01


Lấy cảm hứng từ những câu chuyện tâm linh xoay quanh ngải Nàng Mơn ( hay còn gọi là hoa Tóc Tiên )

Ngải nàng mơn, còn được gọi là Tóc tiên hồng, Báo vũ, Ngải nàng hồng, Huệ mưa, có tên khoa học là Zephyranthes rosea, là một loài thực vật thuộc chi Zephyranthes có nguồn gốc từ vùng Caribe.


Ngải nàng mơn được trồng rộng rãi để làm cảnh ở các vùng nhiệt đới trên khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Chúng thường được trồng trong chậu, bồn hoặc trồng trực tiếp xuống đất.


Ngoài ra còn có công dụng trong y dược và một số ý nghĩa tâm linh.


Tình tiết và thông tin trong truyện lấy từ nhiều nguồn, độ chính xác không được kiểm chứng.

Đây là sản phẩm giải trí không hề có ý định truyền bá hay khuyến khích mê tín dị đoan.

Ý tưởng tâm linh là một vấn đề khá nhạy cảm, mong mọi người không tò mò làm theo.

Ngoài Tô Chu thì tất cả mọi nhân vật và tình tiết đều là hư cấu, không áp đặt lên người thật dưới bất kì tình huống nào.

______________________________

Cơn mưa đầu thu rút xối xuống trường Trung học X, lớp 11A của Tô Tân Hạo vừa kết thúc giờ tự học buổi tối, ngoài những bạn học ở nhà được ba mẹ đến đón còn lại đám ở kí túc xá như cậu không có ai muốn đội mưa đi về. Lớp 11A là một lớp chuyên mũi nhọn của trường nên hầu như không có mấy người ở kí túc xá, ngoài giờ học trên trường các bạn cùng lớp của Tô Tân Hạo đều được đón về tiếp tục các giờ học thêm. Chẳng mấy chốc trong lớp học chỉ còn lại vỏn vẹn 4 người, Tô Tân Hạo, Lý Linh, Lâm Phi Tĩnh và Châu Đức Nam.

Mưa mãi không ngớt, bầu trời như khoảng không đen ngòm, nhiệt độ khá thấp, Lý Linh bạn nữ duy nhất còn lại vẫn đang cúi đầu làm bài tập. Tô Tân Hạo thì nhàn rỗi hơn một chút vừa đọc sách vừa nghe 2 tên bạn thân còn lại chém gió. Đột nhiên Lâm Phi Tĩnh nổi hứng chọc ghẹo Lý Linh đứng dậy hơi lớn tiếng gọi.

"Lý Linh đừng học nữa. Điểm của cậu bỏ xa tôi mấy con phố rồi đó."

"Không được. Không học nữa sợ ở cùng một con phố với cậu."

"Ơ, tôi tưởng sau này cậu muốn ở chung nhà với tôi."

"Có cái con khỉ. Cút đi trước khi bà cắn chết cậu."

"Thôi mà người đẹp đừng giận. Qua đây chơi đi tôi kể chuyện ma cho cậu nghe."

Ngón tay thân thiện của Lý Linh được sử dụng đến, dù mồm cô thì phản bác nhưng chân thì bước lại gần, mắt không giấu được ý cười. Tô Tân Hạo và Châu Đức Nam ngồi xem kịch đột nhiên có chút no thái độ ra mặt.

"Ở trong trường buổi tối kể chuyện ma ý tưởng đúng kiểu như mấy đứa nhân vật chính trong phim ma ha. Một pha đi sâu vào lòng đất luôn."

Tô Tân Hạo vừa lên tiếng dè bỉu, Lâm Phi Tĩnh đã phản bác.

"Mày làm sao? Sợ thì tao gọi anh bạn cùng phòng của mày qua đón mày..."

Họa từ miệng ra. Lâm Phi Tĩnh đang nói đã bị Tô Tân Hạo bịt miệng kẹt cổ kêu oai oái.

"Đại ca, đại ca tha em. Em không dám nữa. Không dám nữa mà."

"Trần đời điều ngu xuẩn nhất của tao là nói bí mật với mày. Điều thứ hai là sau khi để mày biết vẫn để mày sống tới bây giờ."

Tô Tân Hạo cảnh cáo xong thì thả khứa bạn thân khốn nạn của mình ra. Lâm Phi Tĩnh được thả giả vờ đáng thương thở lấy thở để, chạy về sau lưng Lý Linh mếu máo mách với cô Tô Tân Hạo không có tính người. Châu Đức Nam cũng tỏ vẻ ganh tị.

"Cùng là bạn bè nhưng tao còn không biết tên bạn cùng phòng đó là ai, đúng thất sủng mà."

"Biết làm gì? Một đứa là đủ mệt rồi."

"Crush thôi mà làm gì giấu như mèo giấu cứt vậy? Không nói thì sau này bọn mày yêu nhau tao cũng biết."

"Yêu đương khỉ gì! Người ta có thích tao đâu."

Nghe tới đây thì Lý Linh mới phụ họa.

"Gì? Có người còn định từ chối người trong mộng của cả khối 11 này hả?"

"Làm gì mà có vụ cả khối 11? Người trong lòng tôi là Lý Linh mà."

Lý Linh quen với mấy câu nói bày tỏ nửa đùa nửa thật của Lâm Phi Tĩnh đến mức chả còn thấy ngại nữa. Chỉ cảm thấy tên này cứ thích đâm xuồng bể thôi. Chỉ tay xuống góc lớp cảnh cáo Lâm Phi Tĩnh:

"Bàn ra một lần nữa là xuống dưới khoanh tay úp mặt vào tường liền."

"..."

Lâm Phi Tĩnh vội vàng gật đầu, làm động tác kéo khóa miệng ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, khoanh hai tay lên bàn, lưng thẳng tắp. Lý Linh nhìn thấy vậy hài lòng gật đầu rồi quay lại tiếp tục câu chuyện của Tô Tân Hạo.

"Mày tỏ tình chưa?"

"Chưa."

"Chưa thì sợ khỉ gì? Mày đã xuất sắc tuyệt vời lắm rồi, được mày thích làm phúc phần của người ta đó trời."

Tô Tân Hạo không đồng tình nhíu mày buồn bực trả lời.

"Người ta tốt lắm, đừng nói vậy. Với cả tao là con trai..."

Chưa nói hết là ngón tay thân thiện của Lý Linh đã ở trước mặt của Tô Tân Hạo.

"Ngưng liền cho chị! Mày sống ở thời Napoleon mới xuyên không về hả? Người ta không thích thì làm cho người ta thích."

"Hay mày chơi ngải người đó đi."

Châu Đức Nam không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại nói ra một câu khiến 2 người đang hăng say kia im bặt. Một lúc sau thì Tô Tân Hạo mới hoàn hồn phản bác.

"Khùng hả? Mấy cái này mà giỡn thế à?"

"Không giỡn. Nói thật. Trong câu lạc bộ tao có một ông anh là hậu duệ của thầy Chu, lần trước sinh hoạt tao có nghe anh đó nói về mấy loại ngải này."

"Thầy Chu nào? Cái thầy pháp mà nổi tiếng trừ tà ở chỗ mình á hả?"

"Đúng rồi."

"Uy tín không vậy? Nhiều người hay nhận vơ lắm."

"Uy tín. Tin mật trong nội bộ câu lạc bộ đó giỡn hoài."

Đứng nhìn 3 con người rôm rả bàn về một người tên là thầy Chu trong khi Tô Tân Hạo chỉ biết đứng như trời trồng, không thể hòa nhập nổi vào cuộc trò chuyện.

"Khoan đã. Thầy Chu là ai?"

Ba con người kia quay lại nhìn Tô Tân Hạo một cách khó tin như cậu vừa nói ra một cái gì rất là động trời.

"Làm sao vậy? Tao không biết thật mà."

Lý Linh chợt nhớ ra thằng bạn mới chuyển đến ở nơi này hơn một năm, nên mới từ tốn giải thích.

"Thầy Chu là một thầy pháp siêu nổi tiếng ở thành phố mình. Ở hơn một năm rồi mà hông biết gì hết. Tao đã bảo mày đi chơi nhiều lên..."

Tô Tân Hạo chọn lọc nghe những gì mình muốn còn phần sau Lý Linh lại luyên thuyên về vấn đề bản thân cậu tối ngày chỉ biết đi học rồi về kí túc xá thì dứt khoát ngoảnh mặt đi.

Lý Linh khó chịu vô cùng, thầm hối hận vì một năm qua đã lãng phí thời gian chơi với Tô Tân Hạo thà chơi với cái đầu gối có khi còn tốt hơn. Còn Châu Đức Nam vẫn một lòng với ý tưởng cho Tô Tân Hạo trồng ngải lại nói.

"Ngày mai tao nói anh đó xin cho mày một cây nàng mơn ha."

"Tao không cần đâu. Làm vậy khác nào là ép buộc, tao không thích với cả tao cũng không tin."

"Không phải. Cái này là giúp cầu tình duyên nếu người đó là duyên thật thì người ta sẽ tới nhanh hơn, còn hông phải duyên của mày thì thôi duyên mày sẽ tự đến."

Lâm Phi Tĩnh đột nhiên cũng hưởng ứng dữ dội.

"Vậy thì tao cũng xin."

Vừa dứt câu thì chân Lâm Phi Tĩnh bị giẫm một lực rõ đau, không ai khác chính là Lý Linh.

"Đã nói không được bàn ra mà."

"Tôi có bàn ra đâu. Cậu giẫm đau lắm á."

"Vậy à? Vậy là do tôi khó ưa khó chiều thích giẫm là giẫm được chưa."

Châu Đức Nam ngao ngán nhìn cặp gà bông giận dỗi nhau rồi nhìn lại Tô Tân Hạo.

"Thử đi mày. Loại này tao đã từng đọc qua nhiều rồi, lành tính lắm. Chỉ đơn giản là giúp tình duyên nhanh đến thôi. Cách nuôi cũng bình thường như có thêm một cái cây cảnh trong phòng thôi."

"Tao...tao không biết nữa."

"Tin tao đi. Cam đoan không có gì. Tao xin giùm mày. Đến lúc bạn tao có người yêu rồi."

...

Bẳng đi một lát trời cũng hết mưa, cả đám 4 mạng lúc này mới cùng nhau đi về kí túc xá. Về đến phòng đã hơn 20h, cửa vừa mở Tô Tân Hạo đã nhìn thấy bóng dáng của nhân vật chính trong câu chuyện lúc nãy. Chu Chí Hâm ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc sách, khóe môi khẽ cong cong mỉm cười đẹp như một hoàng tử bước ra từ cổ tích.

"Về rồi à? Hôm nay em về trễ thế."

Câu nói của anh kéo cậu ra khỏi suy nghĩ miên man. Tô Tân Hạo hơi chột dạ, dù sao hôm nay cậu đã làm một chuyện có vẻ không tốt.

"Mưa quá. Em đợi hết mưa mới về."

"Không mang ô hả? Sao không nói anh mang ra cho em?'

"Không cần. Vậy thì phiền anh lắm."

"Vào tắm để lạnh. Anh mua cơm rồi để anh mang ra lò vi sóng hâm lại."

Chu Chí Hâm vừa cầm túi cơm hộp ra khỏi phòng thì Tô Tân Hạo đã đưa hai tay lên ôm lấy mặt. Ngoài trời vẫn còn rất lạnh nhưng Tô Tân Hạo lại ngượng nóng cả người. Chu Chí Hâm luôn đối xử với cậu rất tốt, tốt tới mức Tô Tân Hạo rung rinh lúc nào không hay. Nhưng cậu luôn hiểu đạo lý, đối xử tốt không hẳn là vì tình cảm mà vì người đó là một người tốt.

Trong phòng tắm Tô Tân Hạo lại chìm vào miên man một lần nữa. Cậu muốn thử, cậu cũng biết việc cưỡng cầu tình yêu là không đúng nhưng Châu Đức Nam nói nó chỉ khiến tình cảm đến nhanh hơn thôi, chắc chắn không làm hại đến Chu Chí Hâm. Cậu chắc chắn sẽ không làm hại anh.

____________________________________

Cây nhà lá vườn tự viết tự sìn, cả nhà đọc xong góp ý để tui cải thiện nha. Mãi yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top