Chương 1: Thật không ngờ

Tô Tân Hạo che kín gương mặt dưới chiếc khẩu trang và đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ bước trên đường phố Hồng Kông tấp nập. Cậu vừa kết thúc lịch trình dày đặc, muốn tranh thủ chút thời gian hiếm hoi để tận hưởng cảm giác yên bình. Tuy nhiên, sự tấp nập của đường phố không khiến lòng cậu tĩnh lặng hơn, mà trái lại, có phần hỗn loạn.

Đang mải suy nghĩ vu vơ, ánh mắt của Tô Tân Hạo bỗng bị thu hút bởi một bóng dáng nhỏ bé đang chạy vụt qua đường mà không hề để ý đến dòng xe cộ đang lao tới. Một chiếc xe tải lớn bất ngờ rẽ vào, tạo ra tiếng phanh chói tai.

"Nguy hiểm!"

Không chút do dự, Tô Tân Hạo lập tức lao ra, thân thể nhanh nhẹn như phản xạ tự nhiên. Chỉ trong tích tắc, cậu kịp kéo cậu bé ra khỏi vùng nguy hiểm, chiếc xe tải lướt qua sát gang tấc, tạo nên một luồng gió mạnh hất tung mái tóc của cả hai.

Cậu bé được bế lên, vẫn chưa hoàn hồn, khóc òa thành tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nay đỏ bừng vì sợ hãi, chóp mũi cũng đỏ chót. Tô Tân Hạo đặt cậu nhóc xuống vỉa hè, ngồi xổm trước mặt nhóc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.

"Được rồi, không sao nữa, đừng khóc, không ai làm đau nhóc đâu," giọng cậu trầm thấp, dịu dàng đến mức bất ngờ.

Cậu bé ngẩng mặt lên nhìn Tô Tân Hạo, đôi mắt đen tròn ngấn nước trông vô cùng đáng thương. Sau một hồi vỗ về, cuối cùng nhóc cũng ngừng khóc, nhưng vẫn nức nở khịt mũi.

Nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, Tô Tân Hạo cảm thấy có chút quen thuộc như đã từng gặp ở đâu rồi.

"Nhóc tên gì? Ba mẹ nhóc đâu? Sao lại chạy qua đường như thế, nguy hiểm lắm đấy!" Cậu hỏi, giọng pha chút trách móc nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm. Trời tối vậy rồi, ai nỡ bỏ xon ngoài đường, hẳn là nhóc con này mải chơi nên đi lạc.

"Cháu... cháu tên Hạo Nhiên," cậu bé mếu máo trả lời, hai bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo của Tô Tân Hạo như sợ bị bỏ rơi. "Huhu... cháu đang đi tìm papa..."

"Papa cháu?" Tô Tân Hạo nhíu mày, cảm giác bất an bất chợt dâng lên trong lòng.

Cậu bé gật đầu, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói: "Đã muộn vậy rồi...Tiểu Nhiên còn trốn papa chạy đi chơi. Có phải papa không cần cháu nữa rồi không... oaaaaa..."

Tiếng khóc vang lên, to đến mức đâm xuyên qua đại não Tô Tân Hạo. Cậu nhẹ nhàng kéo nhóc vào lòng, vỗ về: "Đừng khóc. Papa của nhóc chắc chắn sẽ đến tìm nhóc. Nhóc ngoan như thế này, sao có thể không cần nhóc được chứ?"
Hiếm khi cậu lại dỗ trẻ con như vậy, thật kì lạ.

Hạo Nhiên dụi đầu vào vai Tô Tân Hạo, đôi mắt ướt sũng ngước lên nhìn cậu: "Thật không ạ?"

Tô Tân Hạo khẽ cười, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Đứa bé này, từ cái tên cho đến khuôn mặt, càng nhìn càng khiến cậu có một dự cảm lạ lùng. Cậu cố giữ giọng điềm tĩnh, hỏi tiếp: "Papa nhóc tên gì? Làm sao để chú giúp nhóc tìm papa đây?"

Cậu bé cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu nhưng rõ ràng: "Papa cháu... là Chu Chí Hâm."

Câu trả lời như sét đánh vang lên trong đầu Tô Tân Hạo. Cậu ngẩn người, trái tim như bị bóp nghẹt, đôi mắt mở to nhìn đứa bé trước mặt.

"Chu Chí Hâm... là ba của nhóc?"

Hạo Nhiên gật đầu chắc nịch, đôi tay nhỏ xíu vẫn bấu lấy cánh tay Tô Tân Hạo.

Đúng lúc đó, một giọng nói hoảng hốt từ phía xa vọng lại: "Hạo Nhiên!"

Giọng nói này?

Tô Tân Hạo lập tức quay đầu, mắt mở to dán chặt vào bóng hình quen thuộc đang chạy tới. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt điển trai của Chu Chí Hâm dần hiện rõ, không có gì thay đổi ngoại trừ đôi mắt hiện tại tràn ngập lo lắng.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong Tô Tân Hạo, một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên, hoà lẫn quá khứ và hiện tại thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top