Chap 3: Trà nguội

Tô Tân Hạo chết rồi!

Trong hai năm này đã có không biết bao nhiêu người đay nghiến điều đó với Chu Chí Hâm. Không phải bởi vì bọn họ hả hê khi nhìn thấy dáng vẻ vờ như không hiểu của vị tiểu hầu gia kiêu ngạo, mà vì bọn họ thấy thương cho một thiếu niên lúc nào cũng giả như đã hết đau, lại bỏ mặc vết thương mưng mủ.

Chu Chí Hâm cúi đầu nhìn vào làn nước trong, bàn tay lạnh ngắt chậm rãi vuốt ve lên vết sẹo dài trên ngực mình.

Tô Tân Hạo là tri kỷ của Chu Chí Hâm.

Tô Tân Hạo, nhũ danh Soái Soái, con trai cả của phú hộ họ Tô ở kinh thành. Bởi vì trong dòng họ nhà họ Tô có người từng cưới quận chúa tiền triều, vậy nên chín đời dòng họ không có ai được phong quan, bình lặng làm một phú thương buôn lụa nức tiếng khắp chốn.

Tô Tân Hạo là con trai cả nhà họ Tô, lại có mẹ là tài nữ nổi tiếng với tài cầm ca, từ khi lọt lòng đã sống trong gấm vóc lụa là.

Chu Chí Hâm thì không giống vậy, hắn là con võ tướng. Tổ phụ và phụ thân quanh năm suốt tháng đều ở biên quan, mẫu thân và hắn bị buộc ở lại kinh thành làm con tin, sống trong phủ tướng sập xệ, tiêu điều. Từ nhỏ hắn đã thường bị đám trẻ xung quanh bắt nạt.

Một quý công tử ở phủ đệ lớn nhất nằm trên con phố Tư Lệ phồn hoa nhất ở phía nam đô thành và một con võ tướng sống trong phủ tướng hoang tàn ở góc phố Lạc tại phía bắc Phùng Kinh vốn tưởng chỉ có thể nghe danh gần xa, lại chẳng ngờ hữu duyên gặp mặt. Cả hai đều bái sư tại một võ quán tên Tư Ngộ vào cùng một thời điểm. Đồng môn sớm ngày kề bên cùng nhau luyện tập cùng nhau tiến bộ, chẳng mấy chốc cả hai đã thành huynh đệ tri kỷ.

Thế nhưng,

Tô Tân Hạo chết rồi,
Chết trong trận chính biến hai năm trước,
Chết trong vòng tay vô lực của Chu Chí Hâm...

Tô Tân Hạo chết rồi,
Chết dưới lưỡi dao ngọt của chính đồng môn,
Chết dưới chính sự tín nhiệm ngây dại của mình...

Tô Tân Hạo chết rồi,
Chết rồi đổi cho Chu Chí Hâm sự tự do hắn luôn khao khát,
Chết rồi đem theo trái tim vốn đang hừng hực nhiệt huyết của hắn chôn cùng...

Tô Tân Hạo chết rồi...

Chu Chí Hâm biết điều đó, nhưng lại vờ như chẳng hay. Hắn rời kinh kì từ đó đến nay đã hơn hai năm, đến yến tiệc năm mới tân hoàng vời về cũng tìm cớ thoái thác. Bởi vì hắn vẫn luôn tự nói với bản thân rằng người đó vẫn đang ở kinh thành, vẫn đang sống thật vui vẻ, khoẻ mạnh, chẳng qua là hắn ở nơi xa không thể gặp mặt mà thôi.

Chu Chí Hâm lội ngược vào bờ, làn nước lạnh làm tâm hồn hắn cũng tê dại theo. Đợi thay xong bộ y phục khô ráo, hắn mới lấy chiếc khăn Đồng Thi Vũ gửi cho ra. Một chiếc khăn lụa mềm mại, bên góc dưới cùng bên phải còn thêu một chiếc đầu heo nhỏ xíu. Chu Chí Hâm vuốt ve đầu heo hồng méo xệch đó dường như đã cảm nhận được từng mũi kim đâm khẽ lên đầu ngón tay mình.

Hắn biết chiếc khăn này là ai thêu,
Hắn cũng biết chiếc khăn này là thêu cho ai.

Chu Chí Hâm mở phong thư ra, hàng chữ bên trên nắn nót dịu dàng:

"Gửi Chu đại ca,

Xin mạn phép để ta gọi huynh là Chu đại ca.

Ta là nữ nhi Đồng gia, muội muội của Vũ Khôn ca ca - đồng môn của huynh, Đồng Thi Vũ, mong rằng huynh vẫn còn nhớ ta.

Ta biết sự vụ quân doanh bận rộn, không dám dông dài trễ nải việc của huynh, vậy xin mạn phép được thắng thắn: Hiện ta vẫn đang giữ một số di vật của Tân Hạo ca ca muốn gửi tới huynh lại lo lắng đường xa vất vả, dễ dàng hỏng hóc, cũng không có người vận chuyển, vậy nên lần này nhân khi Trương tiểu ca tới biên quan mới nhờ huynh ấy gửi huynh bức thư này. Nếu như có cơ hội, khi nào huynh hồi kinh, hy vọng có thể ghé tới Đồng gia ta nhận chúng.

Ta nghĩ Tân Hạo ca ca cũng muốn chúng có thể tới được tay huynh.

Lưu bút,
Đồng Thi Vũ."

Chu Chí Hâm gấp bức thư lại, nâng ly trà nhấp một ngụm.

Đình viện nhỏ lặng thinh, chỉ toàn nghe tiếng hò reo của luyện binh bên ngoài truyền đến. Ánh trăng vằng vặc từ trên bầu trời rọi xuống, Chu Chí Hâm ngẩng đầu ngước nhìn. Đêm nay có rất nhiều sao, nhưng tất thảy đều chẳng thể làm lu mờ được trăng sáng. Bởi vì giữa bầu trời đó cũng chỉ có một mặt trăng lấp lánh duy nhất mà thôi.

Hắn thở ra một hơi nặng nề, rồi với tay rút thanh kiếm của mình ra. Dưới ánh trăng tỏ, bóng dáng thiếu niên vẽ từng đường kiếm xé toạc từng mảng đen.

Ngày hôm sau, Chu tiểu hầu gia theo đúng lời hứa dẫn Trương Cực đi "đòi lại công bằng". Định Giang hầu đã đích thân ra mặt, đương nhiên đám lâu la không biết điều kia cũng nhanh chóng bị tóm gọn.

Vốn dĩ ban đầu Chu Chí Hâm còn nghĩ là do đám thổ phí bên Thác Ngoã vượt biên tới Trọng Kình làm loạn, chẳng ngờ lại là do chính dân mình gây nên. Đám cướp vốn cũng không phải là bọn bất nhân gì, mà đều là dân tị nạn nghèo đói từ Triều Châu kế bên kéo tới, một băng nhóm lên tới gần ba chục tên.

Chu Chí Hâm cảm thấy rất lạ: "Triều Châu đất đai màu mỡ, năm nay lại mưa thuận gió hoà, có được mùa màng bội thu, Quận chủ thành Triều Châu đức độ hiền hoà, là người lo cho dân chúng, cớ sao lại để cả dân Triều Châu đói tới độ phải sang thành khác cướp giật."

Thủ lĩnh đám cướp là một người tuổi ngoài tứ tuần, mái tóc hoa râm, nhìn không có chút hung dữ nào, ngược lại dường như rất có lễ nghĩa.

"Bẩm tiểu hầu gia, mùa màng quả thực không thất thu, Tiền đại nhân cũng là bậc hiền nhân, nhưng quả thực Triều Châu chống đỡ không nổi sức ép của trời cao!" Giọng người đàn ông đầy vẻ chua xót.

"Là cớ làm sao?" Chu Chí Hâm nhíu mày, hỏi lại.

"Hai năm nay ông trời chẳng những cho tăng tô thuế, lại còn không ngừng ban hành những loại tô thuế mới. Mùa màng có bội thu cũng không đủ cái ăn. Ngoài trừ vùng Trọng Kình vững như Thái Sơn này, con dân nơi khác đều sắp không chống đỡ nổi rồi!" Người kia tha thiết.

Chu Chí Hâm ngạc nhiên.

Mặc dù hắn là Định Giang hầu được cho cai quản cả vùng Trọng Kình này, nhưng trước nay thường chỉ lo việc trong quân doanh, những việc khác đều là nhờ mẫu thân hắn cùng Quận chủ - cũng là người được triều đình cử xuống giám sát Chu gia hắn, xử lý. Cho tới hiện nay, vẫn chưa từng nghe tới chuyện bởi vì tô thuế mà khiến dân thiếu ăn.

Sau khi cho người giải đám cướp xuống, hắn cũng đi hỏi quận chủ thành. Vậy mà người kia cũng chẳng hề giấu diếm gì, trực tiếp thưa lại.

Quả thực có chuyện tô thuế trong cả nước tăng cao, Trọng Kình cũng không ngoại lạ. Chỉ là Hoàng thượng thương cho binh sĩ ngoài biên quan ngày đêm phải đấu trí đấu dũng cùng quân Thác Ngão hung hiểm xảo trá, dân chúng sống trong điều kiện khó khăn lại thêm lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, nên tô thuế ở Trọng Kình không tăng nhiều như ở những vùng khác. Thêm nữa, ngân khố mà mẫu thân hắn cố công giúp Trọng Kình gầy dựng trong suốt mười năm ròng rã cũng đã giúp san sẻ gánh nặng. Bởi lẽ đó mà đời sống người dân nơi đây mới yên bình được như hiện tại.

"Ngươi sẽ không thực sự hoàn toàn tin tưởng những lời tào lao cái gì mà "Hoàng thượng thương cho binh sĩ ngoài biên quan..." chứ?" Trên đường hồi phủ, Trương Cực không nhịn được hỏi Chu Chí Hâm, "Có cái rắm ấy!"

"Ồ, Trương công tử đừng nói lời thô tục thế chứ?" Chu Chí Hâm cười cười trêu đùa, chỉ là trong ánh mắt chẳng có chút ý cười nào.

Trương Cực cũng lười đoi co chuyện đó với hắn, lại tiếp tục: "Hiện tại, quả thực Trọng Kình vẫn chưa tới nỗi nào, nhưng có tình hình này, chẳng bao lâu nữa, nơi đây cũng sẽ biến thành chiếc túi rỗng như những nơi khác mà thôi!"

Ngân khố của Trọng Kình có thể giúp bọn họ chống đỡ được năm năm, mười năm, nhưng cứ như tô thuế phải nộp hiện tại thì còn có thể giúp bọn họ tới khi nào đây?

Chu Chí Hâm quay đầu nhìn thẳng vào Trương Cực, cũng không lòng vòng: "Đây mới là lý do ngươi tới Trọng Kình phải không?"

Trương Cực cũng đáp lại cái nhìn của hắn, đầy kiên định: "Phải!"

Một cơn gió lùa qua giữa hai người, vạt áo thiếu niên bay lên.
Phất phơ. Như ngọn cờ trong gió.
Phập phồng. Như nhiệt huyết thiếu niên.

Tiếng người xe đi lại, trao đổi ồn ào xung quanh truyền tới tai Chu Chí Hâm. Những ồn ã yên bình.

Hắn nghiêng đầu nhìn về phía trước, nói: "Về phủ rồi chúng ta nói chuyện!"

Vừa về tới phủ, Chu Chí Hâm đã dẫn Trương Cực tới thư phòng mình, để Chu Lai ở ngoài canh cửa giúp.

Vừa vào phòng, Trương Cực đã để ý thấy mấy tờ giấy trải trên thư án. Y cầm lên xem thử, toàn bộ đều chỉ có bốn chữ: "Răng trắng môi đỏ?" (Chu thần hạo xỉ)

Chu Chí Hâm bước đến, giành lại tờ giấy trên tay Trương Cực, đặt lại xuống thư án: "Nói chuyện chính sự đi! Là Thượng thư đại nhân sai ngươi tới hay là như nào?"

"Không! Là ta tự ý tới!" Trương Cực quay trở ra bàn trà, tự nhiên ngồi xuống, "Phụ thân ta tuổi cũng đã cao, vốn dĩ không muốn dính vào chuyện rắc rối. Là ta tự ý chủ trương, muốn tới tìm người bàn chuyện mà thôi."

"Ngươi muốn ta làm gì?" Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế chủ toạ, tự rót một ly trà nhấm nháp.

Trương Cực nhìn hắn, đột nhiên trở nên trịnh trọng: "Hai năm nay hầu gia đều bó mình ở tại nơi đây chẳng màng thế sự bên ngoài nên có lẽ có nhiều chuyện ngài còn chưa biết. Sau khi tân hoàng đăng cơ, các loại tô thuế đều tăng cao, rất nhiều tráng binh bị bắt đi để xây dựng các lăng tẩm lầu các xa hoa. Hoàng thượng thường nghe những lời xu nịnh của tên hoạn quan Lý Phỉ, ngày đêm đều quyến luyến trong cung Trần quý phi, để mặc trong triều ba nhà Quách - Chương - Trần làm càn. Lần này Trương mỗ tới tìm tiểu hầu gia là hy vọng ngài có thể cùng với các bậc quan thần hiền lương và nhân sĩ thiên hạ giúp cảnh tỉnh bệ hạ, để cho Phùng quốc sớm ngày thấy được ánh mặt trời!"

Chu Chí Hâm bật cười: "Trương công tử coi trọng Chu mỗ quá rồi. Ta chẳng qua cũng chỉ là một hầu tước ăn lộc vua, nghe lời vua, sống qua ngày mà thôi. Trọng Kình hiện tại đang thái bình, ta không thể chỉ vì một tiếng "lương thần" ngài nói mà hủy hoại đi sự bình yên nơi đây được!"

"Hôm nay thì bình yên đấy, nhưng ngày mai thì sẽ sao đây? "Bệnh dịch" đã lây lan khắp nơi, cớ nào lại bỏ qua cho Trọng Kình, chẳng phải trong lòng ngài cũng hai năm rõ mười sao?" Trương Cực không tin Chu Chí Hâm không hiểu gì tình huống này, chẳng qua chỉ là hắn cố tình giả bộ không nghe, không thấy, không phát hiện mà thôi. "Quách nhị tiểu thư đã từ kinh thành xa xôi tới tận đây tìm ngài, ngài cho rằng ngày bọn họ với tay tới Trọng Kình liệu còn bao lâu đây?"

Chu Chí Hâm không nói gì, còn Trương Cực thì vẫn nhìn hắn. Y định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Y không muốn dùng những lời đó để kích động huynh đệ của mình.

"Nếu ta đoán không sai, hẳn rằng ngươi cũng sẽ sớm được vời về kinh thôi. Gần đây có tin lan truyền yêu phi của hoàng thượng lâm bệnh nặng, cần có máu tươi của người thuần thể hàn làm thuốc dẫn mới có hy vọng sống."

Mà người thuần thể hàn ai cũng nhớ tới, hẳn là Định Giang hầu - người từng bị ngâm hồ băng một ngày một đêm rồi.

"Yêu phi?" Chu tiểu hầu gia hỏi lại.

Cái cách phá hủy chủ đề câu chuyện đầy đột ngột và không có chút uyển chuyển nào như này, Trương Cực cũng đã sớm quen rồi.

Y thản nhiên bỏ qua chính sự còn đang bỏ ngỏ mà tiếp lời Chu Chí Hâm: "Yêu phi! Trần quý phi!" Trương Cực dừng lại, có hơi dè dặt nhìn sắc mặt người kia rồi mới nói ra cái tên này: "Trần Tư Ý!"

Mặc dù câu trả lời nằm trong dự liệu của hắn, nhưng ly trà trong tay Chu Chí Hâm vẫn bị tràn ra.

Vẫn may.

Trà nguội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top