3. Đêm đầu tiên
Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã , ba con người cầm đèn pin la hét vào sâu trong rừng tìm kiếm . Cũng đã điểm gần mười hai giờ , khuôn mặt Xán Liệt tái nhợt , biết kiếm đâu Bạch Hiền bây giờ? .
Anh đang đi nghe thấy tiếng khóc thút thít từ một cái hang bé , anh tiến sâu vào trong hang
" ai đó !? " - Xán Liệt thấy một người thân hình nhỏ đang ôm đầu gối ở góc hang . Người đó ngẩng mặt lên nhìn anh
" Xán..Xán Liệt " - Bạch Hiền chạy tới ôm chầm lấy anh khóc to . Anh buông lỏng tay rồi ôm cậu .
" Ngoan , có chuyện gì?" - Xán Liệt xoa đầu Bạch Hiền
" Lúc chiều... hicc . Tớ đang đi ... thì đột nhiên ... có người đánh sau gáy tớ ... lúc tỉnh dậy thì ... đã phát hiện mình ở đây ... huhuhu "
Nói rồi , nhìn thấy căn nhà nhỏ gần đó , anh bế cậu lên tiến gần căn nhà .
Bước vào , chỉ có một chiếc giường và ánh đèn điện mập mờ . Dù không ai bị ướt , nhưng để chắc ăn rằng cậu không bị cảm , anh cởi áo phông đen của mình đắp vào người cậu . Bạch Hiền hoảng hốt , thấy anh cởi áo liền quay chỗ khác . Khoảng khắc anh đắp áo lên cho cậu , khiến cậu rung động anh thêm lần nữa .
" điện thoại đâu? Sao không gọi? " - Dập tắt sự im lặng , Xán Liệt hỏi
" Sóng bắt không được " - Bạch Hiền vẫn quay mặt vào tường
" Sao lại quay mặt? Bộ cậu không thích nhìn tôi à? Chẳng phải cậu hay ngắm tôi lắm sao? " - Xán Liệt kéo vai cậu quay về phía mình
Thân hình chuẩn , có múi , khiến Bạch Hiền suýt chảy máu mũi trước mặt Xán Liệt ah~
" Trời như vậy sẽ không tạnh , chúng ta nghỉ ở đây , sáng mai sẽ về . Tôi ngủ dưới đất , cậu cứ ngủ trên giường " - Xán Liệt liền nằm xuống dưới đất , không chăn không gối
" Nằm dưới đất sẽ bị cảm ... Cậu nằm cùng tôi đi? " - Bạch Hiền trèo xuống giường giựt giựt áo anh
" Đừng trách tôi không kìm được mà làm gì cậu" - Anh đứng dậy đi về phía giường nằm .
Bạch Hiền nghe xong đỏ mặt , làm gì là làm gì , cậu và anh còn chưa 18 mà ...
- Cùng lúc đó -
"Yahhhh! Tôi không tìm nữa , để Xán Liệt tự tìm , mưa rồi về thôi Thế Huân" . - Nói rồi , Lộc Hàm kéo tay Thế Huân . Thế Huân mặt đỏ bừng chỉ biết để Lộc Hàm kéo tay mình đi .
- Sáng -
" ưm ưm " - Bạch Hiền thấy ánh sáng chói vào mắt liền nheo mặt rồi bật dậy , thấy người con trai đang bên cạnh mình , cậu không tự chủ được mà dí sát vào mặt Xán Liệt . Nhìn xem , thật là đẹp trai ah~ . Cứ thế Bạch Hiền cứ ngắm nhìn Xán Liệt mãi .
" Cậu thích nhìn tôi đến vậy sao?" - Xán Liệt đột ngột mở mắt làm Bạch Hiền ngã ngửa về đằng sau . Mặt cậu đỏ hẳn lên . Xán Liệt ngồi dậy
" Sao? Định cưỡng hôn tôi khi đang ngủ à? Cậu cũng khá biến thái nhỉ?" - Xán Liệt vừa nói vừa nhếch nhẹ khoé miệng
" Yah! Tôi không biến thái ." - Nói rồi Bạch Hiền chạy ra khỏi căn nhà
Giờ mới để ý , trên người Xán Liệt có áo của anh , phải chăng cậu đã đắp cho anh tối qua . Thật ấm áp
.
" Lộc Hàmmm , mình ở đâyyyyy" - Bạch Hiền vẫy vẫy tay về phía Lộc Hàm . Đằng sau Bạch Hiền còn có Xán Liệt .
" Cậu ở đâu đêm qua? Hai người ở cùng nhau à?" - Lộc Hàm dùng mắt lườm Bạch Hiền một cái . Đằng sau Lộc Hàm còn có Khánh Thù và Thế Huân đang đứng đợi .
----
Xin lỗi vì tớ đăng không đúng thời hạn huhuuuuuu :((( lần này giảm nửa số chữ nữa :((( lần sau tớ sẽ bù nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top