Chap tiếp~~

--------
Cớ sao không nhìn đến tớ, cớ sao cậu quan tâm cô ấy nhiều tới như vậy? Cớ sao ánh mắt ôn nhu và những cử chỉ dịu dàng đã không còn dành cho tớ nữa? Tớ rất buồn rất nhói rất nhớ...
-----
  Cậu à, hôm nay là một ngày đẹp trời đấy, cậu hôm nay đã chính thức tỏ tình với cô ấy.. người con gái chỉ mới đây thôi chuyển vào lớp mình. Wao kể từ lúc nào mà cậu lại thích cô ấy nhỉ? Chắc là từ lúc cậu bị cô giáo chuyển sang chỗ ngồi của cô ấy. Tớ biết cô ấy rất trắng trắng cười lên rất đáng yêu tính nết thì lại dịu dàng yểu điệu, có phải như vậy mới là gu của cậu không?hay đơn thuần chỉ là cậu thích cô ấy, thích cô ấy mà không phải là ai khác như tớ đang thích cậu.. cậu biết không thực ra lúc biết cậu thích cô ấy trong tớ không có nhói, cũng không có đau hay mặt ủ rũ gì cả, tớ cố tìm ra trong mình chút gọi là sững sờ hay đau nhói để chứng minh rằng bản thân vẫn còn thích cậu. Nhưng mà kì lạ ghê chẳng có xíu nào hết, thời gian đó tớ và cậu không còn ngồi cạnh nhau đi qua cậu tớ cũng không có tim đập mạnh tớ nghĩ chắc là mình hết thích cậu rồi waooo. Nhưng mà không có phải như vậyyy, mới drama làm saoo cô chủ nhiệm bỗng chuyển cô ấy lên ngồi cạnh tớ=)))). Tớ hơi bị sock nhẹ 1 chút đó nhưng mà tớ nghĩ chắc chả có chuyện gì đâu bởi vì tớ vẫn luôn giữ một mối quan hệ với cô ấy không lạnh mà cũng không nhạt. Thơif gian đó tớ thấy cậu xuất hiện gần tớ nhiều hơn tim tớ cũng bắt đầu hoạt động với công suất không bình thường trở lại. Nhưng mà cậu gần tớ vì cạnh bên tớ là cô ấy.. chứng kiến cậu ôn nhu chiều chuộng bảo bọc cô ấy tớ thấy tình cảm của mình bỗng lên 1 level mớiㅜ ㅇ ㅜ tớ thấy chững lại khi cậu thu bài giúp cô ấy, không cười nổi khi mọi người trong lớp trêu cô ấy và cậu. Rồi cái gì đến cũng đến, cậu và cô ấy quen nhau, trùng hợp tớ cũng bị ép buộc đi ra nước ngoài cùng mẹ. Tớ đã năn nỉ bà ấy hết lời, dùng đủ mọi lí do trên trời dưới đất để xin bà ấy đừng bắt tớ rời xa cậu.. cho dù là cậu đã thuộc về cô gái khác, tớ vẫn cứ cố chấp ôm giữ lấy tình cảm ấy, cố chấp níu giữ những ngày tháng chỉ có tớ và cậu, nhưng mà tớ cuối cùng vẫn là bị ép buộc.. ngày tớ đi tớ cứ một mực ngó nghiêng dáo dác tìm hình bóng cậu đến mức va hết vào người này đến người nọ chỉ vì không nhìn đường cho dù biết là cậu sẽ mãi không xuất hiện. Cũng phải thôi, ha, tớ thậm chí còn không đủ thời gian để đến chào cả lớp kia mà, tớ nuối tiếc rất nhiều thứ nơi đây cậu biết không? Nuối tiếc con bạn thân hâm dở suốt ngày cười sằng sặc mất hết hình tượng, nhớ những câu chuyện hài hước, những lần A3 chúng ta nghịch ngợm phá phách.. thật nhiều thật nhiều thứ nữa khiến tớ không buông bỏ được nhưng điều khiến tớ nuối tiếc nhất vẫn là cậu. Tớ rất sợ, sợ cái cảnh sáng nào đến trường cũng sẽ không còn thấy hình bóng cậu chơi bóng rổ, rồi đến những lúc cô giáo giảng bài sẽ không còn được nghe giọng nói cậu trầm ấm mà từ tính phát biểu đến mức làm tớ say sưa quên cả việc cô giáo đang gọi mình, nhớ những giây phút vô thức mắt tớ và cậu chạm nhau khiến tim tớ loạn nhịp thật nhiều. Kỉ niệm giữa 2 ta tuy không nhiều nhưng thật ý nghĩa, thật đẹp khiến tớ yêu mãi không thôi. Cậu này, bây giờ tớ không còn xuất hiện xung quanh cậu nữa rồi, không còn lén nhìn trộm cậu, lén gọi tên cậu thật to trong lòng, lén lút lén lút yêu thích cậu thật nhiều thật nhiều nữa, vậy cậu.. có nhớ đến tớ dù chỉ là 1 chút không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top