20.12.2022
OOC, Tất cả là trí tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật, không reup dưới mọi hình thức
written by : Bỉ Ngạn Hoa
_________________
Cũng đã 7 năm rồi nhỉ từ cái cuộc thi âm nhạc năm đó, Chu Chí Hâm có chút mệt mỏi, anh lững thững bước đến trạm xe buýt, trên tay cầm chiếc cặp đựng đống tài liệu làm mãi chẳng xong, anh ngồi xuống, chờ chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, không biết trong lòng nghĩ gì mà đôi mắt dần mông lung.
Trong lúc đang thả tâm hồn đi du lịch, anh bỗng nghe tiếng gọi rất lớn. "Ê", giọng nói phá tan sự trầm lặng của màn đêm, tim anh như hẫng một nhịp, âm thanh này quá quen thuộc, quen đến độ mỗi đêm anh đều nghe thấy trong giấc mơ, đều bị nó giày vò trong suốt 7 năm. Anh dường không tin vào tai mình, cái cổ như robot lâu ngày không bôi dầu, cứng ngắc quay lại, nhìn thấy gương mặt kia, dũng khí của anh dường như mất sạch.
Thiếu niên năm đó giờ đã trở thành một người đàn ông rồi, nhưng trên người vẫn mặc một chiếc áo phông cùng với chiếc quần jean đơn giản, bên cạnh còn có một người khác, hắn mặc một chiếc măng tô màu nâu nhạt, trên tay còn cầm một cốc cafe, nét mặt không thoải mái lắm nhìn chằm chằm Chu Chí Hâm.
Tô Tân Hạo có chút không dám tin tưởng, cậu bước gần lại, nhìn thử gương mặt mình đã nhớ nhung trong suốt những năm qua, gương mặt mang tới cho mình nỗi đau bất tận, sự thất vọng và tuyệt vọng năm đó. Người bỏ đi không một lời từ biệt, khiến cậu ngồi ở phòng thi như một tên ngốc.
Trương Cực nhìn Tô Tân Hạo, lại nhìn người kia, nở nụ cười chua xót, biết mình đã thua rồi, sự bầu bạn trong suốt 7 năm qua, mãi mãi sẽ chẳng bằng một ánh mắt của Chu Chí Hâm. Thích Tô Tân Hạo, là bí mật mà hắn đã chôn giấu rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi lòng đều tê dại, những năm qua, hắn biết Tô Tân Hạo vẫn đợi, vẫn chờ đến ngày gặp lại người kia, chỉ là đôi lúc tình yêu khiến con người ta cố chấp đến đáng thương.
Chu Chí Hâm có chút luống cuống, không biết phải làm sao thì Tô Tân Hạo đã đến trước mặt, cậu nhìn anh thật lâu, gằn từng chữ: "Anh đã đi đâu ?". Chu Chí Hâm nhớ lại lý do năm đó bản thân rời đi, đột ngột quay người, chạy thật nhanh chỉ là sao bằng một người có tố chất thể thao như Tô Tân Hạo, anh nhanh chóng bị ôm vào lòng.
Lúc anh còn giãy dụa thì trên đỉnh đầu nghe tiếng nghe tiếng nghẹn ngào trầm thấp của cậu, "Anh đứng ngoan đi, tôi nhớ anh lắm", nghe xong anh liền từ bỏ đứng yên cho cậu ôm.
Khóe mắt của Chu Chí Hâm chảy một giọt nước mắt trong suốt, thầm nghĩ bản thân tham lam một chút ấm áp này nữa thôi, để mặc cho bản thân chìm đắm.
Trương Cực xoay người bỏ đi, khung cảnh này quá ấm áp nhưng lại không dành cho hắn.
Chúng ta vì yêu mà bỏ qua mọi thứ, lỗi lầm của đối phương, thời gian, tương lai, ngay cả tự tôn cũng không cần nhưng đôi lúc kết quả đều không như chúng ta mong đợi. Nếu đã có duyên, sao lại buông tay nhau.
_____________________
Đôi lúc tình yêu cố chấp đến mê muội, chúng ta đắm chìm trong đó, chẳng tài nào thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top