Tớ đã từng vui biết bao..
Cậu ơi tớ bảo, giữa dòng người vội vã, tớ tìm thấy cậu. Tớ rung động bởi cậu, người mà tớ yêu. Tớ lựa chọn cậu đơn giản vì cậu lương thiện và đáng yêu quá, tớ chẳng thể kìm nén những giới hạn của bản thân mà đến với cậu. Ngày tớ bắt đầu cho cuộc hành trình này là vào 26-2-2022, ngày đó tớ đắn đo mãi rồi cuối cùng đã quyết định chọn cậu, phá vỡ lời hứa của bản thân mình - lời hứa tớ chắc như đinh đóng cột rằng tớ chẳng thể yêu ai thêm nữa đâu, bởi tớ thất vọng lắm rồi. Nhưng mà cậu biết không, cậu đến bên tớ như dòng sông giữa sa mạc vậy. Cậu à, cậu chẳng thể biết được tháng ngày tớ quen cậu, tớ đã vui đến mức nào đâu. Ừ thì vui có buồn có, nhưng đa phần là vuiiii. Cậu luôn mang đến cho tớ những niềm vui mà tưởng như tớ đã đánh mất vào một ngày nọ rồi. Tớ lại vô tình được quay trở với quãng thời gian ấy, quãng thời gian chỉ có đôi ta trên thế gian này. Tớ đã vui biết bao khi tớ tìm thấy cậu, người luôn ủng hộ tớ và chẳng ngần ngại nói những lời yêu. Cậu được xem như chàng hoàng tử đó, cậu biết không. Cũng bởi vì cậu ấm áp và dịu dàng như cái nắng đầu xuân, khiến người ta đắm chìm mãi không thôi. Người ta thường nói ngày hạnh phúc nhất là ngày đoàn tụ, còn với tớ, ngày hạnh phúc nhất là ngày gặp được cậu.
Cậu ơi cậu biết không, tớ chưa từng yêu ai nhiều đến thế. Tớ tưởng như thế giới trong tim tớ đã sụp đổ, nhưng rồi cậu lại đến. Cậu giống một bác sĩ, cậu chữa lành những vết thương tưởng như không thể liền lại của tớ, khiến tớ trở về tớ của ngày xưa.
Tớ gặp cậu vào một ngày xuân, và phải nói lời chia tay cậu vào một ngày thu. Cậu chẳng thể nào biết được ngày ấy tớ bàng hoàng và tuyệt vọng đến mức nào đâu. Tớ vẫn còn vui lắm vì tớ lại sắp được nhìn thấy bóng hình cậu, thấy được người tớ thương bấy lâu nay. Trước khi ta nói lời biệt li, cậu đã rời đi và hẹn tớ rằng năm sau ta sẽ gặp lại nhau. Tớ buồn vô cùng nhưng cậu ơi, lúc đó tớ đã nghĩ rằng tớ chỉ cần chờ và kiểu gì cậu cũng quay về, cậu đã hứa với tớ như thế..Nhưng tớ không biết ấy là lần cuối tớ được gặp cậu, cậu rời đi mà chưa kịp tạm biệt tớ, cậu ơi. Ngày cậu chính thức rời đi là ngày trái tim tớ tan vỡ thêm một lần nữa. Cậu đến khâu vá trái tim tớ, cậu đi làm tim tớ vỡ tan. Lúc ấy tớ nghĩ thà rằng cậu đừng đến thì hơn. Cậu đến, cậu hẹn sẽ quay lại, rồi cậu lại rời đi trong thầm lặng. Cậu đi cứ như cơn gió lướt qua trên ngọn đồi, nhẹ nhàng mà vội vã...
Tớ lúc đó chẳng hiểu bản thân bị gì mà cứ khóc mãi không thôi, lần này dường như con tim đã thắng lí trí. Suy nghĩ mách bảo tớ đừng khóc bởi vì cậu thương tớ mà, nếu tớ khóc thì cậu cũng buồn lắm phải không? Nhưng mà con tim tớ nói rằng hãy cứ khóc đi, hãy cứ khóc như thể chưa bao giờ được khóc, khóc để giải toả nỗi buồn, khóc để bản thân ổn định hơn sau cơn mưa rào mãi không tạnh ngoài kia, khóc để ngưng suy nghĩ về cậu...Cậu à, tớ chẳng thể khóc được nữa rồi, tớ chỉ biết ngồi đơ ra với cái đầu trống rỗng mà thôi.
Ngay lúc này đây, tớ nhớ cậu hơn bao giờ hết. Tớ một lần nữa hứa với chính bản thân rằng tớ sẽ chẳng khóc vì cậu nữa đâu, bởi cậu là kẻ thất hứa. Cậu hứa rằng sẽ đi cùng tớ đến cuối con đường, vậy mà giờ đây cậu lại rời đi sớm hơn dự định, sớm hơn rất nhiều. Nhưng mà cậu ơi, tớ hứa suông vậy đấy, chứ tớ thương cậu nhiều lắm cậu biết không. Cậu biến mất vì chuyện gì vậy, cậu trở về và nói cho tớ nghe được không. Tớ chỉ cần cậu về mà thôi, mọi chuyện cậu nói tớ đều nghe hết, thậm chí tớ có thể ngồi đến sáng để nghe cậu kể về hành trình của cậu, thật đấy.
Cậu à, tớ thương cậu lắm, cậu về với tớ được không, tớ thật sự không thể sống thiếu cậu được đâu. Cậu ơi, tớ yêu cậu lắm, tớ quý cậu như mạng sống của tớ vậy đấy, tớ xem cậu là thế giới của tớ bởi chỉ có cậu mới khiến tâm trạng tớ vui lên được thôi, cậu về với tớ nhé? Cậu ơi, tớ biết tớ ích kỉ nhưng cậu đừng nhẫn tâm bỏ tớ như vậy được không, tớ thật sự buồn lắm đó cậu à..
Tớ phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã đi, mặc dù tớ biết sự thật này quá phũ phàng và nghiệt ngã. Tớ phải sống một cuộc đời thiếu cậu, thiếu vắng bóng hình người mà tớ thương.
Cậu hãy bảo trọng nhé, tớ biết rằng cậu sẽ chẳng nhẫn tâm đến mức rời đi mà không tạm biệt tớ đâu. Tớ sẽ vẫn ở đây chờ cậu, cậu à. Cậu ơi, tạm biệt cậu, hẹn gặp lại cậu vào một này không xa cậu nhé. Tớ chắc chắn sẽ tận mắt thấy bóng dáng cậu, tận tai nghe cậu hát và tớ sẽ bên cậu mãi mãi về sau.
Tạm biệt...
/hannie/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top