CHƯƠNG 1 : ngày tớ nhận ra tớ đã thích cậu .
Tôi là Trần Hà Vi năm nay đã 25 tuổi , nhắc tới những năm tháng bồng bột của tuổi trẻ mà tôi không khỏi bồi hồi . Cho tôi hỏi các bạn trẻ ở đây đã từng say đắm thích một người nào chưa ? Tôi thì có đấy .Đó là Hoàng Nhật Minh người con trai tôi từng theo đuổi những năm tháng chỉ là một cô học sinh mới 15 tuổi chập chững mới lớn . Tôi đã đem lòng yêu chàng trai ấy lúc nào không hay .
Tôi có một nhóm bạn thân gồm 4 người : tôi , Nhật Minh ,Ánh Dương và Hoàng long .Chúng tôi chơi với nhau cấp một và cứ thế vẫn bên nhau sau bao năm tháng . Ngày tôi biết tin tôi đã đỗ vào ngôi trường cấp 3 mơ ước tại Hà Nội , tôi vui sướng vì được cùng trường với người thầm thích là Minh . Thật may mắn khi tôi , Minh , Dương và Long đều đỗ vào cùng một trường, tôi vui lắm .Biết tin cả nhóm chúng tôi vui mừng vì sau những ngày học vất vả mệt nhọc chúng tôi đã đỗ vào ngôi trường mình mơ ước và thế chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc thật to để ăn mừng điều này . Bố mẹ chúng tôi cũng vui mừng nên rất ủng hộ bữa tiệc này .Bữa tiệc hôm ấy diễn ra rất vui, Dương luôn là người năng nổ, hoạt bát và rất tự tin , cậu ấy luôn là tâm điểm của mọi cuộc chơi .Còn bản thân tôi cùng muốn tự tin , năng nổ như vậy nhưng vì tính cách đã lầm lì tự ti của bản thân nên tôi chẳng thể là tâm điểm như Dương được chỉ ngồi phía dưới nhìn và cổ vũ trước sự tự tin của cậu ấy
Nói về Dương cậu ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp, một nàng thơ đúng nghĩa. Dương có khuân mặt tròn bánh bao vô cùng đáng yêu, làn da trắng hồng cùng với đôi mắt tròn to long lanh khiến ai nhìn mặt lần đầu cũng phải suýt xoa và say mê trước nhan sắc đáng yêu ấy . Mỗi lần cậu ấy cười đẹp như ánh nắng ban mai vậy vô cùng tỏa nắng .Đối với tôi Dương như một thiên thần vậy . Dương luôn là người bên tôi mỗi khi tôi cần và là người tôi quý nhất . Dương vô cùng nổi bật , tính cách cậu năng nổi , hoạt bát . Tôi vô cùng ngưỡng mộ Dương . Dương học giỏi , xinh đẹp còn năng nổ nên luôn được mọi người yêu quý . Người con gái đến tuổi trăng rằm để lại bao thương nhớ và Dương cũng là người con gái mà người tôi yêu thích .......
Minh - Hoàng Nhật Minh người con trai tôi đem lòng yêu những năm tháng là một cô học sinh . Tôi biết đến Minh khi tôi từ quê chuyển nhà lên Hà Nội cùng khu với Minh , Long và Dương . Vì là một cô nhóc nhút nhát tôi chẳng mấy khi ra ngoài vì tôi rất sợ phải giao tiếp với người lạ . Vì mới chuyển tới nên tôi phải cùng mẹ đi qua nhà hàng xóm để làm quen và nhờ giúp đỡ . Khi ấy tôi đã gặp Minh khi ấy mới 7 tuổi . Khi ấy tôi chẳng có ấn tượng gì với cậu ta một cậu nhóc chẳng có gì nổi bật . Một thằng nhóc lầm lì có gì đó khó ưa nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu . Đứng nép sau lưng mẹ tôi cũng chỉ lén nhìn thằng nhóc đó . Mẹ của Minh xuất hiện một người phụ nữ hiền dịu nhưng có đôi chút sự cứng rắn và mạnh mẽ cô nhẹ nhàng nói : - Chào chị , chị là ..? - Vâng chào chị, tôi mới chuyển tới ở căn phía cuối ngõ , tôi mong có gì chúng ta giúp đỡ nhau trong thời gian sắp tới . Mẹ tôi cười và nói Mẹ Minh nở nụ cười hiền dịu mời mẹ con tôi vào nhà uống nước . Cô nhẹ nhàng hỏi tôi : . - Đây là con gái chị à , đáng yêu á . Con tên gì ? Mấy tuổi rồi - Dạ con..con tên Hà Vi ạ , con 7 tuổi ạ. Tôi lắp bắp trả lời . Nghe tôi nói vậy cô vui mừng gọi Minh tới : -Minh ra đây . Ra chào chào cô chào bạn đi . Vi bằng tuổi Minh nhà cô à , sau này là bạn của nhau nhé . -Dạ ~ Minh bước tới chào hỏi và nhìn tôi một cách khó hiểu . Tôi im lặng mà chẳng nói câu nào . Mẹ Minh mỉm cưới và nói :
- Minh đưa bạn đi chào hỏi với các bạn của con đi chẳng phải xíu nữa lại ra đầu ngõ với thằng Long với cái Dương sao ? . Nhớ đối xử tốt với bạn nhé ! Mẹ tôi cũng ủng hộ hối thúc tôi đi cùng bạn để quen dần với cuộc sống mới làm quen với các bạn cùng ngõ . Minh lại gần và cười : '' Đi thôi ngồi đó làm gì '' . Minh cầm lấy cánh tay tôi và dắt tôi ra đầu ngõ. Minh giới thiệu tôi với Dương và Long . Thấy tôi Dương nở nụ cười tươi rói và nói : '' A cuối cùng có con gái ở cái khu này rồi .hí sau này cậu là bạn của tớ nhé ''
Trước khi tới đây tôi không nghĩ sẽ được mọi người yêu quý như vậy . Tôi cùng mừng lắm , nhờ Minh tôi đã có thể biết đến Dương và Long mở ra nhưng kỉ niệm đẹp thời chẳng cần phải lo nghĩ.
Cứ thế chúng tôi cứ dính lấy nhau , coi nhau như tất cả , làm gì cũng làm cùng nhau . Cứ tưởng nhưng năm tháng tình bạn trong sáng ấy vẫn cứ thế mà trôi qua trong sự êm đẹp thì tôi đã rung động cậu vào một ngày nắng hè oi ả hè lớp 8 .
Ngày ấy , tôi và Long học rất dở tệ môn toán chẳng giỏi như Dương và Minh nên luôn được hai người họ kèm học để mãi sẽ được học cùng trường . Vốn dĩ tôi được Dương dậy kèm nhưng hôm đó Dương bận về quê nên đã nhờ Minh dậy kèm tôi còn Long thì bận phụ mẹ ở nhà nên không tới học được . Dù chơi với nhau từ nhỏ nhưng tôi chưa từng lần nào ở riêng với Minh ngày nào . Ngồi tại nhà Minh , tôi cũng chẳng biết nói gì bởi tính lầm lì trước giờ chưa từng là người bắt chuyện tôi cứ cúi gằm mặt xuống bàn nghí ngoái cái bút chì mà không giải được bài . Thấy tôi như vậy , Minh sát lại , gõ đầu và nói : " Ê, làm gì mà cứ cúi cái mặt xuống thế , gù lưng bây giờ . Không làm được thì bảo tao chứ sao im lìm thế hả con hâm này ? " Thấy Minh nói vậy tôi ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng từ phía cửa sổ chiếu vào khuôn mặt tuấn tú rạng rỡ của Minh . Bao lâu nay tôi đã không nhận ra vẻ đẹp của cậu . Thời gian trôi nhanh thật từ cậu bé ngày nào có vẻ khó ưa giờ đã là một thiếu niên khôi ngô tuấn tú đến lạ thường . Khuôn mặt cậu nay lại đẹp đến lạ khiến con tim thiếu nữ của tôi có chút xao xuyến mà cứ đờ mặt ra nhìn cậu . Thấy tôi nhìn chằm chằm lông mày cậu nhăn lại rồi lại cốc vào đầu tôi một cách đau đớn và nói bằng giọng khá bực : " Nhìn cái gì mà gì hả ? Mặt tao dính cái gì à ? " Tôi ngại ngùng đỏ mặt lại cúi đầu xuống nhìn vào trang vở với cái bài toán hóc búa chẳng thể nào giải được . - Đưa đây tao bảo cho . cứ nhìn người ta mãi ngại chết được . Minh giựt lấy vở tôi và nói
-ò....ò tao biết rồi mà . Sao mày cốc đầu tao đau thế hả. Tôi giật mình và nói.
-Nhìn vào đây này . Và cả một buối chiều tôi được minh kèm học , Kết thúc buổi học Minh đưa tôi về dù tôi đã nói không nhưng cậu rứt khoát đưa tôi về . Hành động của cậu lại khiến tôi xao xuyến . Từ khoảnh khắc đó tôi đã để ý Minh hơn . Mỗi khi có bài khó chẳng hỏi Dương mà người đầu tiên tôi tìm tới lại là Minh . Nhưng cậu chẳng thấy phiền hà mà ngược lại lại rất nhiệt tình . Thấy tôi học khá hơn nên Dương bảo Minh sẽ phụ trách dậy kèm cho tôi và để Long cho Dương dạy .Tôi lúc đó chưa nhận ra được tình cảm của mình dành cho mình có chút đặc biệt . Chẳng phải là tình bạn trong sáng , chẳng phải sự quan tâm vốn có của bạn thân mà là TÌNH YÊU SAO ? . Không lẽ tôi đã thích cậu sao ? chẳng thể nào sao tôi có thể thích cậu được cơ chứ ? Nói rồi tôi tự vả vào mặt mình và tự nói : " Mày hâm hả sao mày thích nó làm gì trời ?, chắc do mày nghĩ nhiều thôi mà ." Những ngày học lớp 9 thật sự vất vả tôi phải đối mặt với kì thi có sức cạnh tranh cao để vào được trườn trọng điểm , nhiều lúc chẳng buồn học một chút nào nhưng nghĩ tới tôi lại có thể cùng Minh, Dương và Long chung một trường thì lại cố gắng hơn . Minh cứ thế đồng hành cùng tôi suốt cả năm lớp chín đầy gian nan đó . Mệt có , nản có nhưng cậu vẫn thế vẫn luôn bên tôi .Lúc ấy , cậu như nguồn sáng thắp sáng cuộc đời cậu khiến tôi phải cố gắng từng ngày. Có lẽ tôi đã yêu cậu từ giây phút ấy . Và ngày đó cũng đã đến tôi biết tin mình đã đỗ vào trường c3 mình yêu thích , tôi vui sướng chạy ngay sang nhà Minh để thông báo . Mừng cho bạn Minh cười và nhẹ nhàng xoa đầu tôi : " đó thấy chưa tao bảo mày sẽ đỗ mà . giờ thì tốt rồi he . nào có khao thằng này một bữa sau một năm qua không hả ?" Tôi chỉ cười và nói :" khao chứ sao không khao trời , cảm ơn mày nha " . Cùng lúc đó Long và Dương cũng chạy sang và báo tin đã cùng nhau đỗ . Chúng tôi vui sướng đến tột cùng .
nói chút nào về Long -Trương Hoàng Long một người con trai khá lạnh lùng có đôi phần khá tinh nghịch và cũng khó ưa . Cậu ta luôn thích chọc ghẹo tôi nên tôi khá ghét nhưng chúng tôi lại chung tần số với Long . Tôi với Long có rất nhiều sở thích chung như thích đọc truyện, xem phim , chơi game ,.....nhưng tôi chẳng thể nào thích cậu ta bởi cái tính khó ưa đó . Mỗi lần mà gặp nhau chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau chí chóe cả . Nhắc tới cậu ta tôi lại thấy bực mình . Bù lại Long cũng rất quan tâm tôi đó chứ , cậu ta khá điển trai cùng với khả năng chơi thể thao cực đỉnh của cậu ta khiến cậu ta có rất nhiều vệ tinh xung quanh . Tôi á , không thể nào tuy cái tính cách và ngoại hình của cậu ta được coi là nam thần của cậu truyện thanh xuân vườn trường trong các phim bên Trung hay Hàn gì đó nhưng tôi chẳng hề quan tâm. Ai bảo cái thằng ranh đó trầm tính chứ , nó lúc nào cũng chọc cho tôi phát điên mới chịu . hứ . Người tôi thầm thích lại chỉ là một chàng trai mọt sách, ấm áp là Minh hoàn toàn trái ngược với sự khó ưa của Long .
Cả hè lớp 9 ngày ấy , nhóm chúng tôi quanh quẩn bên nhau , cùng nhau đẹp xe quanh hồ Tây vào mỗi chiều tối , cùng nhau ngắm nhìn thành phố mỗi chiều , cùng nhau chơi nhưng trò chơi ngớ ngẩn , cùng nhau đùa nghịch trong khu phố ngày ấy , cùng nhau qua nhà nhau mỗi tối kể chuyện ma rồi lại cười phá lên , ... Nghĩ là nhưng kỉ niệm ngây thơ ngày ấy khiến tôi không khỏi bồi hồi mà nở nụ cười và thầm nghĩ sao ngày ấy tôi lại ngây thơ trong sáng thế , tôi khao khát được quay trở lại cái thời vô lo vô nghĩ ấy , chẳng cần phải lo cơm áo gạo tiền , chẳng phải chịu áp lực cuộc sống , chẳng phải trải qua hàng đêm phải khóc bất lực trước dòng đời tất bật ngoài kia ? ..............................
Và nhưng ngày hè vui vẻ ấy cũng phải qua đi và mùa tựu trường lại đến . Sang thu rồi , nắng chẳng còn gay gắt , mưa cũng gần vơi và chẳng còn nhưng ngày vui đùa thỏa thích nữa . Là một học sinh mới lên lớp 10 tôi vô cùng bỡ ngỡ và có đôi phần hồi hộp chảng biết bản thân có thích nghi được ở môi trường học tập mới . Điều tôi buồn nhất là khi tôi chẳng thể ở cùng lớp với Minh nữa .Minh đứng ở top 10 toàn khối còn tôi chỉ chót lọt ở cuối cùng . Minh được vào lớp chọn tại trường còn tôi thì ở lớp gần như cuối khối . Dương và Minh vẫn cùng lớp với nhau , dù sao họ đều trong top của trường nên nhiễm nhiên cùng lớp rồi nhưng tôi vẫn có đôi phần buồn vì chẳng thể cùng lớp ngắm vẻ thư sinh của cậu được nữa.Bù lại tôi lại xếp cùng lớp với thằng Long kia cơ chứ thật là oan gia ngõ hẹp mà . - Trời tao không ngờ lại cùng lớp với mày đấy Vi ạ . - Có gì đâu mà bất ngờ chứ , trước giờ mày không cùng lớp với tao à hả , vả lại tao với mày đều chót lọt vào trường thì cùng lớp là đúng rồi .
- Có mày chót lọt í chứ tao vẫn đứng top400 à nha . Nó ra vẻ gạo mạn lắm ý trời.
- Thì sao , hơn tao có 10top mà mày oai lắm thằng khỉ .
- Đương nhiên rồi , ít ra tao còn đứng đầu lớp mà hahaaa. - Ờ rồi mày giỏi nhất , mày đứng đầu tao phục mày rồi, được chưa .
- khỏi phải nói .Nói rồi nó khoác vai tôi và lôi tôi đi tìm Minh và Dương . Công nhận lớp chọn nó vô cùng xa lớp tôi , cùng một dãy nhà mà lớp của Minh ở đầu còn lớp tôi thì mãi ở cuối . Khoảng cách đó khiến tôi cảm giác tôi chẳng thể với tới được người con trai ấy .Thấy bọn tôi , Dương vẫy tay mừng rỡ :" chà chúng mày chắc trời sinh một cặp nên mới được cùng lớp với nhau suốt từ cấp 1 đến giờ nhỉ , haha" . Dương nói vậy Minh cũng hùa theo :"ờ nhỉ từ trước giờ chúng mày toàn học cùng lớp với nhau thôi ha , đúng là trời sinh một cặp mà ."
- Trời sinh một cặp cái con khỉ á , chẳng phải trước giờ bọn mày đều cùng lớp với tao từ cấp 1 hả . chẳng qua tao học ngu nên mới không chung với chúng mày nữa chứ bộ .Tôi tức tối đáp lại bởi ai lại muốn người mình thích lại đi gán ghép mình với con trai khác cơ chứ .
- Thôi nào , bé Vi của chúng ta nóng giận quá rồi đó . Tụi này chỉ đùa tí hoi mà làm gì tức , haha .Dương vừa nói vừa đi về ôm phía sau tôi nũng nịu . Rồi cứ thế cả bọn phá lên cười còn tôi vẫn tức lắm nha. Sau đó Dương dắt tay tôi đi xung quanh khám phá ngồi trường mình từng ao ước giờ đã thành hiện thực được đặt chân vào là một học sinh chính thức của trường . Dương quá nổi bật nên đi tới đâu ai ai cũng phải ngoái đầu lại nhìn , có mấy anh chị còn thốt lên :"sao đẹp vậy ". Đi cạnh cậu ấy mà tôi không khỏi ngưỡng mộ .
- Dương sướng thiệt á!
- Ủa sao sướng cái gì ? - Được mọi người chú ý quá nè chẳng bù cho tao chẳng bằng một phần của mày .Đúng chứ Dương rất đẹp , còn tôi lại quá mờ nhạt . Tôi chẳng có gì nổi bật cả . - Sướng gì đâu , được chú ý thì sao chứ tao chẳng thích thế tí nào cả . Mày cũng đáng yêu và xinh lắm mà sao cứ tự ti thế .
- Ummmmmm......
Sau buổi nhận lớp , chúng tôi lại cùng đạp xe về nhà .Vì chưa được mẹ sắm cho một chiếc xe đạp nên tôi đi cùng xe với Minh . Đạp xe qua phố Phan Đình Phùng , cơn gió heo may nhẹ lướt qua mái tóc của cậu hôm ấy . Nụ cười cậu tươi ngập tràn ánh nắng làm tôi chẳng thế không tập chung vào cậu , cậu khiến tôi chẳng thể nghĩ gì ngoài cậu cả , ước gì khoảnh khắc ấy dừng lại để tôi được ngắm cậu lâu hơn , lâu hơn . Khoảnh khắc được ngồi sau xe cậu làm tôi chẳng muốn mất đi , mùi hương bưởi dịu nhẹ trên mái tóc cậu hòa cùng với gió lại thơm đến lạ thường , mùi xà phòng nay sao lại thơm đến thế . Tôi chẳng muốn mất đi cái khoảnh khắc đẹp này một chút nào, không biết còn bao nhiêu lần nữa tôi được ngồi phía sau xe cậu như này nữa ,không biết còn bao nhiêu lần tôi được gần cậu như này , không biết còn bao lần tôi được nhìn nụ cười tỏa nắng của cậu như vậy.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top