Chap 4: Truyền lời

"Chu Chí Hâm, ta nghe ngóng được chỗ Thông Thiên Các, bảy ngày nữa sẽ có tuyết đầu mùa, hôm đó chúng ta cùng tới bãi sậy nhé! Ta có chuyện muốn nói với huynh!"

Thiếu niên ôm thanh kiếm vừa ngước đầu nhìn bầu trời vừa nói với Chu Chí Hâm. Thời gian chưa muộn, nhưng vì đã vào đông nên bầu trời cũng sớm đã tối đen, ấy vậy mà chẳng hiểu sao hắn vẫn nhìn thấy được rõ sự vui vẻ, ngóng trông đong đầy trong mắt của người kia. Mái tóc thiếu niên buộc gọn bằng dây đỏ, có lẽ là do vừa luyện kiếm xong, nên cả người y đều toát lên sự nhiệt huyết sôi sục. Tới cả chiếc chuông bạc thắt ở đuôi dây tóc cũng đang nhảy múa, tạo nên tiếng đinh đang khe khẽ.

Chu tiểu hầu gia khịt mũi chòng ghẹo: "Sao? Có gì mà ra vẻ thần thần bí bí? Không phải là dẫn ta đi gặp người trong lòng đệ đó chứ?"

Người kia không đáp lời ngay, mà quay đầu lại nhìn hắn, rồi y bật cười: "Đúng vậy! Ta sẽ giới thiệu cho huynh biết người trong lòng của ta!"

Đôi mắt thiếu niên lấp lánh, mặc dù chưa thực trọn vẹn, nhưng vẫn toả ra vẻ hạnh phúc dịu dàng.

Chu Chí Hâm chẳng hiểu sao lại thấy lúng túng, vội vàng cúi đầu xuống. Trong lòng ngổn ngang còn chưa biết cách đáp lời làm sao đã lại nghe thấy tiếng gọi tha thiết: "A Chí!"

Hắn giật nảy mình, lý trí gào thét nhắc nhở bản thân đừng nhìn về phía đó, nhưng cơ thể lại như bị điều khiển, lập tức ngẩng lên nhìn quanh kiếm tìm.

Không có ai cả.

Thiếu niên với dây tóc đỏ và chiếc chuông bạc cũng đã biến mất. Và tuyết thì đã bắt đầu rơi.

Hắn biết. Đây là tuyết đầu mùa.

Chu Chí Hâm cúi đầu xuống.

Quả nhiên người kia đang nằm trong vòng tay hắn.

Thiếu niên với nụ cười rực rỡ lại đôi phần ngờ nghệch tựa như nắng ban mai vẫn đang cười nhìn hắn như vẫn thường như thế. Chỉ là lần này, nụ cười của y méo xệch, máu màu đen đỏ không ngừng trào ra.

Chu Chí Hâm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, bên má cũng bỏng rát. Hắn không thể cất lời, chỉ có thể dùng bàn tay run rẩy của mình không ngừng lau đi từng ngụm máu trào ra bên miệng người kia.

Chẳng hợp chút nào!

Chẳng hợp chút nào!

Tô Tân Hạo chỉ hợp với màu đỏ tươi rực rỡ như y thôi, chứ chẳng hợp với sự u tối này đâu. Sau này hắn nhất định sẽ bảo y không được dùng đồ gì liên quan tới màu này nữa. Xấu quá!

Bàn tay Chu Chí Hâm run lên, đã bị một bàn tay lạnh ngắt khác bao trọn. Lạnh tới nỗi khiến hắn rùng mình.

Bàn tay của Tô Tân Hạo vốn dĩ ấm áp lắm cơ mà?

"A Chí..." Người trong lòng khó nhọc cất tiếng, bàn tay lạnh còn lại của y cố sức vươn ra, chạm vào bên má Chu Chí Hâm, "Đừng khóc... nhiều..."

Y dừng lại, nhả ra một ngụm máu đen nữa, rồi lại nặng nề thả từng chữ: "Quà sinh thần... cho huynh... ở phòng ngủ... của ta... Huynh tự mình... lấy nhé..."

Chu Chí Hâm siết bàn tay y áp lên má mình, chưa biết chừng nước mắt của hắn cũng có thể làm bỏng rát bàn tay lạnh ngắt của người kia.

Dường như hiểu được những suy nghĩ kì lạ của hắn, Tô Tân Hạo lại bật cười, rồi lập tức bị sặc bởi ngụm máu đang trào ra, nhưng y cũng chắc có sức để mà ho nữa.

Y gồng mình kéo Chu Chí Hâm sát lại, lầm bầm bên tai người kia những lời sau cuối: "Ta chết rồi... nếu huynh... kh... buồn... t.. sẽ rất... buồn... nếu huynh b... ta cũng... vậ... nên hã... khóc vì em... một... nhé, A Chí!"

Tiếng gọi A Chí cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần lặp lại là một lần yếu dần đi, cho tới khi tắt lịm.

Chu Chí Hâm ôm ghì lấy y cũng cảm giác trái tim mình theo từng tiếng gọi ấy bị siết càng lúc càng chặt tới mức không sao thở nổi nữa.

Cho tới khi sắp từ giã cõi đời này vì nghẹt thở, cuối cùng hắn cũng mở bừng mắt ra.

Vẫn là trần phòng cũ kĩ ở quân doanh,
Vẫn là tiếng binh lính canh gác đi lại vòng quanh,
Vẫn là mùi đất lạnh pha cùng mùi người đông đúc,

Không có tuyết đầu mùa,
Không có tiếng thì thầm,
Không có mùi máu,
Cũng không có người kia...

Chu Chí Hâm chậm rãi ngồi dậy, đưa tay sờ lên mặt. Quả nhiên vẫn khô ráo. Sau khi uống một chén nước cho bình tâm lại, hắn lại với tay rút cây kiếm của mình ra lau.

Đây là món quà sinh thần cuối cùng Tô Tân Hạo để lại cho hắn.

Vừa lau hắn lại vừa nhớ về người kia, vừa nhớ về những lời người đó dặn dò. Rõ là một câu nói chẳng hoàn chỉnh, thế mà Chu Chí Hâm vẫn hiểu hết.

Tô Tân Hạo nói: "Ta chết rồi nếu huynh không buồn ta sẽ rất buồn, mà nếu huynh buồn ta cũng sẽ rất buồn, vậy nên..."

"Hãy khóc vì em một lần thôi nhé, A Chí!"

Và hắn đã làm đúng như lời y. Chỉ khóc một lần. Vào ngày tuyết đầu mùa năm đó.

Nhưng Tô Tân Hạo đâu có hạn định Chu Chí Hâm có thể nhớ y bao nhiêu lần, hay nhớ y bao nhiêu lâu đâu. Vậy nên y vĩnh viễn chẳng hay Chu tiểu hầu gia đã nhớ y nhiều tới nhường nào.

Sáng hôm sau, Trương Cực nhìn quầng thâm nhạt màu trên mắt Chu Chí Hâm khẽ thở dài: "Giữ gìn sức khoẻ, ngươi không thể ngã xuống lúc này được đâu!"

Dáng vẻ chững chạc của y khiến cho người đã quen biết y từ nhỏ tới lớn như Chu Chí Hâm cảm thấy hơi buồn cười: "Trương công tử nghĩ nhiều rồi. Chu mỗ chỉ là một tiểu hầu biết giữ thân mà thôi."

Ý của hắn là hắn vẫn không có ý định nhúng tay vào việc kháng nghị những quyết sách từ phía triều đình mà y đề nghị.

Trương Cực sao lại không nghe ra được? Y mím môi, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi. Mặc dù không đồng tình, càng không cho rằng việc chạy trốn đó là thông minh, nhưng chí ít y nghĩ bản thân mình có thể hiểu cho lựa chọn của Chu Chí Hâm.

Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, đi về ngã nào là quyết định của từng cá nhân. Chỉ là mỗi chọn lựa đều cần có cái giá tương ứng của nó.

Giống như hai năm trước Tô Tân Hạo lựa chọn tin tưởng người đó, để rồi phải bỏ mạng trong trận chiến quyền lực,

Giống như giờ đây chính y quyết tâm tìm cách can gián vua, phải đánh cược vận mệnh của toàn bộ gia tộc họ Trương.

Chu Chí Hâm chỉ là không thể mạo hiểm an nguy của tất thảy bách tính Trọng Kình mà thôi...

"Ta không ép huynh! Nhưng Chu Chí Hâm hãy cẩn thận! Một khi bầu trời sụp xuống, không có tấc đất nào không chịu tai hoạ cả!"

Chu Chí Hâm cũng hiểu điều này.

Đáng tiếc, có lẽ chính hắn cũng chẳng ngờ, ngày bầu trời muốn đổ xuống đầu hắn sớm như vậy.

Mới ngày thứ hai sau khi Trương Cực rời khỏi Trọng Kình, đi tìm người giúp đỡ khác thì một đoàn sứ giả từ kinh đô đã tới. Dẫn đầu đoàn cũng là một người quen của Chu tiểu hầu gia.

Trương Tuấn Hào ánh mắt phức tạp đối diện với cố nhân lâu ngày mới gặp, chẳng kịp chào hỏi gì đã lập tức rút ra một đạo thánh chỉ đưa tới trước mặt Chu Chí Hâm: "Bệ hạ truyền khẩu dụ, để Định Giang hầu tự mình đọc thánh chỉ này!"

Chu Chí Hâm híp mắt, dáng vẻ bình thản vui vẻ thường thấy đã bay mất hơn nửa. Hắn mím môi, dù muốn dù không vẫn phải quỳ xuống tiếp chỉ.

Quả như Trương Cực đã nói cho hắn từ trước, thánh chỉ truyền tới triệu Chu Chí Hâm hồi kinh, lý do là để "cứu hoàng tự"!

Cứu hoàng tự!

Một lý do thực hoa mỹ.

Không phải vì cứu một vị quý phi được sủng ái chốn hậu cung mà là cứu hoàng tự - người thậm chí còn có thể là trữ quân tương lai của cả đất nước này.

Một cái cớ không ai có thể bắt bẻ nổi, cũng không ai có thể từ chối nổi.

Chu Chí Hâm thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình rồi lại mỉm cười nhìn về phía Trương Tuấn Hào: "Chà, Trương phó sứ, lâu rồi không gặp! Đi thôi, chúng ta quay về phủ của ta, ta mời đệ đặc sản Trọng Kình!"

Trương Tuấn Hào thấy nụ cười của hắn cũng thả giãn hàng mày kiếm đang nhíu chặt. Đáng tiếc tới khi nhìn sang vị công công theo tháp tùng bên cạnh, nụ cười vừa chớm trên môi y đã lại tắt ngúm.

Y xa cách nói với Chu Chí Hâm: "Định Giang hầu không cần phải khách sáo với hạ quan, bệ hạ đã có lệnh phải đón ngài lên kinh trước ngày rằm. Vì vậy, mong Định Giang hầu về phủ thu dọn, tối nay chúng ta lập tức hồi kinh!"

"Gấp như vậy sao?" Chu Chí Hâm cười khổ, rồi lại phất tay, "Vậy thì cứ để ta về phủ báo lại với mẫu thân một tiếng tránh cho người lo lắng!"

Nói đoạn, hai người lần lượt rời khỏi quân doanh, nhìn từ ngoài vào chẳng khác nào Chu tiểu hầu gia đang bị áp giải như tù nhân vậy.

Vừa ra tới ngoài đã thấy một cỗ xe ngựa đứng đợi sẵn, Chu Chí Hâm còn đang khó hiểu, bức rèm bên ô cửa sổ đã bị vén lên, một cô gái nghiêng đầu nhìn ra. Đó là một khuôn mặt với những đường nét rất mực thân quen, nhưng lại tạo cảm giác vô cùng xa lạ đối với Chu tiểu hầu gia.

Hắn thăm dò hỏi: "Nhã Hàm?"

Thiếu nữ bên trong gật đầu đáp lại: "Chu đại ca!"  Giọng nói dịu dàng khác hẳn với những gì còn lưu lại trong kí ức Chu Chí Hâm, "Do Nhã Hàm ham chơi nên có đề nghị theo chân ca ca tới Trọng Kình, mong không làm phiền Chu đại ca!"

Trương Tuấn Hào đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nói: "Không biết lớn nhỏ! Phải gọi là Định Giang hầu!"

Chu Chí Hâm cười xoà, ra hiệu không cần thiết: "Nếu Trương tiểu thư muốn tới Trọng Kình thăm thú vậy cứ ở lại phủ ta nghỉ ngơi vui chơi vài ngày. Đáng tiếc... người kia đã sớm rời đi rồi!"

Hắn cho rằng Trương Nhã Hàm tới đây là để tìm vị hôn phu bỏ trốn Trương Cực của nàng.

Sắc mặt người ngồi trên xe ngựa hơi biến đổi, nhưng vẫn cố giữ giọng dịu dàng: "Vậy đa tạ Chu đại... Định Giang hầu trước!"

Chu Chí Hâm cười nhẹ.

Sau đó đoàn người đã cùng về phủ Định Giang hầu, tranh thủ lúc Chu phu nhân tiếp đón bọn họ, Chu Chí Hâm đã trở về thư phòng lấy lí do cần dọn đồ lên kinh. Thực ra là do thời gian gấp rút lại còn bị đám người kia canh chừng nghiêm ngặt nên hắn cần tìm cơ hội để thư lại dặn dò công việc cho đám người Dư Vũ Hàm.

Lần này về kinh sợ là sẽ lành ít dữ nhiều, Chu Chí Hâm cần chuẩn bị mọi thứ để đảm bảo an toàn cho Trọng Kình trong tình huống xấu nhất.

Vừa viết xong phong thư ngắn gọn, Chu tiểu hầu gia đã nghe thấy tiếng người di chuyển bên ngoài thư phòng. Tiếng bước chân khẽ khàng, hơi thở bị kìm lại, rõ ràng là đang muốn giấu đi sự tồn tại của bản thân.

Quả nhiên đang muốn giám sát hắn.

Còn chưa kịp để hắn nghĩ thêm gì, ô cửa sổ đã bật mở, một người từ bên ngoài lập tức lăn vào trong.

Nhìn bộ váy hoa còn lồm cồm bò từ dưới đất dậy, hắn thực sự thấy có hơi hoài nghi: "Trương tiểu thư?"

"Là ta, Chu đại ca!"

Trương Nhã Hàm đứng thẳng dậy, nhanh tay đóng lại ô cửa sổ mà quên cả việc chỉnh trang lại cho bản thân.

Chẳng cần để chủ nhân căn phòng thắc mắc, nàng đã tự nhiên rót cho mình một chén trà uống sạch rồi kể luôn một mạch: "Vừa rồi ta có bắt một nha đầu trong phủ của huynh ép hỏi thư phòng huynh ở đâu nên mới tìm tới đây được đấy!"

Dáng vẻ hào sảng này trùng khớp lên kí ức trong đầu Chu Chí Hâm khiến hắn bật cười.

Trương Nhã Hàm hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng không so đo nhiều, lại nói tiếp: "Ca ca ta đã giữ chân bọn họ rồi để ta tới nói chuyện này cho huynh biết."

"Ca ca của ta nói, phải báo với huynh, lần này với huynh về kinh mục đích của hoàng thượng kì thực rất đơn giản, chỉ cần huynh tìm ra được cách dỗ ngài vui vẻ, huynh có thể rút lui một cách an toàn. Trong đoàn có kẻ muốn hại huynh, nhưng ca ca ta nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ huynh chu toàn!"

"Ca ca còn bảo ta nói với huynh: Một ngày là huynh đệ, cả đời là anh em, Trương Tuấn Hào nhất định không quên điều này, mong huynh hiểu cho, đại ca!"

Chu Chí Hâm mỉm cười.

Trương Nhã Hàm nhìn hắn, hơi mím môi, ngần ngừ sau đó lại tiếp tục: "Còn có một người nữa nhờ ta chuyển lời tới huynh."

Chu tiểu hầu gia ngước mắt nhìn nàng, chăm chú lắng nghe.

Ánh mắt Trương Nhã Hàm hơi lảng tránh, rồi lại kiên định nhìn thẳng vào hắn. Nàng chậm rãi truyền lời:

"A Chí, chạy!"

Chu Chí Hâm hơi giật mình.

Đã lâu rồi chưa ai đứng trước mặt hắn mà gọi A Chí cả!

Dường như hắn cũng đã đoán được ra người nhờ Nhã Hàm truyền lời là ai rồi.

"Chu đại ca, ta cũng không biết phải nói làm sao với huynh về tình hình hiện tại ở kinh thành. Mà hẳn huynh cũng đã nghe được phong thanh ít nhiều rồi. Nhưng mà, Chu đại ca, Tư Ý, nha đầu đó mặc kệ là hai người có ở bên nhau hay không thì chắc chắn nàng cũng sẽ không làm chuyện gì phản bội huynh. Hai năm trước là như vậy, hiện tại cũng là vậy. Nếu không nha đầu đó đã không bất chấp nguy hiểm nhờ người bảo ta chuyển lời tới huynh rồi! Phải biết rằng hai năm nay, sau khi từ cõi chết trở về, nàng thậm chí còn cắt đứt tất cả liên lạc với mọi người, tựa như bốc hơi khỏi thế gian vậy. Tất cả những gì còn lại chỉ còn là..."

"Chỉ còn là ..."

"Chỉ còn là ..."

Trương Nhã Hàm ngần ngừ chẳng sao nói dứt được, Chu Chí Hâm lại bình thản bổ sung giúp nàng: "Chỉ còn là cái tên Trần quý phi được lan truyền thiên hạ mà thôi!"

Người kia mím môi, không tiếp lời.

Chu Chí Hâm mỉm cười, dịu dàng mà rằng: "Ta chưa bao giờ trách nàng, chỉ là duyên phận của ta với nàng ấy đã cạn rồi thôi!"

Đoạn dừng lại giây lát, hắn nói tiếp: "Nhã Hàm, cảm ơn muội đã tới chuyển lời, ta đều đã nhận được rồi! Nếu không còn chuyện gì muội nên quay về nhanh đi, tránh tai mắt phát hiện!"

Trương Nhã Hàm gật đầu, lại chuẩn bị rời đi từ cửa sổ. Trước khi nhảy qua ô cửa, nàng còn quay đầu nói với Chu Chí Hâm thêm một câu: "Đây là lời của ta nói với huynh: Chu đại ca, nha đầu Tư Ý thật sự thích huynh nhiều lắm!"

Nói rồi, nàng nhảy qua ô cửa, nhanh chóng rời khỏi viện đông.

Chu Chí Hâm đi đến, đưa tay đóng ô cửa sổ lại. Hắn liếc mắt, nhìn về phía bức hoành Răng trắng môi đỏ đang trải trên thư án lại nhớ về xa xưa.

Trần Tư Ý là đường muội của Tô Tân Hạo, cũng từng là người Chu Chí Hâm suýt cưới làm thê.

Đáng tiếc đêm tuyết đầu mùa năm đó, duyên phận của bọn họ đều đã đứt cả rồi.



"Lại đàn bài đó nữa rồi!" Giọng nói nam nhân lạo xạo, giống như tiếng cát bị chà sát trên gươm, có hơi rợn người.

Đám hầu cận kế bên vừa thấy bóng dáng hắn đã lập tức hành lễ. Hắn chỉ phất tay, ra hiệu cho tất cả lui xuống, còn bản thân lại bước tới phía sau thân người đơn bạc đang ngồi trên sân đình kia.

Đó là một dáng lưng kì lạ. Chiếc áo trắng mỏng dưới trăng làm lộ rõ từng đường nét hao gầy yếu ớt, ấy vậy mà vẫn thẳng tắp như trúc. Những ngón tay không thon dài mà xương xẩu lướt nhanh trên những sợi dây đàn.

Cho tới khi chiếc bóng cao lớn vạm vỡ của nam nhân bao phủ hoàn toàn dáng người đang ngồi, tiếng đàn vẫn không dừng lại, vẫn mãi nỉ non.

"Ngược bãi sậy non, pha trà (bằng) bình tử sa
Ba ngàn sợi tóc, trải dài cả tháng năm
Bướm yêu hoa, người về nhà,
Kiếp này cùng người náo động
Ta chẳng còn tham luyến những phù hoa cõi trần
Vướng bận lòng này chẳng đổi rời..."*

Phải tận lúc người kia ngồi xuống bên cạnh, tiếng đàn mới dừng hẳn.

"Sao không chơi nữa?" Nam nhân mới tới hỏi.

Người kia lại chẳng đáp.

Lý Túc định vươn tay chạm lên bờ vai gầy rộc của người kia, nhưng lại như sợ làm người đó bị thương, cuối cùng vẫn không đành, chỉ có thể nghiêm mặt nhìn sang. Ánh trăng sáng rọi lên gương mặt hắn, làm cho vết sẹo dài bên má phải cực kì rõ ràng, cũng cực kì dữ tợn. Thế mà giọng hắn lại dịu dàng đến lạ, dẫu rằng chất giọng lạo xạo như cát của hắn có cố thế nào dường như cũng chẳng thể so với độ dịu dàng mà người thường hay hình dung.

"Tư Ý, nàng vẫn còn nhớ tới hắn sao?"

Ngày nào cũng đàn khúc Chu Sa,

Ngày nào cũng ngóng trông hướng về phía Tây Nam,

"Ta triệu hắn về kinh rồi. Chỉ cần nàng chú ý tới ta một lần thôi, thì ta sẽ để nàng gặp hắn lần cuối, có được không?"

Hắn vừa dứt lời, cuối cùng người kia cũng thật sự quay đầu nhìn hắn. Giọng người đó nhẹ nhàng nhưng lại đầy kiên quyết: "Bệ hạ, ta không phải là Tư Ý!"

Gương mặt Lý Túc sa sầm, hắn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nhìn người kia: "Nàng chính là Tư Ý! Nàng là Tư Ý của ta!"

"Ta không phải Tư Ý!" Người kia vẫn kiên quyết chẳng đổi, ánh mắt y sáng tựa trăng, kiên định xoáy sâu vào đôi mắt của bậc đế vương đối diện, chẳng hề nao núng.

Lý Túc tức điên. Hắn chẳng màng gì nữa, bóp chặt lấy hai bả vai của người kia rồi sau đó lại hốt hoảng buông ra, nhưng vẫn gầm gừ: "Nếu ngươi không phải Tư Ý thì ngươi là ai?"

"Ta là ai, trong lòng người hiểu rõ mà!"

"Trong lòng ta đương nhiên hiểu rõ! Ngươi chính là Tư Ý! Là Tư Ý của trẫm!"

Nói đoạn, hắn lại bóp cằm người kia kéo sát lại đe doạ: "Nếu ngươi không phải Tư Ý của trẫm, vậy thì ngươi sống còn có ý nghĩa gì chứ?"

Người kia bật cười, lạnh nhạt: "Vậy ta thà chết còn hơn!"

Hai mắt Lý Túc tối sầm, thực sự nổi lên sát ý muốn bóp gãy cổ người kia. Dẫu vậy cuối cùng hắn vẫn buông tay, chậm rãi vuốt lại lọn tóc rối trên trán người kia rồi thầm thì vào tai y: "Nếu như Tư Ý của trẫm chết, vậy thì trẫm sẽ để cho toàn bộ nhà họ Tô và cả tên nhóc nàng ngày nhớ đêm mong bồi táng cùng!"

"Người không thể..."

"Ta có thể!" Lý Túc ngắt lời người kia, gầm lên, "Ta là hoàng đế, ta là chủ giang sơn, có gì mà ta không thể? Ta nói nàng hay, đối với ta thiên hạ này đều không bằng Tư Ý của ta, thế nên là ta chỉ sợ duy nhất việc mất đi Tư Ý thôi, còn ta chẳng sợ gì nữa đâu!"

Bóng lưng tựa trúc trong giây lát dường như đã bị bẻ cong.

Y nhìn hắn, mím môi không nói thêm gì!

Lý Túc nhìn y, chưa hẳn nguôi giận nhưng vẫn vươn tay vỗ nhẹ lên mái tóc của người kia như đang dỗ dành: "Tư Ý, đường ca Tô Tân Hạo của nàng chết rồi. Hiện tại chỉ có Tư Ý của ta là còn sống thôi, nàng có hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top