Chương 2

   " Tiểu Ngọc, đợi tớ. " Gia Thành chạy theo phía sau gọi to.

   Lý Ngọc đi phía trước nghe thấy chất giọng quen thuộc liền ôm trán than thở :" Tên oắt con đó lại đến rồi. "

   "Tớ thấy cũng thú vị mà, ngày nào cũng có người theo đuổi lại còn là một soái ca, cảm giác rất hưng phấn đó!!" Cô bé bên cạnh phấn khích nói.

   Một giọng nói khác lại vang lên :" Không vui chút nào, cảm giác như củ cải trắng trẻo mình nuôi lớn bị một con heo chẳng biết từ đâu đến cướp ."

   Người còn lại đi bên cạnh 3 cô bé chỉ cười haha lấy lệ.

   Đây chính là hội bạn thân trong truyền thuyết của Lý Ngọc. Cái người đầu tiên lên tiếng gọi là Lục Giai Kỳ. Gia đình rất có điều kiện, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều, trên còn có anh trai mang biệt danh "cuồng em gái". Sinh sống trong điều kiện vật chất cùng tinh thần vô cùng đầy đủ, Tiểu Kỳ còn có ngoại hình vô cùng dễ thương, thanh thuần đáng yêu tựa như cơn gió mùa hạ thổi mát tâm hồn người khác vậy. Đặc biệt là đôi mắt linh động hoạt bát, luôn ướt sũng nhìn mà muốn yêu. Khuôn miệng chúm chím ,hai má phúng phính như bánh bao phi thường câu dẫn người khác.

   Gia thế cùng ngoại hình đi đôi, thế nhưng Lục Giai Kỳ lại không được bạn bè trong lớp hoan nghênh, có lẽ do một phần là ghen tị đi, mà nguyên nhân sâu xa hơn là do có người không ưa cô bé lại còn là một người có địa vị trong lớp dẫn đến hội bạn của cô ta cũng không ưa Tiểu Kỳ . Mãi đến khi tìm được những người bạn chân chính, cô bé mới hiểu được tình bạn thực sự là gì. Đường đường chính chính mà bước tiếp trong cuộc sống, bỏ qua ánh mắt soi mói của bạn bè.

   Tiểu cô nương thứ hai tên họ là Diệp Nhã Tịnh. Người cũng như tên, nho nhã thanh tịnh, nhã nhặn hiền lành. Gia cảnh bình thường, nhưng thành tích học tập lại rất tốt. Gương mặt thanh tú , hơi tròn cười lên trông rất dễ mến, còn đeo một cặp kính đen to che nửa khuôn mặt. Nhìn vào chính là một thành phần tri thức, công dân tốt của xã hội. Tính cách có phần hơi hướng nội, nhút nhát nhưng bù lại điểm cộng là vô cùng quan tâm mọi người xung quanh, giúp đỡ người khác là thói quen thường ngày. Trong mắt người lớn là một cô bé hay cười, rất hiền lành, nhưng luôn bị nhận định là yếu đuối, dễ khóc. Tóm gọn lại chính là bốn chữ vàng được lưu trong sử sách " con nhà người ta ."

   Nhưng cũng chính vì vậy mà Nhã Tịnh không thực sự sống đúng với tính cách thật của bản thân. Luôn phải duy trì hình tượng khi gặp người khác, dẫn đến bị cô lập xa cách. Trong khi bạn bè luôn thích nghịch ngợm, nô đùa thì cô chỉ ngồi một mình mà nhìn theo. Nhã Tịnh rất muốn được một lần sống thật với chính mình, được nói năng thoải mái, được cười sảng khoái mà không phải nhìn ánh mắt của người khác.

   Và ước muốn của cô đã thành hiện thực khi gặp mặt trời nhỏ Lý Ngọc cùng tiểu công chúa Lục Giai Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top