0
lowercase
nhớ đôi vai gầy của nàng mà em chỉ muốn tựa vào nơi ấm dù nơi bộn bề, chỉ muốn nàng cất tiếng hát lấp đi ngày buồn của trời. từng hạt mưa cứ mau qua đi giữa cái chốn tấp nập này để nàng hát cho em đỡ đau, hát để em không buồn.
"sơn ca của em ơi"
"người em yêu chốn nào?"
"tôi đây"
"sơn ca của em, robin của em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top