Chương 1

Hôm nay, tòa nhà Lian có người mới chuyển đến, là một đôi phu phu trẻ tuổi nhưng có thể mua được căn hộ trên cao. Điều này chứng minh họ cũng là những người không tầm thường, bởi vì tòa nhà Lian không như những tòa nhà khác, muốn vào đây ở phải là người vừa có tiền vừa có quyền thế, căn hộ càng cao càng chứng tỏ địa vị cũng như tiền bạc của họ. Thông tin vừa được tung ra đã khiến cho cư dân ở đây không khỏi tò mò, người mới đến cũng không phải quá hiếm gặp nhưng mới đến đã ở tầng 49 lại là chuyện khác, khẳng định người mới này không phải nhân vật tầm thường

- Không biết rốt cuộc là ai, mới tới liền có thể ở tầng 49 gần nhà Tô đến thế?

- Nghe bảo cũng không phải dạng vừa, là một cặp đôi sắp cưới nên đó là nhà tân hôn của bọn họ đó. Hình như là cấp cao của một tập đoàn kinh doanh nước ngoài.

- Hửm tôi vừa thấy cậu trai trẻ nhà đó xuống bưng đồ, bề ngoài chẳng khác nào các minh tinh trên màn ảnh cả. Cao, gầy, ăn mặc rất thời trang.

Các tin đồn về cặp đôi mới tới rầm rộ khiến cho Trương Ái không thể nào ngó lơ được, khiến cô cũng đem lòng hiếu kì về hàng xóm của mình. Nhưng tò mò là thế nhưng cô lại chưa có dịp được gặp người thật lần nào. Lúc nào về nhà cũng chỉ nhìn thấy nhân viên bưng bê đồ đạc, không thấy một bóng dáng chủ nhân nào của căn hộ ấy.

Cuối cùng thì cô cũng gặp được hàng xóm mới của mình, người gõ cửa là một nam nhân, dáng người cao gầy toát ra vẻ lạnh lùng nhưng lại có một gương mặt đẹp như tượng tạc khiến ai lần đầu gặp gỡ cũng bị choáng ngợp. Anh không nói gì nhiều chỉ giơ tay đưa giỏ táo cho cô "Chúng tôi là hàng xóm mới đến. Xin lỗi vì mấy hôm nay dọn nhà nên ồn ào ảnh hưởng đến nhà của cô."

Trương Ái vừa định phủi tay nói không phiền, các căn hộ nơi đây đều được cách âm rất tốt, cơ bản không thể nào có âm thanh nào vào trong được. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy người kia quay lưng mất dạng, vào lại trong nhà.

- Đi nhanh thật đấy.

Nói rồi, cô cũng đóng cửa đem giỏ táo vào lại trong nhà. Quà tân gia của hàng xóm khéo thật, vừa vặn lại là trái cây mà chồng cô thích ăn. Chờ tối anh về nhà, cô phải kể cho anh nghe về người hàng xóm mới đến này mới được.

Sau chuyến công tác hai tuần thì cuối cùng Tô Tân Hạo cũng được trở về Trung Quốc rồi. Thang máy mở ra, anh mới phát hiện nhà mình có hàng xóm mới đến. Không biết là ai đây, có thể chuyển đến tận tầng 49 này. Phải biết rằng, khi xưa Tô Tân Hạo chọn căn hộ này vì biết rất ít người có đủ điều kiện để sống trên này. Vậy nên vừa vặn lại phù hợp với tiêu chí một mình một cõi, không ai làm phiền của anh. Không ngờ rằng, cuối cùng vẫn có người chuyển đến.

Vào cửa, anh đã thấy Trương Ái ngồi trên salon đắp mặt nạ xem phim vui vẻ. Nghe tiếng mở khoá cửa, cô quay đầu:

- Anh về tới sao không báo, em cho tài xế đến đón. Vừa bay xa lại chạy xe về thế kia.

- Cũng không xa lắm, đâu cần phiền phức đến thế.

Anh nói rồi bước về phòng, lại nghe giọng cô truyền tới

- Anh tắm rửa nghỉ ngơi đi. Em hâm nóng đồ ăn, rồi gọi anh ra sau.

Thế nhưng chưa kịp vào phòng, tầm mắt anh đã dừng lại nơi giỏ táo trên bàn ăn. Giỏ táo này rất quen thuộc, kiểu gói cũng như tên cửa hàng đều luôn hằn sâu trò tâm trí Tô Tân Hạo. Đây là món ăn người ấy thích nhất...

- Sao anh còn chưa đi nữa?

- À, lát em gọt táo cho anh ăn nhé. Quà tân gia của hàng xóm mới đến đó.

Tô Tân Hạo bừng tỉnh, thoát khỏi dòng kí ức xưa cũ.

- Hửm? Hàng xóm mới như thế nào?

- Là một cặp phu phu nha. Nghe bảo mới kết hôn nên dọn đến đây, cơ mà em cũng mới gặp được một người trong số họ thôi.

Một cặp phu phu? Nghe mới lạ thật đấy, hiện tại chính phủ cũng không còn gắt gao về tình yêu đồng giới như trước nữa. Tuy nhiên việc một cặp đôi công khai thế này cũng không dễ dàng bắt gặp. Mà càng là những người chức cao trọng vọng thì lại càng muốn che giấu đi những điều này.

- Anh không biết đâu, người kia đẹp trai lắm. Dáng người cao gầy, da trắng phát sáng, khuôn mặt thì phải gọi là cực phẩm vừa mềm mại lại mang cảm giác quyến rũ khó lòng tả được. Em cứ ngỡ là minh tinh nào đó không, có điều hình như hơi kiệm lời thì phải.

Tô Tân Hạo khá bất ngờ khi Trương Ái lại hết lòng khen vẻ ngoài một người mới gặp như vậy. Cô làm trong giới giải trí, suốt ngày gặp gỡ bao ngôi sao đủ thể loại nào, chưa kể gen nhà cô rất tốt. Anh chị em trong dòng họ đều tuấn tú, xinh đẹp thế nên phải gọi con mắt của cô được rèn luyện từ nhỏ. Vậy mà vẫn có người được cô khen nức tiếng vậy, hẳn ngoại hình thật sự khiến người khác khó lòng mà không tò mò được.

------

Cuối cùng, hôm sau đi làm Tô Tân Hạo cũng đã được diện kiến dung mạo của người hàng xóm trong truyển thuyết kia. Phải công nhận là khá đẹp trai nhưng cao gầy với da trắng hình như không đúng lắm nhỉ?

Người trước mắt đúng là cao nhưng không phải gầy mà chính là dạng tập luyện cơ bắp, da thì hơi ngâm mang lại cảm giác khỏe khắn, hoàn toàn trái ngược với chàng trai thư sinh mà Trương Ái đã miêu tả tối qua. Chẳng lẽ là người còn lại mà Trương Ái nhắc đến, người mà cô chưa kịp gặp?

Người kia nhìn thấy Tô Tân Hạo từ nhà bước ra liền nở nụ cười chào hỏi:

- Xin chào, tôi là hàng xóm mới đến, tên Trương Cực. Mấy nay bận rộn nên chưa kịp chào hỏi đàng hoàng.

- Không sao, chuyển nhà bận rộn là chuyện tất nhiên mà. Tôi là Tô Tân Hạo, có dịp có thể ghé nhà chúng tôi chơi. Dù sao tầng này cũng chỉ có hai nhà chúng ta.

- Vậy sau này, hi vọng mong được giúp đỡ nhiều hơn.

- Được, không thành vấn đề.

- Tôi có việc nên xin phép vào nhà trước. Lần sau ghé nhà anh nhé.

Tô Tân Hạo lúc này mới nhìn thoáng qua tay Trương Cực, đó là thức ăn sáng bán dưới khu nhà.

- Được, vậy tôi đi trước. Tạm biệt.

Trương Cực vừa mở cửa vào nhà, liền nhìn thấy mèo con ngái ngủ Chu Chí Hâm đi từ trong ra.

- Sao anh không ngủ thêm tí nữa đi, còn sớm lắm.

- Hở, anh ngủ đủ rồi. Tỉnh dậy không thấy em, tưởng em lại chạy lạc đi đâu mất.

- Em dễ đi lạc thế sao, Chu Chí Hâm!!

- Ban nãy, em gặp hàng xóm ở ngoài nên tiện thể chào hỏi một tí. Họ mời bọn mình lần sau có dịp thì ghé chơi.

- Hửm, cô gái đó hả?

- Không phải, là một chàng trai chắc cũng khoảng tuổi em.

- Thế chắc chồng của cô gái ấy. Hôm qua, anh sang đưa táo chỉ gặp mỗi cổ.

Nói rồi, Chu Chí Hâm khẽ mở túi đồ ăn mà Trương Cực mua về.

- Oaaa, em mua màn thầu cho anh hả?

- Ừa, sáng dậy đạp xe em thấy dưới có bán nên mua cho anh luôn.

Trương Cực cười dịu dàng nhìn Chu Chí Hâm hớn hở ăn cả miệng phồng ra trông không khác gì chú hamster nhỏ. Có lẽ, chỉ cần bên nhau thế này thôi cũng đủ khiến cậu mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top