Lời trích
Pháo Hoa Chóng Tàn.
Cảnh đẹp đẽ vốn chẳng thể trường tồn lâu dài,
Khoảnh khắc yêu cũng thế đấy,
Tớ tham lam biết bao, chỉ muốn trong khoảnh khắc, níu giữ lại chút những cảnh đẹp mơ mộng trên thế gian.
Cảnh đẹp ấy, lại là nụ cười của cậu.
____
Cậu chính là chàng trai bước ra từ tiểu thuyết khiến tớ mơ mộng nhất, thiếu niên lạnh nhạt với tớ, luôn vây quanh là cảm giác cô độc khó gần. Ấy thế, tớ lại thích cậu biết bao.
Nhưng tớ rõ biết, nữ chính khiến cậu cười, chẳng phải là tớ.
Dù là nụ cười giả dối qua tấm ảnh chụp cùng nhau, lại khiến tớ cười khúc khích cả ngày chẳng mệt.
Tớ thì lại khác rồi,
Chỉ là một đứa béo xấu xí, ngày ngày lười biếng, mơ mộng những điều hão huyền về tương lai.
Tớ mong mình có được yêu thương, mong mình có được một nụ cười chân thật của cậu.
Tớ biết, nó thật viển vông làm bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top