Chương 4
Hành động mười phần nghông nghênh đáng ghét này thành công khiến nụ cười trên mặt của cậu bạn đối diện biến mất.
"Trư Đại Nam, hôm nay mày ăn gan hùm mật gấu sao."
" Cmn, tao họ Trương không phải Trư, mày mới là heo, cả nhà mày đều là ...."
"Im miệng..."- Vương Gia Thành lạnh giọng, trong mắt chứa đầy u ám.
Trương Đại Nam đang khí thế dõng dạc cũng phải hoảng sợ, không dám nói hết lời.
Đừng thấy bình thường Vương Gia Thành cà lơ cà phất bên cạnh Lý Ngọc mà nghĩ hắn yếu đuối.
Vương Gia Thành tuyệt đối là nỗi ác mộng đối với toàn thể học sinh trong trường, đặc biệt là đám con trai.
Chỉ cần kẻ nào dám bén mảng lại gần Lý Ngọc, kết cục đều sẽ phải xếp hàng lần lượt ra khỏi trường.
Nhờ đó mà đám học sinh trong trường biết được gia thế của Vương Gia Thành này là khủng bố đến cỡ nào.
Trong ngôi trường danh tiếng như L , hắn còn có thể đang yên đang lành mà đuổi học một người, ban quản lý nhà trường lại mắt nhắm mắt mở làm như không có chuyện gì to lớn.
Quay lại với hiện trường, không khí ngột ngạt vô cùng, phảng phất còn cảm thấy lạnh lẽo dù đang là đầu tháng 9.
Sở dĩ hôm nay Trương Đại Nam có can đảm mà tặng hoa cho Lý Ngọc, chính là do cậu ta nghĩ rằng cái tên Gia Thành chết tiệt đó theo đuổi đã lâu như vậy rồi mà còn chưa có kết quả.
Cho nên Trương Đại Nam nghĩ có phải hay không là do Lý Ngọc ghét cậu ta.
Vì thế hôm nay cậu ta đánh liều tặng hoa, chỉ là tặng hoa thôi, tỏ tình thì cậu ta còn chưa có gan lớn đến vậy.
Nếu như Lý Ngọc nhận hoa, há chẳng phải là kinh hỉ lớn hay sao, một đòn đánh trọng thương Vương Gia Thành, hớt tay trên của hắn, sau đó tiến hành theo đuổi rồi tỏ tình. Một đường thuận lợi trải đầy hoa hồng.
Còn nếu Lý Ngọc không nhận, cậu ta cũng có thể kéo dài thời gian đến khi tên khốn Vương Gia Thành đến, đả kích hắn một trận. Tính đi tính lại, người được lợi nhất vẫn là cậu ta.
Nhưng thực tế đã vả mặt cậu ta một cái đau lớn. Vương Gia Thành không có buồn bã rời đi mà ngược lại trực tiếp xông đến dọa cậu ta một trận hoảng hồn.
Mà Lý Ngọc yên lặng một hồi lâu đột nhiên ôm bụng cười lớn, cô bước đến xách cổ áo Trương Đại Nam :" Tiểu đệ đệ à, đệ có phải quên uống thuốc rồi không, hay là uống lộn thuốc rồi, người làm tỷ tỷ như ta đây là vô cùng thông cảm, nhưng..."
Nói đến đây, giọng cô đanh lại , biểu cảm mười phần giống với Vương Gia Thành:"...lần sau đừng có làm ra hành động ngu ngốc như vậy, tỷ thật sự sẽ tức giận đó."
Xong xuôi Lý Ngọc buông áo Trương Đại Nam ra, Vương Gia Thành theo đó bước lên một bước, lại quàng tay lên vai cô, lần này là kéo sát lại.
Thân hình Lý Ngọc vốn nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng là Vương Gia Thành ôm Lý Ngọc, bộ dáng ngả ngớn vô cùng.
Lúc này, đám Giai Kỳ mới đến nơi. Lục Giai Kỳ bộ dáng từ vui vẻ đến thất vọng tràn trề, lí do rất đơn giản, cô đã bỏ lỡ một màn hay rồi.
Mà Uyển Như vẫn là trầm lặng như vậy, nhưng vẻ trầm lặng này lại làm xao xuyến bao người. Lý Ngọc tuy rất đẹp nhưng Vương Gia Thành đã khẳng định chủ quyền rồi. Tạ Uyển Như này có phần kém hơn với Lý Ngọc nhưng trọng điểm là người ta còn chưa có chủ a.
Người cuối cùng đến là Diệp Nhã Kỳ, cô đẩy gọng kính chuẩn style tri thức, rồi nhanh chóng lấy quyển sổ ghi chép ra, ghi ghi chép chép một hồi mới ngẩng lên.
Sau đó, bọn họ ung dung vào lớp, rời khỏi đám đông.
Để lại quần chúng ăn dưa vẻ mặt mộng bức, không theo kịp tiết tấu của nhân vật chính, quần chúng ăn dưa bày tỏ: hóng chuyện cũng cần não sao??
"Hừ, một đám chẳng ra gì, tiện nhân Lý Ngọc này, đúng là luôn thích cướp hào quang của người khác."
Cô gái trong đám người nãy giờ vẫn luôn quan sát mọi chuyện, vẻ mặt đằm đằm sát khí, cô ta khinh bỉ xong liền dẫn đám tỷ muội rời đi. Ở thời điểm không ai nhìn thấy, ánh mắt lóe lên tia ác độc, hận thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top