5
"giam em trong vòng tay, hát cho em những lời ngọt ngào. Xin em đừng rời xa tôi, dù chỉ là một giây thoáng qua thôi tình yêu à."
Có bao giờ em phải hối hận khi khóc trong lòng nàng? Em có đau, em có buồn, em có hờn? Mãi mãi đều được trao sự yêu thương từ hơi ấm của cơ thể nàng, riêng mình em thôi.
Tàn tạ từ thể xác, uất ức từ tâm hồn. Thân em chưa nhục sao? Nàng vẫn yêu, vẫn cố làm gì?
Giọt lệ vô cớ tuôn trên gò má, nó buồn thay cho em, nó xót cho em. Nỗi lòng của em, như sự giải thoát khỏi chốn vực thẳm.
Em xin nàng.
Ràng buộc.
Đủ rồi.
Giả tạo.
Xong rồi, em mãn nguyện lắm rồi. Không còn sự hành hạ, chuỗi ngày đau thương chấm dứt. Đôi vai gầy như trút bỏ cả gánh nặng, cái thân gầy gò đáng thương lần nữa được bao bọc trong cái ấm.
Không cần.
Nhưng cuối cùng em vẫn phải cần cái sự giả tạo đấy thôi.
Nhỉ?
________________________________
không hiểu sao tôi lại viết được mấy dòng này nhờ? Có thể tôi sẽ triển cái này thành một fic hoàn chỉnh mà nếu như thế sẽ không có tình yêu màu hường nào cả. Thôi thì làm mấy idea hồng hào tí cho yêu đời... mệt mỏi vì toán gấc nhiều huhum😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top