Chương 4: Động cơ

[Buổi thẩm vấn thứ ba]

Beomgyu: "Anh có biết vì sao mình ở đây không?"

Soobin nghiêng đầu, dây xích kêu khẽ:
"Vì tôi thông minh. Mà xã hội này không thích người thông minh đâu, bác sĩ nhỏ."

"Họ thích những người ngoan. Giống em."

Beomgyu (ghi chú vào sổ tay):
"Tôi không ngoan."

Soobin cười khẽ, hất mặt chỉ vào những vết xước mờ trên ngón tay Beomgyu:

"Em hay cắn móng tay, và em nói dối dở tệ."

[Buổi thẩm vấn thứ năm]

Soobin im lặng suốt 12 phút.

Beomgyu đang định kết thúc buổi thẩm vấn thì hắn mở miệng:

"Hôm qua em ăn cay, đúng không?"

Beomgyu ngẩng lên:

"Hả?"

"Mắt em sưng một bên. Chắc là dụi sau khi ăn."

"Lần sau hãy nhớ rửa tay nhé. Tôi không muốn bác sĩ nhỏ bị đỏ mắt."

Beomgyu nhìn hắn như đang đối diện một bài toán không lời giải.

[Buổi thấm vấn thứ chín]

Beomgyu lỡ ngủ quên. Lúc tỉnh lại, hắn vẫn ngồi đó, im lặng.

"Tôi có thể giết em. Nhưng tôi không muốn."

Beomgyu rùng mình.

"Em biết không, Beomgyu... Đôi khi thứ duy nhất giữ tôi bình tĩnh lại chính là giọng nói của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top