SAY
"Tô Tân Hạo!!! Ra mà đem bảo bối của mày vào nhà đi!! Ôi anh ơi đừng nôn lên áo emmm!!"
Trương Cực vừa tan làm đã bị Chu Chí Hâm lớn hơn hai tuổi lôi đi uống rượu giải sầu. Định bụng chỉ để ông anh mình uống bét lắm cũng một, hai chai thôi nhưng không hiểu sao kết quả vẫn siêu bung bét.
Tô Tân Hạo vừa về tới nhà sau một tháng trời công tác nước ngoài. Mới định bụng gọi điện thoại xem anh người yêu đang ở đâu đã nghe thấy tiếng ì xèo bên ngoài, đành hì hục ra mở cửa.
"Soái Soáiii--- ơi? Soái Soáiiii..?"
"Trời đất ơi Chu Chí Hâm!!! Làm sao mà uống say mèm thế này?!!!!"
"Đây đây, trả người trả người!"
"Mày lại rủ anh ấy đi uống rượu đấy à?!"
"Ê ê không có nói bậy nha! Tao mà rủ là giờ ông ấy chưa chắc đã về được tới nhà đâu nhé?"
Tô Tân Hạo đưa tay đỡ lấy Chu Chí Hâm, lật đật đi vào trong nhà.
"Hấc.. Soái Soái dạo này... Toàn đi cả ngày trời....hấc...anh rất buồn!!"
"Được rồi được rồi vào nhà đã! Anh cứ thế này là làm khổ Trương Cực lắm nghen!!"
"Rồi đó, về đây nha!"
Trước khi đóng lại cánh cửa, Tô Tân Hạo thấy biểu hiện của Trương Cực có chút...chột dạ.
_______
Cửa vừa đóng, bước đi của Chu Chí Hâm không còn vững tí nào. Cả thân thể đổ ập hoàn toàn về phía Tô Tân Hạo. Cậu luống cuống đỡ lấy anh, ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy con người say không biết trời biết đất đang quặp chặt hai chân ngang hông mình. Khuôn mặt người kia đỏ lựng, trong ánh mắt dường như đã trở nên mê man không rõ đâu với đâu, nói một câu nấc một câu. Chu Chí Hâm lúc này chẳng giống chàng trai 28 tuổi chút nào, trông cứ như một chiếc mèo con xinh yêu siêu quấn người.
"Hấc...! Soái Soái dạo này... cứ... đi công tác suốt thôi... Anh ở nhà...cứ đi làm..rồi lại về nhà...thôi. Buồn...lắm!"
Ôm lấy Tô Tân Hạo một hồi, Chu Chí Hâm bắt đầu rấm rức làm cho cậu tròn xoe mắt nhìn, một tay vội vàng xoa lấy tấm lưng không còn tí sức lực nào của người kia, tay còn lại đưa lên xoa xoa mớ tóc loà xoà sau gáy.
"Anh...hấc...! Nhớ Soái Soái lắm...!Mấy nay...hấc...không gọi được cho em... Trương Cực bảo... Soái Soái đi lâu thế...liệu...có người khác không ta..."
Hay quá. Cảm ơn bạn. Bạn đốt nhà mình rồi!
"Ây da! Đây có phải em bé A Chí 2,8 tuổi không nè? Nín nào, ngoan~Mấy ngày nay bận rộn quá không gọi cho anh được. Trương Cực nói bậy đấy, để mai em xử nó nhé~?
"Em đừng...có người khác....bỏ anh...hấc..."
"Nhà có một em bé đáng yêu thế này làm sao bỏ được. Ngoan nhé, không khóc nữa. Mắt mèo của em sưng hết lên rồi".
"Anh nhá...hấc! Thương họ Tô...nhất...hấc!"
"Họ Tô nào?"
"Tô...Tân Hạo..."
Cậu bật cười, hôn chóc một cái lên má anh. Mùa hạ năm ấy dường như hiện ra trước mắt. Nắng oi ả, gió nhẹ khẽ khàng thổi trong tim.
Mùa hạ khi Tô Tân Hạo mới vào năm nhất đại học, gặp được Chu Chí Hâm đang đứng khóc dưới tán cây cao vời vợi, dưới chân là cục kem to oành đã oanh liệt rơi khỏi cây ốc quế trên tay.
"Học trưởng, anh đáng yêu quá!"
---------
Chu Chí Hâm ngưng khóc sau hơn một tiếng đồng hồ quậy đục nước trái tim của Tô Tân Hạo, hai mí mắt sưng lên đã nhắm chặt, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mơ màng rồi đi vào giấc ngủ. Hai chân mèo cứ thế quấn lấy Tô Tân Hạo khiến cậu không tài nào đứng lên nổi, chỉ đành bất lực vừa ôm lấy anh vừa lùi về phía phòng khách, dựa vào lưng ghế sofa.
"A Chí, vào giường rồi hẵng ngủ có được không?"
"..."
"A Chí?"
"..."
"Ngủ ngon nhé em bé ơi..."
Chu Chí Hâm cứ thế ngủ trong lòng Tô Tân Hạo cả một đêm.
________
Sáng hôm sau, phòng chủ tịch công ty JH mới sáng sớm đã ồn ào không tả nổi.
Ừ, là Tô Tân Hạo đang làm loạn đấy.
"Đau đau! Sao mày đánh tao?"
"Tao đánh mày đấy! Ai bảo mày nói vớ va vớ vẩn trước mặt A Chí hả? Tối qua say khướt khóc sưng húp cái mắt!"
Lại nữa. Tô Tân Hạo lại nhìn thấy biểu cảm rất rất chột dạ của Trương-hết-đường-chối-cãi-Cực.
"Bạn nói vậy là mình buồn ó~ Mình thương Tiểu Chu đang buồn nên chọc ảnh tí thôi á~"
"Mày có tin tao đấm sưng mỏ mày không?"
"Đauuuuuu! Mày có tin tao mách Hàng Tương là mày bắt nạt tình yêu bé nhỏ của anh ấy không?"
"Ừ, mách đi. Xem ông ấy xử tao trước hay là xử đứa ăn nói xà lơ trước mặt bảo bối nhà mình trước?"
"..."
"Hàng ca mà biết đứa nào làm Chu bảo bối khóc thì đứa ấy xác định nhé?"
"Được rồi, tao sai rồi...Quân tử ai chơi mách!"
Nhưng kết quả thì, Tả Hàng vẫn biết. Tô Tân Hạo nhẩm trong bụng, trường hợp này không cần làm quân tử.
"Trương Cực! Em chán sống rồi có phải không?"
Trương Cực nuốt nước mắt trong lòng, thề lần sau sẽ quậy tới bến. Thân mến Tô Tân Hạo, mày cẩn thận tao đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top