Chap 2: Người từ kinh thành tới

"Bẩm phu nhân, tiểu hầu gia tới thỉnh an người!" Tô quản sự khẽ giọng bẩm báo với người đang ngồi trước gương đồng.

Chu phu nhân vẫn thản nhiên chải tóc, đáp: "Sớm vậy sao? Nó làm như chỉ cần chạm mặt là cô nương nhà người ta sẽ ăn nó luôn vậy."

Tô quản sự khẽ cười, cũng đáp lại lời chủ nhân: "Tiểu hầu gia nhà chúng ta anh tuấn tiêu sái, chẳng những tinh thông võ nghệ lại hiểu cả cầm kỳ thi hoạ, là thiếu niên hiếm có trong thiên hạ. Thêm nữa, người khác thì không rõ, chứ với vị kia thì lo lắng như vậy cũng chẳng sai."

"Người ta đều bảo, con cái trong mắt phụ mẫu lúc nào cũng là hoàn hảo bởi đó là cái nhìn phiến diện, con ta giỏi nhất, nhưng ta lại thấy ấy à, so với ta, nha đầu ngươi còn phiến diện hơn. Cũng chỉ có trong mắt nha đầu ngươi thằng nhóc con đó mới là hoàn mỹ không tì vết. Sau này, bớt nói những lời hoa mỹ này với nó, không nó lại tưởng thật, tự coi mình là nhất, hoạ xa thì chưa dám chắc, chứ hoạ gần là ta và ngươi không có con dâu rồi đó!" Chu phu nhân đặt lược gỗ xuống bàn, ra hiệu cho người đã quá tứ tuần vẫn được gọi là "nha đầu" tới giúp mình cài trâm.

Tô quản sự cười tủm tỉm, cũng không hề phản bác. Bởi vì quả thực, trong lòng người chăm sóc cho tiểu hầu gia từ nhỏ tới lớn như bà, Chu Chí Hâm quả thực là hoàn mỹ không chút tì vết.

Sau khi sửa soạn xong tất cả, Chu phu nhân mới chậm rãi bước ra phòng khách.

Vừa thấy bóng dáng mẫu thân tới, Chu tiểu hầu gia vội vàng đứng dậy hành lễ: "Nhi tử tới thỉnh an mẫu thân!"

"Nói đi, lần này lại định đi bao lâu mới về?" Chu phu nhân cũng lười phải dông dài với đứa con trai quý hoá, chỉ ngồi lên ghế, nhận lấy ly trà sáng con trai kính lên, hỏi.

Chu Chí Hâm khịt mũi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của mẫu thân: "Quân doanh bận rộn, rất nhiều việc đều cần con đích thân giám sát..."

"Tóm lại là ở bao lâu?" Chu phu nhân nhấp ngụm trà, "Còn không nói nhanh, vị kia sẽ tới ngay đó!"

Chu Chí Hâm cũng không lòng vòng nữa: "Tới khi nào thích hợp ạ!"

Ý là tới khi nào mà Quách Chiêu rời phủ thì hắn mới về.

Chu phu nhân đặt tách trà xuống, nhìn con mình.

"Người ta gọi con là tiểu hầu gia nên con thật sự cho mình là hãy còn nhỏ sao? Đã mười tám tuổi rồi đó! Chính thất chưa cưới, tiểu thiếp cũng chưa nạp, hầu cận toàn là nam, ta còn phải đợi tới bao giờ? Con xem xem, bằng tuổi con, con người ta đều đã lớn cả, bằng tuổi ta có người đã trở thành cụ rồi, mà con xem con đi!" Chu phu nhân thật sự là thấy bất lực với đứa con trai này của mình.

"Mẫu thân!" Chu Chí Hâm cũng chẳng biết làm sao, "Con vẫn còn trẻ mà, hơn nữa, thiên hạ hiện nay vẫn chưa ổn định, con nào dám nghĩ đến chuyện riêng mình!"

"Chính bởi vì tính hình hiện nay nên mới càng cần sớm yên bề gia thất, sinh con nối dõi. Thế thời hiện nay ra sao, trong lòng còn cũng tự rõ, lỡ chẳng may... lỡ chẳng may..."

Lỡ chẳng may con chết trên sa trường thì phải làm sao?

Những lời này, Chu phu nhân không sao nói ra thành lời được.

Người thở dài: "Ta không ép con phải cưới danh môn quý nữ gì, ta chỉ mong con sớm tìm được người mình thích, kết tóc se duyên cho ta và cả Trọng Kình yên lòng."

Chu Chí Hâm hiểu những mối lo trong lòng mẹ mình, nhưng lại chẳng sao dám hứa sẽ hoá giải được những mối lo ấy: "Duyên phận chưa tới, có ép cũng khó thành, mong người hiểu cho con."

Nhìn đứa con trai cứng đầu, Chu phu nhân cũng hết cách, đành phất tay: "Thôi, ta cũng lười dong dài thêm với con. Chuyện người ở viện Tây ta sẽ cố gắng sắp xếp sớm, thời gian này con ở bên ngoài nhớ tự chăm sóc bản thân. Trọng trách của con không phải là ngày một ngày hai, cần phải giữ sức khoẻ mới có thể làm tốt được."

"Chí Hâm xin vâng lời người, mẫu thân cũng giữ gìn sức khoẻ, đang độ chuyển mùa, xin đừng lơ là!"

Chu phu nhân gật đầu, Chu Chí Hâm cũng chậm rãi lui ra ngoài.

Chu Lai đã dắt ngựa đợi sẵn ngoài cửa phủ, vừa thấy Chu Chí Hâm đi tới là hai chủ tớ đã lên ngựa phóng thẳng đến quân doanh ngoài thành.

Trời vẫn còn tối, không phải giờ mõ canh nên ngoài đường chỉ có bóng lồng đèn mờ ảo lay động theo những cơn gió. Tiếng vó ngựa của hai người hoà vào những âm thanh nồi niêu va chạm hoặc tiếng nước sôi sục của những căn nhà ven đường. Thỉnh thoảng mới gặp phải tốp lính đang đi tuần trong âm thầm, họ đều cúi đầu chào người đang trên ngựa, mà Chu Chí Hâm cũng đều sẽ mỉm cười và gật đầu đáp lại. Trọng Kình là một vùng đất bình an như thế.

Đây là vùng đất Chu Chí Hâm nguyện dùng tất thảy để bảo vệ,

Đây là bình yên Chu Chí Hâm nguyện dùng sinh mạng để đánh đổi.

Lúc Chu Chí Hâm tới được quân doanh cùng vừa lúc tới giờ tập luyện buổi sớm của binh sĩ. Hắn không nói gì nhiều, chỉ mỉm cười đáp lại tiếp chào vang dội của đoàn quân rồi nhanh chóng cùng hoà mình vào đó tập luyện.

Một ngày của Định Giang hầu bắt đầu như thế!

Chu Chí Hâm, tên tự cũng là Chu Chí Hâm, là con trai độc nhất của Chu tướng quân Chu Diên, cháu của lão tướng quân Chu Trạch, gia đình ba đời làm tướng, có công khai quốc cùng Lý thị. Sau khi phụ tử hai người Chu tướng quân đều tử trận khi bảo vệ Phùng Lân hoàng đế trong trận đại chiến với Thác Ngoã vào mười hai năm trước, con trai của Chu tướng quân lúc đó vừa tròn sáu tuổi được phong làm Định Giang hầu, ban cho vùng Trọng Kình trước đây được Chu tướng quân trấn thủ và thành người thống lĩnh ba vạn quân Chu gia tại đây.

Bởi vì năm được phong hiệu Chu Chí Hâm vẫn còn nhỏ tuổi nên người ta quen gọi hắn là Chu tiểu hầu gia, gọi mẫu thân hắn là phu nhân phủ Định Giang hầu.

Từ đó đến nay, Chu Chí Hâm dần trở thành trụ chống trời của Trọng Kình.

"Tiểu hầu gia!"

Trong lúc Chu Chí Hâm đang ngồi nghỉ ngơi trò chuyện cùng binh lính, đột nhiên Dư Vũ Hàm - phó tướng của quân Chu gia bước vào, gọi một tiếng.

"Có chuyện gì? Sao ngươi không đi tuần biên?" Chu Chí Hâm đảo mắt nhìn y.

Giờ này đáng lẽ Dư Vũ Hàm đang ở chòi gác nghe báo cáo tuần biên chứ sao lại chạy tới đây?

"Tuần rồi!" Dư Vũ Hàm thở dài một hơi, "Bắt được một kẻ, đang đợi ngài tới gặp!"

Vừa nghe tới việc bắt được một kẻ lạ khi đi tuần biên, Chu Chí Hâm lập tức nhăn mày nhưng rồi lại thả lỏng ngay. Dựa vào thái độ kia của phó tướng, ắt hẳn cũng không phải kẻ xấu gì.

Chu tiểu hầu ra rút khăn tay trong người ra lau mồ hôi rồi đứng dậy hứng khởi: "Ồ, đi nào, để ta đi xem xem là kẻ nào to gan lại dám len lút ở biên giới Trọng Kình! Thách thức Dư phó tướng của chúng ta!"

"Không phải là thách thức ta, mà là muốn tìm ngài đó!" Dư Vũ Hàm đập lên bàn tay đang khoác vai mình của người kia, hoàn toàn không hề có chút câu nệ nào.

Chu Chí Hâm cười hì hì, cũng không phản ứng gì.

Hai người cưỡi ngựa phi về phía chòi gác, Chu tiểu hầu gia vui vẻ đáp lại lời chào của binh sĩ xung quanh. Còn chưa bước vào trong chòi, hắn đã nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm từ trong truyền ra, đột nhiên lại có dự cảm không lành. Chu Chí Hâm lập tức dừng bước chân, tóm lấy Dư Vũ Hàm bên cạnh, giao kèo trước: "Người là do ngươi dẫn về, có chuyện gì xảy ra ngươi tự chịu trách nhiệm đấy nhé!"

Nói xong, không để Dư Vũ Hàm kịp phản bác, hắn lập tức vén rèm cửa bước vào trong.

Bên trong có một người đầu tóc rối bù, quần áo lấm lem, có chỗ rách nát đang vùi đầu ăn cơm. Nghe thấy tiếng động, người nọ vẫn không thèm ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục chiến đấu. Tiếng bát đĩa va vào nhau cứ leng keng chẳng dứt.

Chu Chí Hâm đứng hình, nghiêng đầu hỏi Dư Vũ Hàm vừa bước vào sau: "Ai đây?"

"Người quen của ngài đó!" Dư Vũ Hàm nhàn nhạt đáp.

Chu Chí Hâm chớp mắt, vẫn chưa nhận ra nổi đây là vị huynh đệ bằng hữu nào của mình. Cho tới tận khi người nọ buông đũa bát xuống, ngẩng mặt lên, thoải mái ợ một tiếng đầy sảng khoái thì hắn mới ngã ngửa ra.

"Trương Cực!?"

Trương Cực không đáp lời người đối diện ngay, chỉ gật đầu một cái ra hiệu rồi với tay lấy ly trà, uống một ngụm cho xuôi cơm. Xong xuôi, y mới phân trần: "Đã năm ngày rồi ta mới được ăn cơm! Giờ có thể dọn chỗ cho ta tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút không?"

Chu Chí Hâm liếc nhìn chồng bát đũa để bên cạnh, rồi lại nhìn bộ đồ màu đất bẩn trên người y, không cần nói cũng biết người kia vừa đói vừa mệt tới mức nào. Thế mà thần kỳ làm sao mặt y vẫn sạch bong cho được. Khoan, đây không phải là trọng điểm.

"Ngươi chạy tới đây làm gì vậy hả?"

Công tử nhà Thượng thư bộ Lễ không ở Kinh thành ngủ chăn ấm đệm êm, ăn sơn hào hải vị mà chạy tới chỗ biên cảnh heo hút của bọn họ làm cái gì vậy chứ?

Nhìn cái bộ dạng này của y, rõ ràng không thể là đi du xuân, còn không có chuyện là đi truyền lệnh được!

"Đào hôn!"

"Hả?" Cả Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm đều há miệng.

"Đào hôn!" Trương Cực liếc hai người họ, nhắc lại một lần nữa. "Phụ thân ta muốn ta cưới tiểu thư nhà Trương tướng quân, nên ta đào hôn!"

"Nha đầu Nhã Hàm ấy hả?" Chu Chí Hâm nghi ngờ.

"Ừ!" Trương Cực chép miệng.

"Nhã Hàm thì nói luôn là Nhã Hàm lại còn bày đặt tiểu thư nhà Trương tướng quân!" Chu Chí Hâm lại bắt đầu âm dương quái khí.

Mỗi khi gặp những người thân thiết, Chu tiểu hầu gia lại chẳng giấu nổi sự trẻ con của mình.

Trương Cực trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi không hiểu! Đã lớn như vậy rồi, không thể gọi thẳng tên cô nương nhà người ta như thế!"

"Ồ!" Chu Chí Hâm hờ hững, vừa kéo ghế ngồi vừa bảo Dư Vũ Hàm: "Vũ Hàm, ngươi đi nghe ngóng xem Trương thượng thư chi bao nhiêu lượng bạc để tóm được công tử nhà mình về? Chúng ta kiếm chút bạc lẻ uống rượu!"

"Nghe ngóng rồi, năm vạn lạng bạc!" Dư phó tướng quả nhiên làm ăn nhanh nhẹn, chưa đợi phân phó đã tự đi nghe ngóng tình hình.

"Được! Chốt kèo, chúng ta chia sáu bốn!" Chu tiểu hầu gia vui vẻ.

Trương công tử cũng không vội, chỉ lạnh nhạt liếc hai người họ: "Cứ thử đi, rồi xem hai người làm sao sống nổi!"

"Ai dô, xem kìa Trương công tử đang đe doạ chúng ta! Sợ quá đi thôi! Sợ quá đi thôi!" Chu Chí Hâm vẫn chưa buông tha, "Cùng lắm sau này chúng ta không về kinh nữa là được chứ gì? Không vào địa bàn của ngươi, ta cũng chẳng sợ gì!"

Dư Vũ Hàm gật đầu phụ hoạ.

"Nha đầu đó sẽ đuổi tới tận đây chém ngươi đó!" Trương Cực cười khẩy.

"Ai?" Hai người đồng thanh như một.

"Nha đầu Nhã Hàm! Nàng ấy có người trong lòng rồi! Tất nhiên, không phải là ta!"

Lần này thì Chu Chí Hâm nín lặng, không dám thách thức thêm nữa.
Kỳ thực, tiểu thư nhà Trương tướng quân Trương Nhã Hàm không phải người có tính cách đáng sợ, cái đáng sợ là nàng có một ca ca vô cùng yêu chiều em gái. Động tới nàng, sợ cho dù là huynh đệ, Trương Tuấn Hào cũng sẽ vác đao tới tìm hắn.

"Nhưng sao ngươi lại tàn tạ thế này?"

Chu Chí Hâm tìm cách đánh lạc hướng, chẳng may lại chọc đúng chỗ đau của Trương Cực. Y hậm hực: "Bị cướp! Chu Chí Hâm ngươi quản Trọng Kình kiểu gì mà lại để ta bị cướp trên đất này thế này hả?"

Câu này vừa dứt, sắc mắt Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm đều thay đổi hẳn. Vẻ đùa cợt đều bay biến, chỉ còn lại sự nghiêm túc: "Ở đâu? Khi nào? Cụ thể sự việc ra sao?"

"Bình tĩnh, hai vị đại ca! Hai huynh như vậy khiến tiểu đệ sợ hãi đó!" Trương Cực hơi lùi người lại theo bản năng.

Trương Cực kể qua cho hai người về tình hình lần bị cướp của mình, cả hai cũng hẹn để y nghỉ ngơi xong, mai sẽ dẫn tới Quận phủ trình báo để xử lý.

Trước khi hai người rời đi, Trương Cực gọi Chu Chí Hâm lại, đưa cho hắn một chiếc khăn tay và một phong thư.

"Cái gì đây?" Chu Chí Hâm hỏi.

Nếu là bình thường Trương Cực nhất định sẽ trêu chọc hắn, bảo rằng chính là nợ phong lưu Chu tiểu hầu gia lưu lại kinh thành đó. Nhưng lần này lại khác, y rất nghiêm túc mà đáp lời: "Tiểu thư nhà họ Đồng gửi cho ngươi!"

Bàn tay đang giơ ra của Chu Chí Hâm khựng lại trong giây lát, rồi mới chậm rãi nhận lấy món đồ Trương Cực đưa cho, cũng không nói gì thêm.

Trương Cực nhìn hắn, chần chừ giây lát mới mở miệng hỏi: "Hai tháng nữa là ngày giỗ của hắn rồi, ngươi sẽ hồi kinh chứ?"

Chu Chí Hâm siết chặt chiếc khăn tay vừa nhận, không biết nên đáp thế nào, cũng không muốn phải cất lời đáp.

Trương Cực có thể hiểu suy nghĩ của Chu Chí Hâm, hắn khẽ thở dài, biết rằng đau nhưng vẫn kiên quyết vạch trần sự thật, xé toạc vết thương Chu Chí Hâm luôn cố giấu kín.

"Tô Tân Hạo chết rồi, đến bao giờ ngươi mới chấp nhận sự thật này đây? Ngươi định cả đời cũng không quay về nhìn hắn một lần ư, Chu Chí Hâm?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top