2. Trời trong, nắng đẹp và một áng mây hồng
Tôi cứ tưởng mình đã chết.
Kiếp trước của tôi là một cuộc đời của con gái. Kiếp này tôi là một thằng con trai. Có vẻ hơn khó hiểu, nhưng mà nó không hẳn là một kiếp. Kiểu có người đưa tôi ngược về quá khứ rồi thay đổi giới tính của tôi ấy, vì tôi vẫn sống trong gia đình của tôi, vẫn đi trên mảnh đất quê quen thuộc, vẫn có những sự kiện tôi từng trải trong quá khứ. Nó hơi phi logic, lúc tôi tỉnh dậy là lúc tôi thấy mình nằm trên giường bà, và bị thúc đến trường tiểu học. Từ 22 tuổi, tôi bay về thời học sinh vô tư lự.
Ngày đầu tiên, tôi gần như phát hoảng với cơ thể mình. Mất ba mươi phút nhốt mình trong phòng tắm để suy nghĩ về tất cả những gì đang xảy ra, tôi bần thần ra ngoài với sự bàng hoàng đến nỗi người ta nhìn vào chắc chắn sẽ bảo thằng bé này bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Sau đó tôi tiếp tục đứng hình khi bị cô giáo phạt ngoài cửa vì đi học muộn. Có vẻ cô giáo cũng lo cho tôi lắm khi chưa nổi 2 phút cô đã thôi mắng và hỏi han tôi ân cần xem tôi ăn nhầm cái gì à.
Thế là tôi làm cô một phen hốt hoảng khi tôi hỏi "Em tên gì vậy ạ?". Cô nhìn tôi với ánh mắt khó xử rồi ngay lập tức sờ lên trán tôi xem tôi có bị ấm đầu hay cảm cúm gì không. Các bạn trong lớp cười ồ lên, nhưng ngay lập tức bị cô giáo nạt lại. Cô trìu mến hỏi tôi : "Em bị làm sao thế Thắng ? Nếu đây là trò đùa của em thì cô sẽ đuổi em về đấy" Và sau đó tôi vẫn không bị đuổi về vì tôi đã ngớ ra một lúc lâu, rồi lẩm nhẩm "Thắng à, ra đó là tên mình"
Ngày thứ hai tôi đã khá hơn một chút, tuy vẫn chưa làm quen với cái cơ thể này cho lắm. Cẳng tay và cẳng chân của con trai dài hơn so với con gái, nên tôi có thể chạy nhanh hơn ngày xưa rất nhiều. Thế nhưng có một vấn đề duy nhất, tôi vẫn béo.
Khoan nói về vấn đề mập mạp mũm mĩm này, hôm đấy cô giáo gọi điện cho mẹ tôi và bày tỏ sự quan ngại về hành động của tôi trên lớp. Bình thường tôi hay nói chuyện riêng không chú ý nghe giảng, bị cô mắng cũng trơ mặt ra cười toe toét, thế nhưng hôm nay tôi lại rất chăm chú nghe cô nói, ghi chép đầy đủ thậm chí viết chữ rất cẩn thận. Giờ ra chơi còn chủ động chơi với các bạn trong lớp, thoải mái dễ gần chứ không kiêu căng ngạo mạn. Nghe đến đấy tự nhiên tôi cảm thấy mình sống lỗi vãi beep, vì lúc trước là con gái tôi cũng sĩ diện chảnh chó y chang. Biết sao được, trải qua hai kiếp người rồi mà còn sống vậy thì tôi đích thị là thất bại của tạo hóa luôn rồi.
Mẹ tôi, y như cô giáo, ngỡ ngàng nhìn tôi rồi sờ lên trán tôi đầu tiên. Sau đó mẹ hỏi tôi sáng ăn gì, có khó chịu trong người không, có bị ho hay đau họng không. Tôi cười khổ và mất thêm 15 phút để giải thích cho mẹ rằng tôi đang ở trạng thái khỏe mạnh nhất. Mẹ nghi ngờ nhìn tôi, rồi mặc kệ tôi muốn làm sao thì làm.
Ngày thứ ba, tôi suy nghĩ nghiêm túc về việc mình được du hành thời gian về quá khứ cùng cơ thể tặng kèm này. Cô giáo lại phát cáu lên vì tôi không nghe giảng, nhưng biết sao được chương trình lớp 4 đối với tôi dễ dàng như trở bàn tay. Tôi bị cô mắng cho trận tơi bời vì tội bảo mai em sẽ chú ý bài học sau.
Trước lúc chết tôi có ước là Nếu như mình có thêm cơ hội... nên khả năng là ông trời nghe thấy nguyện vọng của tôi mà giúp tôi sống thêm lần nữa. Khi tôi chết, bằng một cách vi diệu, tôi quay ngược lại thời lớp 4 theo giả thuyết tôi là một thằng con trai, tỉnh dậy vào một buổi sáng đẹp trời, còn nguyên kí ức từ lần sống trước và bị sang chấn tâm lý. Và bây giờ tôi mới phát hiện, nếu mình là đàn ông, suốt mười năm đầu đời mình sẽ sống với cái cơ thể toàn mỡ béo nục nịch, tay chân mềm oặt chẳng đàn ông chút nào, thêm cái kiêu căng hách dịch thì thôi rồi, tôi đúng là sản phẩm lỗi được tạo ra từ mẹ thiên nhiên. Lúc tôi là con gái tôi cũng chưa béo thế này. Ngày thứ tư, tôi bắt tay vào kế hoạch giảm cân để trở thành hót boi ngầu lòi đẹp trai con gái mê như điếu đổ.
Lúc tôi bật ra khỏi giường vào lúc năm giờ sáng và chạy quanh sân gần tiếng đồng hồ, bà tôi đang cuốc đất ngoài vườn nhìn tôi như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. Ấy thế mà bà chẳng nói năng gì, còn khen tôi dạo này biết dậy sớm tập thể dục rồi, "Lớn rồi". Không có ý gì đâu nhưng mà nó khiến tôi hơi nhột một tý.
Những điều tôi muốn làm lúc còn sống, tôi vui đến mức suýt khóc khi nhận ra mình còn rất nhiều thời gian để làm những việc đó. Tôi đã ôm bố mẹ tôi thật chặt, tôi đối tốt với em tôi hơn làm nó sốc và kì thị tôi trong một thời gian. Tôi đoán là tôi lúc trước cũng chẳng hề có quan hệ tốt đối với em gái mình cho lắm. Tôi đã vẽ và hát nhiều đến mức con em tôi phải đánh tôi để tôi im mồm và ngừng vẽ. Thật sự, như thế này thật hạnh phúc quá. Đúng thật là thiên đường chỉ dành riêng cho mình tôi thôi.
Thời gian tôi học lớp bốn lao đi nhanh vun vút. Sau khoảng thời gian nỗ lực hết sức để quen với cơ thể mới, cùng với chế độ giảm cân đều đặn được tôi áp dụng, từ một thằng nhóc vừa béo vừa lùn vừa xấu tính, tôi thành công trở thành một chàng trai với hót bo đỳ và gương mặt đẹp trai chói lóa đủ để bọn con gái trong lớp đổ đứ đừ. Lớp năm tôi chuyển sang nhà mới, học một ngôi trường mới. Chuyện này tôi đã từng trải một lần nên chả có gì háo hức mong chờ cho lắm. Nhưng rất nhanh, khi tôi vào lớp mới, tôi nhận ra có một vấn đề mà trước kia tôi chả thèm để ý : Tôi vẫn là một đứa con gái thẳng tuột như ruột ngựa. Bằng chứng là tôi thấy tim mình rung rinh nhẹ trước cậu trai mình từng thầm thích hồi xưa. Oh sheet.
Nhưng cuối cùng vấn đề đấy lại bị tôi vứt sang một bên sau giờ ăn trưa ở nhà. Tôi có quá nhiều chồng và vợ 2D để yêu thương thay vì mấy thằng con trai tôi thích, với lại từ xưa đến nay, tôi chỉ thương có đúng một người thôi. Và tôi chấp nhận chơi gay với người đó nếu được.
Chớp mắt một cái, tôi học xong lớp năm và lên "level" mới, trung học cơ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top