Buông
Tố Cẩm tộc, nàng lần nữa lại trở về Tố Cẩm tộc. Nhưng lần này vẫn quá muộn để cứu cả tộc thoát khỏi diệt vong.
Tố Cẩm lần nữa quay trở lại lồng giam Thiên Cung, trở lại thành Chiêu Nhân công chúa. Rồi lại lần nữa nhìn thấy Dạ Hoa tái thế, lại bồi ở bên cạnh hắn.
Dạ Hoa hắn vẫn vậy, vẫn tuấn mỹ đến xuất trần, vẫn khoác trên mình bản tính trầm lặng xen chút lạnh nhạt. Chỉ khác rằng hắn sẽ cùng nàng nói chuyện, sẽ để nàng ở bên cạnh hắn yên tĩnh đọc sách.
Có lẽ hắn đã thay đổi, và nàng cũng đã thay đổi. Nàng không còn cầu hắn yêu nàng, khát cầu hắn để ý tới nàng, mà điều nàng chỉ duy nguyện duy nhất là đừng làm nàng trầm mê hắn thêm một lần nữa.
Tố Cẩm ánh mắt lặng lẽ xuyên thấu qua thời gian nhìn về đời trươc của mình, nhịn không được cười chua xót.
Lần đầu tiên nàng trọng sinh trở lại, một đời vẫn yêu hắn nhưng kết cục chỉ là nhảy xuống Tru Tiên Đài cùng với một câu hỏi:
" Nếu như không có gặp nàng, vậy ngươi sẽ yêu ta đúng không? "
Dạ Hoa hắn lúc ấy vẫn là một các liếc mắt cũng không nhìn tới nàng. Hắn quay người rời đi mà kiên định đáp: " Nếu không có nàmg thì ta cũng sẽ không yêu được ngươi "
Và rồi đến làn trọng sinh tiếp theo, nàng vẫn miệt mài si mê hắn. Cuối cùng kết cục vẫn là Tru Tiên Đài cùng với dòng nước mắt: " Nếu không có nàng, chỉ có duy nhất một mình ta, ngươi sẽ yêu ta sao. "
Hắn đợt này không đáp, mà ta cũng không muốn nghe, cứ thế lần nữa tẫn vong nhảy xuống Tru Tiên Đài.
" Tố Cẩm "
Tố Cẩm giật mình thu lại hồi ức khi có người gọi tới tên mình, nàng ánh mắt hơi cụp xuống trốn tránh người trước mặt.
Dạ Hoa thấy vậy cũng không để ý trong lòng, chỉ đưa tay thuận tiện vén tóc mai rối loạn của nàng ra phía sau. Động tác này thuần thục đến mức như thể hắn đã làm vô số lần trước đó.
Thấy dung nhan cùng thần sắc của nàng đã trang chỉnh lại như cũ, hắn liền khẽ cười ngồi xuống cạnh nàng, trầm thấp hỏi:
"Lại suy nghĩ tới chuyện gì? "
Tố Cẩm như cũ không đáp, chỉ lẳng lặng nhì xuống mũi giày thêu hoa văn tinh xảo.
" Đi thôi, ta hôm nay có nấu món ngươi thích " Dạ Hoa đứng dậy nói, hắn đã tập mãi thành thói quen với việc Tố Cẩm luôn không để ý tới hắn. Mỗi lần như vậy giữa cả hai chỉ có trầm mặc cùng trầm mặc, yên lặng ở gần nhau. Cuối cùng vẫn luôn là hắn kết thúc sự yên tĩnh đến đáng sợ.
Nhưng lần này có lẽ khác, Tố Cẩm không đóng thành một con búp bê tùy mặc cùng hắn đi, cũng không có cúi đầu kéo dài im lặng, mà nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt của nàng chứa quá nhiều điều bí ẩn khiến hắn cảm thấy bản thân mình đợt này chạm tới nàng không thấu.
" Tố Cẩm..."
" Không cần như vậy tốt sao? "
" Tố Cẩm...."
" Không cần ngươi đối xử với ta tốt như vậy, không cần!! "
Dạ Hoa phức tạp nhìn Tố Cẩm hồng đôi mắt, rồi chỉ bất lực ôm lấy nàng thở dài hỏi:
" Ngươi là cô cô của ta, ta không đối xử tối với ngươi vậy tốt với ai? "
Tố Cẩm đợt này khóc, sau gần 6 vạn năm tĩnh lặng buông bỏ hết thẩy cuối cùng nàng vẫn khóc. Lại lần nữa khóc vì hắn, khóc vì một người không yêu mình.
Hóa ra sau tất cả khiến nàng tưởng như tâm đã chết lặng lại vẫn là không bỏ được hắn.
Dạ Hoa hắn nói nàng một tiếng 'cô cô', tâm nàng sao lại đau thắt lại? Hắn ở bên cạnh nàng sao vẫn còn tham luyến thêm nữa? Là bởi vì nàng còn yêu hắn, không bỏ được, không buông được.
Tố Cẩm khẽ cười, đưa tay ôm chặt lại Dạ Hoa thì thào nói:
" Thật mệt mỏi, chỉ cần như vậy một chút thôi, một chút thôi là đủ rồi."
Sau đó nàng liền gục đầu vào bả vai của Dạ Hoa mà khóc, mà tham luyến thêm một chút ấm áp trước khi rời bỏ. Và rồi nàng trốn tránh hắn, tìm lý do bế quan tu luyện đóng cửa cung hơn vạn năm.
Mọi chuyện không có nàng vẫn cứ tiếp tục diễn biến như những kiếp trước. Dạ Hoa hắn trốn dưới trần thế gặp thượng Tố Tố rồi yêu nàng. Hai người họ bắt đầu tự dày vò lẫn nhau cho đến khi Tố Tố nhảy xuống Tru Tiên Đài và Bạch Thiển thượng thần xuất hiện.
Tố Cẩm đối với nhân duyên của hai người bọn họ không mấy để trong lòng. Ngày ngày ở trong Tố Cẩm cung tu luyện đèn kết phách, nàng cứ tưởng ẩn dật như vậy cả đời không quản chuyện thế sự như Đông Hoa đế quân. Chỉ là khi nghe Dạ Hoa dùng đan thần của mình phá hủy chuông Đông Hoàng nàng liền an tĩnh không được.
Tới nơi, cũng là lúc Tố Cẩm thấy Dạ Hoa từ trên chân không rơi dần xuống. Nàng phá vỡ mọi kết giới phi thân tới đỡ hắn. Giờ khắc này nàng hiểu rõ cho dù bản thân mình đau khổ thế nào vẫn là không bỏ được hắn, vẫn là luôn yêu hắn, vẫn là chấp niệm cố chấp hỏi hắn mặc dù vẫn luôn biết rõ đáp án.
" Dạ Hoa ngươi từng yêu quá ta sao? "
" Tố Cẩm....."
" Ta biết, ta biết người trong thâm tâm ngươi vãn luôn là Bạch Thiển " Tố Cẩm ngắt lời mỉm cười, rồi đặt nụ hôn lên trán của Dạ Hoa mà cay đắng nói tiếp.
" Dạ Hoa, Tố Cẩm yêu ngươi, nhưng yêu quá đau khổ và hèn mọn. Sau hàng vạn năm dằn vặt nhau như vậy vẫn là giải thoát cho nhau thôi."
Tố cẩm vừa dứt lời liền dùng đèn kết phách, đọc cổ thuật tập hợp lại đan thần vỡ vụn cho Dạ Hoa.
Trong Tố Cẩm tộc thì đèn kết phách gắn liền với vận mệnh của mọi người trong tộc. Đèn rách, người vong. Vì yêu mà sinh, vì tình mà tử.
Cuối cùng Tố Cẩm nàng cũng cảm thấy tâm thật nhẹ nhõm. Giam cầm mình lâu như vậy cũng đã được giải thoát rồi.
" Phụ thân, mẫu thân, cùng mọi người trong tộc. Tố Cẩm cùng mọi người trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top