1. Nếu tôi chết, xin hãy chôn tôi cùng cây đàn
Năm nó năm tuổi, nó muốn làm một nàng tiên xinh đẹp, khoác trên mình bộ áo quần lộng lẫy và đôi cánh lấp lánh có thể vút lên trời cao. Mọi việc sẽ ổn thôi, miễn nó còn phép thuật và đôi cánh, mọi chuyện sẽ luôn ổn. Nó tin chắc nịch một ngày nào đó nó sẽ được trời ban cho sức mạnh đó, sẽ không có ai phải chết, hoặc là cái chết lúc đó chưa hề được định nghĩa trong tâm hồn non nớt của một đứa trẻ thơ chỉ biết chơi rồi ngủ.
Năm em lên lớp bốn, em tự hào nói rằng mình đã mười tuổi, đủ để làm người lớn rồi. Mọi người bật cười nhìn em, rồi xoa đầu em bằng sự yêu thương như cách họ luôn làm. Em cũng cười theo họ. Vì em nghĩ mình đã lớn thật rồi. Em biết chăm một chú cún, tính một đơn hàng, biết tưới cây và làm những món ăn ngon lành. Em có cả một ước mơ đấy. Mai sau em sẽ làm họa sĩ, em sẽ vẽ mọi thứ em thích, mọi thứ em muốn. Em biết về cả cái chết. Hôm qua, bà đã nói với em chết tức là rời khỏi trần gian, và lên trên trời để bắt đầu cuộc sống mới, ai cũng hạnh phúc và tươi cười. Hóa ra chết cũng là một thứ bình thường như lúc em chuyển nhà, chuyển trường thôi.
Năm em mười lăm tuổi, em hay ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Em hay nghĩ về tương lai mình. Em muốn trở thành một người hạnh phúc nhất thế gian. Em có một căn nhà nhỏ với các bạn cún và mèo, buổi sáng em sẽ nghe nhạc của Chopin và khiêu vũ cùng nắng vàng, sau đó em sẽ chào tạm biệt những người bạn của mình rồi đi đến nơi làm việc. Em sẽ gặp một anh chàng tốt bụng và ấm áp như ánh dương, rồi em và chàng sẽ kết hôn với nhau giữa những lời chúc của gia đình, bạn bè, họ hàng. Em sẽ có một gia đình ấm cúng và vui vẻ. Cuộc đời em sẽ kết thúc khi em đang nằm trên giường với cái già cỗi. Em chết vì tuổi già, em chết với nụ cười trên môi. Em sẽ chết sau khi nếm hết vị ngọt của thế gian.
Năm cô mười bảy tuổi, lần đầu tiên cô hiểu được ý nghĩa thực sự của những thứ xung quanh mình. Cô để ý thấy những nếp nhăn trên khuôn mặt của bố mẹ, thấy những đứa em của mình ngày nào còn bậm bẹ tập đi, nay đã xúng xính nhảy nhót trên đường tới trường. Lần đầu tiên, cô hiểu được sức mạnh của ngôn từ. Lần đầu tiên cô cảm thấy, thời gian vun vút đi qua mình, vội vã và vô tình đến mức lạnh lẽo một cõi lòng. Cô bắt đầu đi chậm lại. Cô muốn trở thành một con người hào sảng, lạc quan và hết mình với cuộc đời như những anh chàng tuyệt vời cô thấy trong truyện. Cô nghĩ, họ thật ngầu, và cô cũng muốn ngầu như thế. Cái chết trong suy nghĩ của cô hiện lên thật mờ nhạt. Cô muốn sống mà không hối hận, cô muốn ra đi mà không tiếc nuối. Cô muốn mình được thanh thản.
Năm tôi hai mươi hai tuổi, hình như thời gian đã chịu dừng lại một khắc. Tuyết của Osaka không còn lạnh ngắt như lúc tôi ra khỏi cửa của nhà nghỉ. Tôi nghe thấy tiếng người ta gọi mình xung quanh, tiếng xe cứu thương và tiếng khóc của người phụ nữ trẻ. Mọi thứ bỗng trở nên trắng xóa như màu tuyết, tai của tôi ù đi, tất cả những kí ức vọt qua đầu tôi trong phút chốc. Thời gian đã ngừng lại, để chờ tôi. À, thì ra, thời khắc của tôi đã điểm rồi. Đầu tôi chầm chậm tua lại những hình ảnh chắp vá, một đứa trẻ nhỏ nhắn và xinh xắn như cục kẹo bông, chiếc xe ô tô to lớn lao nhanh như một lợn rừng, tuyết rơi nhẹ và dịu dàng như một bản tình ca. Ôi mùa đông của Osaka... thật đẹp quá.
Tôi đã dùng tất cả thời gian sống của mình để đổi lấy mấy chục năm đời của đứa trẻ đó. Tôi đã giúp một gia đình thoát khỏi cảnh bi ai, giúp một người phụ nữ duyên dáng rời xa những cơn ác mộng, cứu lấy cả người cha khỏi cảnh người tóc bạc tiễn người tóc xanh. Đúng rồi, tôi đã là một người hùng. Mỉa mai thay, người hùng đó chỉ được gọi tên đúng một lần, một lần duy nhất. Tôi thấy chua chát cho cái số của mình quá. Nhưng mà, công nhận tôi ngầu thật đấy.
Đứa trẻ đó mai sau không biết sẽ trở thành người như thế nào nhỉ ? Có lẽ nó sẽ trở thành người thật thà, trung thực và rất đỗi đáng mến. Có lẽ nó sẽ trở thành một người hết lòng, nhiệt tình và tràn ngập yêu thương. Có lẽ mai sau nó sẽ trở thành một người cực kì vĩ đại không biết chừng. Nhưng quan trọng, mai sau nó sẽ có một gia đình. Nó sẽ có một người vợ tần tảo chung tình ở bên. Nó sẽ có những người con thơ ngoan ngoãn và xinh xắn. Rồi con nó sẽ trưởng thành, vững vàng bước trên con đường của mình. Phải chăng, sẽ có đứa giống mình, sẵn sàng giúp đỡ những người khác mà chẳng màng lợi ích...
Nghĩ lại thì, chết như thế này thật tuyệt. Chỉ dở mỗi cái là tôi đã thất hứa với gia đình mình mất rồi...
Tuyết trên nền trời của Osaka tiếp tục nhảy múa trên không trung, duyên dáng và mềm mại như những nàng vũ công kiều diễm.
Nếu có thêm cơ hội, tôi muốn ở bên gia đình lâu thêm một chút, cùng họ hạnh phúc hơn một chút, và yêu thương họ nhiều hơn một chút...
Tuyết lạnh ngắt nhưng ấm áp đến lạ, nàng tuyết áp nhẹ tay vào tôi, vuốt nhẹ mí mắt đang dần sụp xuống.
Giá như tôi có thể giúp thêm nhiều người hơn nữa, và tiếp tục câu chuyện của mình...
Tuyết hóa huyết sắc, lặng lẽ và xinh đẹp làm sao.
Không biết bây giờ, cậu thế nào rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top