1

Tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên vào mùa hè năm đó.

Trong cuộc sống buồn tẻ và tăm tối của tôi, cậu ấy đến như một vị cứu tinh và giải cứu tôi khỏi vực thẳm vô tận. Và rồi tôi tuyệt vọng nắm lấy chân của cậu ấy, cố kéo cậu ấy vào cái hố sâu mà tôi bị giam cầm, muốn cậu ấy cùng tôi từ từ chết đi, từ từ thối rữa. Để xác thịt biến thành đống bầy nhầy màu mỡ, nuôi dưỡng những con quỷ xấu xí, nhìn lũ quỷ ngấu nghiến trái tim nhơ nhuốc của từng người một.

Tôi muốn cậu cùng tôi bị xích chặt ở đây, giữa hàng ngàn con rết bò lúc nhúc nhuốm nước dãi ôi thiu, tanh nồng của lũ quỷ. Nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi sao vẫn dịu dàng đến vậy?

Tôi nghe thấy tiếng khóc, ai đó đang khóc, khóc rất thê thảm và đau lòng. 

Tôi cúi đầu nhìn xuống cơ thể với những lỗ thủng của mình. Những con côn trùng gớm ghiếc trườn về phía tôi đầy phấn khích luồn vào trong lỗ thủng, gặm nhấm tấm thân tàn tạ một cách vô cùng hài lòng.

Cái lỗ ngày càng lớn, máu không ngừng chảy ra. Nhưng cuối cùng tôi cũng nghe được tiếng khóc đó phát ra từ cơ thể tôi. Nó giống như một tiếng kêu khàn khàn từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn sau khi bị áp bức, đầy xót xa và tuyệt vọng. Hình như tôi đang rất đau lòng.

Đừng đi! Chúng ta cùng nhau ở lại trong bóng tối yên lặng này.

...

Màu vàng của nắng nhuộm lên cả bầu trời, cái cảm giác vừa nóng bức vừa kín gió do kéo rèm phủ lên toàn bộ lớp học. Tôi choáng váng nằm dài trên bàn, suy nghĩ đến việc sẽ lại nhìn thấy khuôn mặt kinh tởm nào tối nay.

Tiếng gõ cửa lộc cộc làm đình trệ tiếng ken két khe khẽ của viên phấn, Giáo viên dừng lại gật đầu chào vị Hiệu trưởng thân hình nặng nề trong bộ vest.

Phía sau thầy là một chàng trai, dáng người cao gầy với làn da trắng. Bộ đồng phục học sinh màu xanh nhạt sạch sẽ, được là ủi thẳng tắp, đầu đội mũ lưỡi trai gọn gàng. Vừa nhìn đã biết là một đứa "con nhà người ta".

"Đây là học sinh mới, thầy lo liệu, sắp xếp đi."

Thầy Hiệu trưởng quay gót ra khỏi lớp không một chút chần chừ. Những người khác trong lớp cũng chẳng ai để tâm đến sự biến mất của thầy Hiệu trưởng, cứ tò mò nhìn chằm chằm vào bạn học mới. Chẳng biết gia cảnh đến mức nào mà được Hiệu trưởng đưa tới tận lớp.

Nhưng hình như bạn học này cũng không quan tâm mấy đến những ánh mắt kì lạ bên dưới. Cậu đứng trên bục giảng và tươi cười giới thiệu bản thân: "Xin chào mọi người, tôi là Tô Tân Hạo. Tôi sẽ học cùng các bạn trong thời gian tới. Mong mọi người giúp đỡ."

Nụ cười của cậu ta chắc là loại "tỏa nắng" mà người ta thường nói. Khóe miệng khi cười nhếch sang hai bên, tạo thành một dấu ngoặc nhỏ, lộ ra hai hàng răng trắng đều, có khi còn sáng hơn cả ánh mặt trời bên ngoài. Nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Nụ cười thật giả tạo khiến tôi phát ngán.

"Vậy thì Tiểu Tô, tự mình chọn chỗ ngồi đi."

"Cảm ơn thầy! Vậy em sẽ ngồi đó." Cậu ta chỉ vào chỗ ngồi phía sau tôi. Trên người là chiếc cặp màu cam, cậu ta đi về phía tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chán ghét nhất.

"Tôi có thể ngồi sau lưng cậu được không?"

"Tùy!" Tôi nhún vai, không phản đối. Xem như niệm tình cậu ta là học sinh mới, tôi không cho cậu ta biết cậu ta làm phiền tôi.

Thầy giáo hài lòng gật đầu rồi lại tiếp tục bài giảng, nhưng gần như chẳng còn ai để tâm tới bài giảng hôm nay nữa.

Thỉnh thoảng lại có người quay qua thì thầm điều gì đó với những người xung quanh. Tôi biết họ đều đang nhìn cậu học sinh mới ngồi phía sau tôi. Tôi cũng không thể quản được mấy hành động vô bổ, ngu xuẩn của họ, cúi đầu nhìn chằm chằm sách giáo khoa.

Cơn gió hạ nóng nực gào thét bên ngoài cửa sổ hòa cùng hơi nước ẩm ướt, khiến ngột ngạt lấp đầy khoang mũi. Nhưng đâu đó lại thoang thoảng một mùi cam ngòn ngọt. Cổ họng tôi đột nhiên khô khốc, tôi chới với tuôn liền một ngụm nước. Những giọt nước tràn từ khoé miệng lướt qua cằm, nhỏ xuống thấm ướt một mảng ngực áo. Nửa chai nước vừa vơi như bị cơn khát nuốt chửng, nó không thể làm dịu đi bất cứ cảm giác gì trong cổ họng tôi. Tôi gấp gáp lấy một viên kẹo màu xanh lá cây trong túi và ném vào miệng.

Nó là một viên kẹo bạc hà vị chanh chua.

Miệng chua xót không ngừng tiết ra nước bọt, cổ họng thì lạnh buốt. Tôi tuôn thêm nửa chai nước còn lại, mới có thể làm dịu cơn khát của mình.  Yết hầu đã có thể đi chuyển, không còn kẹt cứng, cuối cùng cổ họng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Tôi… tên là Tô Tân Hạo, cậu tên gì?"

Cậu ta trông có vẻ hơi rụt rè, khi nhìn thấy tôi quay đầu xuống. Nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt trời một lần nữa quay lại trên mặt cậu ta. Thật tệ là tôi ghét điều nó!

"Tôi tên Chu Chí Hâm."

Sau khi nói xong, tôi lại quay lên. Có vẻ cậu ta muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng lại ngậm miệng khi thấy tôi không muốn nói thêm. Tôi đoán bây giờ cậu ta đang nghĩ không biết cậu ta đã nói điều gì sai khiến tôi không vui hoặc cậu ta cho rằng tôi là một kẻ dị hợm. Bất kể là cái nào cũng được, cậu ta cũng chỉ là một người bạn cùng lớp không hơn không kém.

Cậu ta rất yên lặng, ngồi ở phía sau không phát ra tiếng động gì khiến tôi suýt chút quên rằng phía sau tôi đã có thêm một người.

“Chu Chí Hâm.” Cậu ta chỉ gọi tôi sau giờ học, tôi quay đầu lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ cùng ánh mặt trong trẻo của cậu ta 

"Tô Tân Hạo, đừng nhìn tôi như vậy."

Đừng nhìn tôi với nụ cười hồn nhiên đó, nó khiến phát ngán đến tận xương tủy.

“Hả?” Cậu ta dường như không nghĩ tới tôi sẽ nó vậy, gượng gạo chẳng biết nên nói gì.

Cậu ta khó xử giơ tay sờ sờ sau đầu, sau đó lại sờ sờ mũi, đột nhiên thốt lên một câu: "Chúng ta làm bạn được không?"

Tôi muốn cười, cười trước sự ngu ngốc của cậu ta.

 "Tô Tân Hạo, tôi không cần bạn bè."

"Đừng hiểu lầm tôi! Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ cảm thấy cậu trông rất đẹp ..."

Cậu ta có lẽ đã hiểu sai ý của tôi, lắp bắp giải thích.

"Tôi biết."

Vừa nhìn qua cũng biết, cậu ta là một đứa trẻ được nuôi dạy tốt từ nhỏ, một đứa trẻ ngoan đối với tôi thực sự là "một trời một vực".

Tô Tân Hạo chững lại và không nói gì thêm.

Điện thoại rung lên trong túi quần, tôi liếc nhìn điện thoại lúc thầy giáo quay lưng lấy phấn viết lên bảng đen, đó là tin nhắn của Giang Tư.

【Buổi tối gặp nhau ở chỗ cũ】

【Được】

Tôi khẽ mỉm cười quay đầu nhìn ra ngoài bầu trời u ám ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào mây đen đã bao phủ cả bầu trời. Mây dày đặc đen kịt giống như cơn thịnh nộ của vũ bão sắp ập đến cuốn lấy bất cứ ai mất cảnh giác.

Với một đầu óc trống rỗng, tôi đến nơi trước khi điện thoại báo chín giờ.

Trước khi Giang Tư đến, tôi đứng ở cửa, xem điện thoại một cách chán nản cho đến khi tôi cảm thấy ai đó gõ nhẹ vào vai tôi.

Người trước mặt tôi có râu ria xồm xoàm, đầu tóc và bộ vest được cắt tỉa tỉ mỉ. Hơi rượu nồng nặc như tát thẳng vào mặt tôi khi hắn nói.

Hắn nhận ra tôi rồi chợt nhoẻn miệng cười.

"Thì ra là Chu Chu."

Hắn đặt tay lên vai tôi, buông lỏng cả cơn thể, dồn gần như toàn bộ trọng lượng lên người tôi. Tôi phải dùng hết sức lực mới ổn định được cơ thể mềm nhũn của hắn.

"Anh say rồi, chúng ta đi lên rồi nói."

Tôi đỡ hắn đi vào nhà, vô thức ngước nhìn bầu trời u ám, không biết khi nào sẽ mưa? Không biết khi nào gió mới có thể gào thét? Không biết khi nào màn đêm bị sấm chớp xé toạc?

Tôi sẽ không thể biết được những thứ đó nhưng tôi biết đêm nay có lẽ sẽ lại là một đêm mất ngủ.

Tôi như con cá dạt vào bờ, không thể phản kháng, không thể trốn chạy, thậm chí còn không thể thở. Hôm nay hắn dường như đã mất trí, hắn ngấu nghiến tôi như cách dã thú làm tình, hung hãn và điên loạn.

Hít thở yếu ớt, tôi từ bỏ giãy giụa, mặc kệ cái địa ngục đang nhai nát tôi.

Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng mưa to nặng nề trút xuống 

Rốt cuộc trời cũng mưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top