Ngoại truyện

Nàng hỏi hắn: " Nếu không có Bạch Thiển ngươi sẽ yêu ta sao? "

Hắn tự hỏi bản thân sẽ yêu nàng sao? Sẽ thật sự yêu nàng sao?

Cuối cùng đáp án hắn đưa ra cho nàng là:
" Sẽ không, nếu không có Bạch Thiển thì người nữ nhân ta yêu cũng không phải là ngươi."

Nàng một lần nữa lại hỏi: " Nếu như chỉ có ta, ngươi sẽ yêu ta sao? "

Hắn lần này vẫn tự hỏi bản thân mình có yêu nàng sao? Có hay vẫn là không?

Hắn không cho nàng biết đáp án, chỉ kéo dài một hồi trầm mặc. Cho đến khi nàng một lần nữa nhảy xuống Tru Tiên Đài mà cười đến thê lương: " Ta biết, ta vẫn là luôn biết " hắn mới sực tỉnh rõ vì sao lại luôn tự dằn vặt lẫn nhau như vậy.

3 hồi 3 kiếp hắn đều bỏ lỡ nàng chỉ vì vài nét chữ trên tam sinh thạch. Tới lần trọng sinh thứ tư, mọi thứ trở lại điểm bắt đầu hắn liền muốn cùng nàng bắt đầu lại một lần nữa. Chỉ là lần này nàng buông bỏ, nàng nói nàng mệt mỏi. Có lẽ hắn lên trả lại tự do cho nàng đi, như vậy có lẽ là tốt nhất cho nàng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là ích kỷ giữ nàng ở bên cạnh mình, muốn bó nàng cùng một chỗ cùng bản thân. Bởi vì buông bỏ là tốt nhất cho nàng, mà địa ngục lại là cho hắn.

Hắn cứ tưởng cùng Tố Cẩm cứ như vậy mà lặng lẽ hết kiếp này. Chỉ cần nàng yên tĩnh làm búp bê của hắn, còn hắn sẽ đảm nhiệm chức vụ chăm sóc nàng, yêu thương nàng. Nhưng bị động quá cũng có lúc bị dồn ép đến ngạt thở mà vùng dậy. Tố Cẩm cũng vậy, nàng không muốn làm búp bê vải để hắn cưng sủng trong lòng bàn tay, mà nàng đã biết cách trốn tránh hắn, trốn thật kỹ khiến hắn không biết nên làm nàng thế nào.

Thật muốn nói với nàng rằng: " Tố Cẩm, ngươi không ngoan "

Những ngày sau đó hắn tìm đủ lý do để bức nàng tới gặp hắn, đến cả lý do tàn nhẫn nhất khiến nàng đau khổ là Bạch Thiển hắn cũng tìm tới. Chỉ là đợt này nàng quá kiên cường không ra tới khiến hắn phải sợ hãi, sợ rằng nàng đã thực sự buông bỏ hắn, không còn ái hắn thêm nữa.

Cuối cùng hắn suy nghĩ thật lâu quyết định trả lại tự do cho nàng khi muốn hiến tế đan thần hủy Chuông Đông Hoàng để kết thúc tất cả. Còn vì sao lại lựa chọn cái chết để cho nàng tự do? Là bởi vì hắn sợ bản thân mình sống liền nhịn không được điên cuồng giam cầm nàng cả đời, cùng cho nhau thống khổ.

Mọi chuyện kết thúc có lẽ sẽ tốt đẹp theo hắn mong muốn chỉ cho đến khi giờ khắc cuối cùng hắn thấy nàng, nàng vẫn là hỏi hắn rằng: " Dạ Hoa ngươi từng yêu quá ta sao? "

Hắn khẽ cười, rất muốn đáp: " Dạ Hoa từ trước tới nay chỉ yêu mỗi Tố Cẩm một người, vĩnh viễn về sau vẫn như vậy "

Nhưng tới lúc lời nói đặt lên bờ môi rồi, chỉ có thể một tiếng gọi tên của nàng. Bởi vì hắn đã quyết định trả lại tự do cho nàng, không muốn bất cứ thứ gì thuộc về hắn sẽ lại giam cầm nàng cả cuộc đời.

Nhưng nàng lại quá ngốc, ngốc đến lỗi tự do cũng không cần mà hủy hoại bản thân vì hắn, với một lý do là: " giải thoát dằn vặt cho nhau "

Tố Cẩm lý do này nàng đương thật tốt.

Nhìn nàng dần tan biết ở ngay trước mắt, hắn rơi lệ. Đúng vậy, hắn rơi lệ, khóc như một đứa trẻ chưa hiểu sự đời rồi bất rồi bất lực tuẫn tình, chỉ mong rằng không có đi chậm nàng bước nào trên đường hoàng tuyền, có như vậy hắn có thể tái kiến nàng một mặt để nói ra hắn yêu nàng, nói cho nàng biết người hắn yêu vẫn luôn là Tố Cẩm chứ không phải Tố Tố.

Nàng không biết 'Tố Tố' là hắn lấy một chữ 'Tố' trong "Tố Cẩm" đặt cho Bạch Thiển. Nhưng dẫu yêu nàng thì trên Tam Sinh Thạch vẫn chỉ lặng lẽ đôi chữ.

" Thiên quân Dạ Hoa - Thiên hậu Bạch Thiển "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top