao quản bởi dòng tộc Tô. Mày chỉ cần tác động lên một ít thôi đảm bảo ông Chu sẽ không cấm cản con đường đến điện ảnh của Chu Chí Hâm nữa."

"Về việc này tao cần suy nghĩ lại."

"Mong mày giúp tao."

Tô Tân Hạo không phải là kẻ thấy người bị chặn ước mơ là ngó lơ. Bản thân hắn cũng đã là người từng trải qua chuyện này. Hắn đặc biệt thích sáng tác nhạc nhưng gia đình hắn ba đời theo Y khoa. Chính mình phải xa mặt cách lòng với gia đình 3 năm trời, sau đó quyết định ngồi lại giải quyết thì hắn mới thuyết phục được cha mẹ cho hắn theo đuổi ước mơ của mình.

___________________

Tô Tân Hạo sải bước đến văn phòng của Hội đồng học sinh. May mắn là hắn có thằng bạn làm thư ký cho hội trưởng nên cũng biết giờ giấc ở phòng của anh. Thế là thay vì về đúng giờ, Tô Tân Hạo nén lại một chút để xem thử anh có đang ở đây hay không.

Đúng là Chu Chí Hâm thật sự đang ở trong phòng nhưng mà hình như...anh ngủ mất rồi. Dễ đoán hơn là anh chàng này đang ngủ gục trên bàn vì tay còn cầm cây bút không chịu buông ra kia mà. Tô Tân Hạo không nghĩ gì nhiều mà bước nhẹ đến bàn làm việc của anh, đương nhiên là tránh gây tiếng động không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia.

"Nhiều như thế này làm đến bao giờ mới xong."

Tuy đã cố gắng không phát ra âm thanh nhưng Chu Chí Hâm căn bản là người nhạy cảm và thính tai nên chỉ một chút cử động cũng đã khiến anh bị đánh thức. Anh lờ mờ tỉnh dậy, tay xoa hai bên thái dương một chút rồi mới ngẩng đầu lên định dạng người trước mắt. Khi nhận ra kẻ đó là Tô Tân Hạo, anh vẫn giữ thái độ không ưa gì hắn mà nói.

"Phòng hội học sinh không phải cứ tùy tiện vào là được, mời cậu đi ra cho."

"Tôi định giúp anh mà anh nói thế làm tôi buồn lắm đấy nhé hội trưởng."

"Ai cần tên côn đồ như cậu giúp chứ."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top