Chương 3
Đầu gối vừa chạm đất thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa. Giọt mưa không biết nặng nhẹ tát thẳng lên gương mặt cậu, trên cổ cậu khuất sau lớp áo học sinh, đôi tay như muốn bóp chặt mọi thứ cũng vì nước mưa mà buông lỏng. Ông trời đây là đang thương hại Tân Hạo hay là ghét một kẻ như cậu đây.
Tuy không biết được ý trời nhưng vẫn có một tấm lòng khác đang hướng về cậu
Trên đầu những giọt mưa như trúc xuống bổng nhiên bị một thế lực ngăn lại, nó có hung dữ đến bao cũng không thể xuyên qua bức tường chắn ấy, mặc dù mỏng manh nhưng lực cản của nó lại thượng thừa nên những giọt nước ấy phải khuất phục tránh đi, không rơi vào Tân Hạo nữa
Cậu từ từ ngẩn đầu lên, đó không phải là một thế lực vô hình mà là một chiếc ô và người cầm ô ướt sủng kia thế nào lại là cái tên thừa thải trong miệng cậu: Chu Chí Hâm
" Ra đây làm gì? Cút"
Tân Hạo trừng mắt nhìn Chu Chí Hâm, không biết là do tức giận hay do nước mưa đã vô tình va vào long nhãn thành ra như thế nhưng cho dù thế nào thì ngay giây phút này ánh mắt ấy cũng mang sức sát thương cực mạnh làm cho người đối diện phải lùi bước và người trước mắt này không ai khác chính là anh
Chu Chí Hâm mặc dù đã bị khí thế của cậu làm cho lùi bước nhưng anh nhanh chóng chấn định lại. Nhẹ nhàng đặt một hộp cơm nhỏ bên cạnh cậu và cuối cùng chính mình khép dù lại để kế hộp cơm.
Mọi hành động của anh đều bị con sói nhỏ nhìn chòng chọc, nếu đôi mắt ấy có dao chắc có lẽ giờ này trên người Chí Hâm đã có ít nhất là khoảng hơn một chục nhát dao ghim lên rồi
" Nhẹ nhàng như thế làm gì? Ân cần như thế làm chi? Thương hại tôi sao? Chẳng phải thấy tôi anh hả lòng hả dạ lắm sao? Cái gì cũng tốt nhất, tốt nhất, anh vui lắm chứ gì? Cút, cút, cút cho khuất mắt tôi, nhanh"
Miệng nói tay làm, cậu dùng lực mạnh đẩy anh ngã văng ra.
Haiz, lớn thêm một chút, cao hơn một chút, mắng người cũng đọc ác hơn một chút và hình như dùng lực cũng mạnh hơn một chút rồi. Cú ngã này với mặt đất toàn là nước này chắc hẳn phải trật cổ tay hay cổ chân chứ chẳng đùa.
Tân Hạo cầm lên hộp cơm và chiếc dù ném về phía xái con người đang ngã sắp mặt kia
" Mang theo và cút"
Chí Hâm mang theo một thân đau nhức lồm cồm bò dậy nhặt dù và cơm để lại ngay vị trí mình ngã kia
" Không ai có quyền ghét em"
Câu " anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ che chắn từng câu nói ác độc của họ" nhưng có lẽ là thừa hoặc đó chính là trách nhiệm của anh, anh vô dụng cả em của mình cũng không bảo vệ được vậy nên không có quyền được nói ra, sau đó ôm theo sự thất vọng trở vào nhà
" Lúc nào chỉ làm ra vẽ, tôi không cần"
Tiếng hét hoà vào tiếng mưa hoà vào bước chân của người đang quay bước đi nơi xa kia lại chẳng nổi bật nữa
Thời gian cứ thế từng phút từng phút trôi qua, từng tiếng tít tắc đánh mạnh vào tâm trí người khác. Cứ như thế cho đến khi từng hạt mưa không còn nối đuôi nhau nữa, Tân Hạo cũng quỳ được ba tiếng rồi. Hộp cơm vẫn ở đó, chiếc dù vẫn ở đó nhưng có lẽ nó không được nhìn đến mà chìm lấp trong bóng tối bị bùn đất vây lấy. Lúc này từ trong nhà có tiếng vọng ra.
" Vào nhà đi, lớn đầu rồi mở não ra hiểu chuyện một chút" Mẹ Tô nói rồi vẫn mở đó đi vào trong nhà' đứa nhỏ kia cũng thật là..... Đứa nhóc con nhà mình đúng ngốc, có phước lại không biết hưởng'
Do quỳ lâu dưới mưa, đôi chân phản chủ đứng lên phải lão đảo hai vòng sức lực không biết chốn đây rồi. Vừa đứng lên đôi chân đã khụy xuống với cái bụng đói meo, sao chóng mặt quá ta, lúc nãy hung hăng bao nhiêu bây giờ sức cùng lực kiệt bấy nhiêu. Ráng lê cái thân không còn sức lực nào vào nhà, vào phòng. May thay trên bàn học của cậu lại có hai trái táo, cứu đói được rồi. Không biết là ai nhưng chắc là mẹ cậu sợ cậu đói nên mang lên rồi. Cậu biết thế nào cũng vậy mà, con cái của mình mình phải thương chứ. Tân Hạo chỉ ghét cái tên anh ngang hông kia thôi, tự đâu chen vào cướp hết sự quan tâm của ba mẹ. Ba mẹ cậu chống lưng cho anh thì cậu để ba mẹ quan tâm mình bằng cách khác. Tân Hạo ăn táo một cách ngon lành, làm gì làm cũng không thể chết đói được.
.
.
Mấy hôm sau đó mọi việc cũng dần dần lắng xuống, nói không phải khen chứ Tô Tân Hạo đúng là sức trâu, dầm mưa ba tiếng đồng hồ chỉ đổi lại một chút cảm mạo, chắc đây chính là nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết ngon tình rồi, hào quan nam chính toả sáng đến cả Tân Hạo còn không tin nổi, chứ đâu có giống ai kia, động chút bệnh, đông chút là đau.
Tân Hạo có biết không, người kia như vậy không phải cậu sẽ vui vẽ sao? Không cảm nhận được đó cũng là một phần do mình gây ra sao?
.
.
Tiểu Chu nhỏ vẫn có ý muốn trả thù cho em trai, tuy có chút khó khăn nhưng không phải là không được nên anh quyết định đi học võ
Nhưng ý định chưa kịp hoàn thành thì vỡ mộng, chưa kịp chỉnh người khác đã có người đến chỉnh mình
Hôm nay sau khi học võ về có một đám người chặn đường anh
" Coi bộ có người cũng muốn trở nên mạnh mẽ rồi nha, cánh cứng rồi nhỉ?"
Người lên tiếng có giọng nói nghe rất quen và không lẫn vào đâu được đó là Tô Tân Hạo
Chí Hâm cảm thấy không ổn liền tiềm đường chốn đi nhưng đời nào đại ca Soái soái cho con mồi chốn đi dễ dàng như vậy
" Muốn chốn sao? Tôi thấy anh học cũng chăm chú lắm không bằng thử với thằng nhóc chưa từng đi học một ngày nào là tôi đi. Anh đánh thắng được tôi thì về sau..... từ nay về sau tôi không chặn đường anh nữa sẽ xem anh là anh trai mà thương yêu, anh thấy thế nào?"
"......."
" Đại ca anh ta không dám đâu haha"
" Đúng đó đại ca"
"Hahaha"
" Tụi bây im đi, không được hỗn với anh trai của tao. Thế nào, anh có dám không? Cũng không phải là con gái lại chết nhát như vậy?"
Không gian im lặng từ phút trôi qua đến nổi cậu cảm thấy cái tên này câm luôn rồi lúc này lại có tiếng nói khe khe vang lên
" Em nói lời giữ lời, cũng không phải con gái đừng có lật lọng"
" Có chí khí, trước tiên hạ được tôi đi rồi hãy nói, lên"
Học thì học nhưng chỉ mới mấy ngày kĩ thuật còn chưa tốt làm sao đánh lại một người suốt ngày xem nắm đấm là bạn. Nhưng chỉ là câu nói sẽ xem anh là anh trai liền cứ thế lao đầu vào thế là ăn trọn một đấm không ngóc đầu lên nổi sau đó trong tiếng cười đùa của bọn họ anh ăn thêm vài nắm đấm nữa.
" Tôi quên nói cho anh, người thua cuộc phải chịu hậu quả thế nào, biến khỏi lớp huấn luyện võ đi nếu không là không xong với tôi đâu."
Tân Hạo đứng lên phủi bụi trên tay chân vẽ mặt ghét bỏ. Cùng đồng bọn hớn hở quay lưng về nhà, bỏ lại anh một mình ăn đau nằm lăng dưới đất
Chưa kịp định thần sau cơn đau đằng sau lưng lại phát lên tiếng nói
" Đau đến như vậy sao, nằm đây chịu đau một mình chi bằng chúng ta cùng một đội lật đỗ tên đó"
" Tôi có ra sao cũng không liên quan cậu, cậu là ai?"
" Mạnh miệng thế à, anh là đang bảo vệ cậu ta sao?"
" Bảo vệ hay không là việc của tôi, tôi cấm cậu không được đụng vào em ấy"
Anh ngượng dậy ôm lấy phần bụng bị ăn đau muốn đi về nhà phía sau lại vang lên tiếng
" Việc gì phải tìm khổ, tại sao anh lại đặt nặng sự quan tâm lên cậu ta như thế?"
" Vì em ấy là em trai tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top