Chương 2: Nhìn cậu đứng cạnh người khác
Thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2024
Giờ ra chơi tôi cùng bạn của mình từ canteen chậm rãi trở về lớp của cậu ấy. Tuy tôi cùng với Minh Quyên học khác lớp nhau thậm chí là lớp học cách rất nhau nhưng tôi vẫn thường xuyên lên lớp Minh Quyên chỉ để có thể đi ngang qua lớp của Quốc Huy. Tôi luôn nghĩ rằng nếu may mắn thì có thể sẽ nhìn thấy cậu ấy thêm một chút.
Khi Minh Quyên nhìn thấy tôi nhìn chăm chăm về phía lớp tự nhiên. Cậu ấy đã hỏi tôi: "Bà nhìn gì vậy?"
Thay vì đánh trống lảng không muốn cho ai biết về người mà tôi thích thì tôi lại thẳng thắn trả lời.
"Nhìn xem trong đám người đang đá cầu kia liệu có người mà tao thích không"
"Bà thích ai lớp A1 à? A1 toàn người giỏi không à"
"Ừm. Cậu ấy thật sự rất giỏi, cũng rất giỏi việc phũ tao...."
Tôi cùng Minh Quyên từng bước tiến về phía bậc thang vừa đi vừa nói. Những lời mà tôi thốt ra nhẹ tênh nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề vô cùng.
"Thứ duy nhất mà tao giỏi hơn cậu ấy chính là môn Văn. Là môn Văn đó"
Thật ra vẫn còn một thứ tôi giỏi hơn cậu ấy. Chính là nấu ăn, theo như những gì tôi nhớ cậu ấy không giỏi nấu ăn.
Ngay khi có tiếng trống tan học tôi liền vội vàng thu dọn sách vở chạy đến chân cầu thang. Đến nơi mắt tôi dán chặt về phía lớp A1. Vì vừa mới tan học do quá vội vàng nên ngay cả kính tôi cũng chẳng kịp tháo nữa.
Vậy nên những gì xảy ra ngay trước mắt tôi đều thấy rất rõ. Cậu ấy đang đứng cạnh một cô gái trông rất thân thiết. Dường như bầu trời của tôi sụp đổ ngay tức khắc, khoé mũi cay cay. Tôi cảm thấy mình như sắp phát khóc đến nơi rồi
Ngay lúc đó Minh Quyên vỗ vai tôi, tôi dần bình tĩnh lại rồi tiễn cậu ấy ra cổng. Lúc này tôi đang ở nhà xe chuẩn bị về nhà nhưng nhìn thấy cậu ấy đang nhìn về hướng này, còn bên cạnh là cô gái kia. Tôi chẳng thể làm gì ngoài quay mặt đi.
Tôi biết cô gái đó. Đó là bí thư của lớp cậu ấy và cũng là phó bí thư của đoàn trường.
Vô số lần tôi muốn gửi tin nhắn cho cậu ấy chỉ để hỏi cậu ấy đã có người mình thích chưa nhưng tôi vẫn là cảm thấy như vậy có phải quá lộ liễu không?
Thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024
Hơn 22h tôi lấy hết can đảm mà mình có cuối cùng gửi cho cậu ấy vài dòng tin nhắn.
[Gia Nghi: tớ hỏi một câu hơi ngoài lề một chút nhaa]
[Gia Nghi: hình như cậu có người mà mình thích rồi phải không í]
Gõ đi gõ lại vô số lần cuối cùng tôi mới có thể gửi cho cậu ấy hai câu này. Ngay khi gửi xong tôi lập tức tắt thông báo tin nhắn từ cậu ấy. Tôi thật sự không dám xem câu trả lời của cậu ấy nên lập tức lên giường cố gắng đi ngủ để quên đi sự lo lắng, bất an về câu trả lời của cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top