Chương 7 : Gửi tặng cậu
Nếu như xuân đến mang theo những làn mưa bụi giăng giăng êm đềm, thu sang mang theo hương nồng ổi chín và cái gió lạnh dịu ngọt và đông đến mang theo cái se lạnh cắt thịt thì hè về lại khoác lên cho vạn vật tấm áo mới rực rỡ, óng ánh hơn. Chính vì thế nên mùa hè luôn tỏa nắng trong thanh xuân của các thanh thiếu niên .
Ngày ngày nỗ lực miệt mài , cùng bạn bè trải qua những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ , không phải lúc nào cũng suôn sẻ , yên bình thế nên phải trân trọng , phải yêu lấy từng thứ nhỏ nhoi nhất.
*tạch* - Giữa cái nóng chiều oi ả của mùa hè , lớp 9A bỗng bị cúp điện , không một tiếng than vãn , cả lớp vẫn yên tĩnh , tập trung một cách cao độ để học bài , hôm nay các cô cậu luyện viết văn , mỗi người 4 tờ , mồ hôi nhễ nhại rơi lách tách xuống trang giấy trắng . Xung quanh chỉ còn tiếng ve , đôi chút ánh nắng chiều len lỏi qua vệt rèm . Thật xinh đẹp khi bóng dáng nỗ lực của tuổi thanh xuân còn rực sáng hơn cả nắng ...
Là người hoàn thành bài làm đầu tiên , Tuệ Tuệ đặt bút xuống , dùng tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán , vươn vai nhẹ nhàng bước ra hành lang trước lớp hít thở không khí . Từng lát gió nhẹ nhàng vuốt ve lấy tâm trí cô , uyền chuyển đung đưa những chiếc lá phượng vĩ trong không trung . Vừa lúc đó Di Băng cũng vừa làm xong phần bài của mình , cô rón rén bước từng bước nhẹ , đặt chai nước khoáng mát lạnh vào má Tuệ khiến cô giật nảy mình .
- " Này cô bé kia , uống đi !!!" * Di Băng nói .
- " A..cảm ơn cậu " - Tuệ bất ngờ ngại ngùng đáp .
- " Cậu thật giỏi quá nhỉ , lúc nào cũng là người hoàn thành bài văn đầu tiên " * Di nói một cách bông đùa *
- " À ... không có gì , tớ cũng chẳng phải tốt đến thế đâu , chỉ là dạo này tớ cũng hay đọc sách tham khảo nên là làm nhanh hơn bình thường một chút ."* he..he..he*
* Hít một hơi thật sâu * - " Không biết bố mẹ Tuệ là người thế nào nhỉ , chắc hẳn họ là người cực kì yêu thương , chiều chuộng cậu nhỉ ..." - * Giọng đượm buồn *
- " Bố mẹ nào mà chẳng thương yêu con cái chứ . Bố mẹ tớ cũng vậy , họ cũng dành trọn cái tình thương đó cho tớ và mọi người trong gia đình tớ , đôi lúc vẫn có chút không vui nhưng ít ra tớ vẫn hạnh phúc , vẫn biết rằng tớ còn có họ để được che chở..." - Tuệ nói .
- " Cậu nói đúng , nhưng tớ nghĩ là đúng với cuộc sống cậu , gia đình tớ thì khác , bố mẹ tớ là nhà giáo , vì thế tớ được lớn lên trong môi trường giáo dục rất nghiêm khắc , họ luôn kì vọng vào tớ rằng phải giỏi thứ này , giỏi thứ kia , kì vọng ấy lớn đến nỗi khiến sợ , sợ rằng mình sẽ thất bại , sợ rằng những người ấy phải buồn . Đôi lúc tớ muốn từ bỏ lắm nhưng....." * nước mắt rơi lã chã , cô vội lấy tay lau .*
- " Tớ xin lỗii , tại tớ xúc động quá nên.." * Di Băng ngại ngùng .*
- " Ơ..ơ.khô..không..sao..Thật ra.. sẽ có lúc cậu cảm thấy cô đơn , lạc lõng hay áp lực đè nặng lên vai ,có những nỗi buồn không nói thành lời hay không biết chia sẽ với ai . Không sao cả , bản thân cậu có quyền được yếu đuối , được khóc được giải tỏa cảm xúc tiêu cực . Để rồi sau một lần nước mắt rơi , cậu lại mạnh mẽ hơn . Chặng đường phía trước mặt còn dài lắm nếu mệt quá hãy nghỉ ngơi , nạp đủ năng lượng chúng ta lại tiếp tục chiến đấu . " -* Tuệ nói một cách chân
thành*
* sụt sịt , hít thở sâu , nắm chặt tay*
- " Tớ hiểu rồi , cảm ơn cậu vì đã cho tớ biết , cảm ơn cậu vì đã set up lại con người tớ . Cô gái nhỏ !!!" - Di cười rạng rỡ .
- " Umm , không có gì .hehehe" - cười ngây ngốc .
Một lần nữa hoàng hôn buông xuống , lớp học sáng đèn trở lại , tiếng ồn áo nào nhiệt của cả khối rộn lên
* có điện rồi bà con ơi *
* cảm tạ trời đất *
* mát vãi bay ơi *
*&^#'nkbdudn₫#:'hdvfch*
Cả lớp cũng dần làm xong bài tập , gấp sách vở , chưa vội về kéo nhau ríu rít ra ngắm hoàng hôn . Đứa hát , đứa múa , nhóm người lôi điện thoại ra chụp ảnh , khung cảnh náo nhiệt đậm mùi thanh xuân .
* Đứng kề bên Kiệt *
- " Này , nhìn cảnh này vui thật đấy , ngửi được cả mùi của mùa hè nữa cơ đấy ".- Tuệ nhón chân ghé tai cậu nói thật to .
- "???"- Kiệt ngây ngốc , nhìn cô với vẻ khó hiểu .
- " Hahahahah. Mùi mùa hè mà tớ nói đấy , nó bao gồm tất cả những mùi hương của những sự vật đặc trưng của ngày hạ ( thật ra tớ không thích mùa này cho lắm ) như là mùi hoa phượng này , mùi nắng này , mùi cỏ cây hay cả mùi đất , vân vân và mây mây . À còn có cả mùi của cậu nữa (hahahahaha) . Đôi lúc tớ còn cứ tưởng cậu là con trai của thần hè luôn chứ . " - Vừa đùa vừa nói
* nhướn mày * - " Thật vậy hả?!?" - Kiệt hỏi .
*suy ngh⁰ĩ * ing - ( ch*t , chắc là lỡ mồm đùa hơi quá thì phải )
- " e..he...h..ee.e. Tớ có việc chắc là Hạ đanh gọi tớ.. tớ... đi đây " - * chạy mất hút*
* Kiệt cười mỉm lắc đầu*
Tối hôm ấy , Tuệ viết vào cuốn nhật kí ôm gối ngủ của mình :
" Cậu xứng đáng để cảm thấy mình đang được "nhìn thấy"
Cậu xứng đáng để cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe
Cậu xứng đáng để cảm thấy được trân trọng
Cậu xứng đáng để cảm thấy an toàn
Cậu xứng đáng để có những người tốt bên cạnh
Cậu xứng đáng để sống hòa thuận với cơ thể mình
Cậu xứng đáng với những trải nghiệm tích cực
Cậu xứng đáng để ăn những món ăn ngon
Và cậu xứng đáng để tìm thấy niềm vui mỗi ngày "
contiep
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top