Chương 1: Giải thưởng

Sáng sớm mùa thu, sân trường rợp bóng cây. Những dải băng đỏ được treo cao đón mừng lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu toàn thành phố.

Beomgyu đứng trên bục, tay ôm bằng khen danh giá, môi mỉm cười dịu dàng giữa tiếng reo hò của bạn bè. Mọi người vây quanh cậu:

"Beomgyu! Cậu phát biểu đoạn kết hay quá trời!"

"Chắc chắn cậu sẽ được tiến cử vào Hiệp hội Tâm lý học cấp quốc gia đó!"

"Sao có thể giỏi cả đánh giá chiến lược lẫn hùng biện về tâm lý như vậy chứ?!"

Từ xa, Giáo sư Kai, với áo choàng đen dài và vẻ mặt nghiêm nghị, đứng khoanh tay quan sát cậu học trò cưng bằng ánh mắt tự hào hiếm thấy.

"Một học trò tài năng... không hề có khuyếm khuyết."

Nhưng chẳng ai thấy Beomgyu siết chặt tay mình sau lưng, một nụ cười nhạt hơn vừa thoáng qua trên khóe môi.

"Đúng... không khiếm khuyết. Chỉ là có một mặt khác được che giấu cẩn thận."

Vào buổi tối, tại phòng thẩm vấn số 5 của nhà tù Arkham cấp cao ở thủ đô Seoul.

Beomgyu bước vào, hồ sơ cầm trên tay.
Lúc sáng, cậu đã nhận được tin nhắn từ Giáo sư Taehyun – người phụ trách chương trình "Tư duy phản biện & Điều tra pháp lý" – nhờ hỗ trợ buổi thẩm vấn với một thượng nghị sĩ cấp cao bị tình nghi thao túng chính trị. Một thử thách xứng tầm với sinh viên ưu tú như cậu.

Nhưng khi mở cửa bước vào căn phòng, Beomgyu khựng lại.

Trong buồng kính, không phải thượng nghị sĩ. Mà là Soobin – tên tội phạm nguy hiểm nhất thành phố, được mệnh danh là "Joker đương đại". Tóc dài rũ xuống, còng tay, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như vừa thấy một món đồ chơi mới.

Taehyun khẽ nhún vai:
"Sunghoon đổi đề tài phút chót. Học sinh của tôi cũng không ai chịu nhường cả, em biết mà. Còn em thì được đặc cách chuyển qua trường hợp này... vậy thì đành chúc em may mắn."

Beomgyu chưa kịp phản ứng, thì giọng Soobin vang lên sau lớp kính:

"Ồ, tôi mong chờ mãi... và em thậm chí còn xinh hơn tôi tưởng đấy, bác sĩ nhỏ."

"Nào, Beomgyu... em có biết vì sao người tốt luôn được chọn để đối đầu với kẻ điên không?"

Beomgyu nuốt khan. Lần đầu tiên sau nhiều năm học dưới mái trường kia, cậu không chắc chắn liệu đây có phải... một bài kiểm tra nữa hay không.

Phòng thẩm vấn yên lặng như tờ. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Bức tường kính một chiều phản chiếu ánh đèn trắng sáng lạnh lẽo.

Beomgyu ngồi xuống ghế, mở hồ sơ. Ánh mắt cậu điềm tĩnh, như mọi lần thi vấn đáp. Nhưng lần này, đối diện cậu không phải là giáo sư Kai hay hội đồng học thuật, mà là kẻ có thể bóp méo cả hệ thống chính trị bằng một nụ cười.

Soobin – tóc dài nhuộm màu xanh lá, áo tù kẻ sọc nhăn nhúm, tay bị còng, nhưng tư thế thoải mái như đang ngồi café. Hắn nghiêng đầu quan sát Beomgyu với ánh nhìn thú vị.

"Tên em là Beomgyu, đúng không? Học sinh ưu tú của khoa Tâm lý học Đại học Seoul... Em được chọn để chữa trị tôi à?"

Beomgyu giữ giọng đều đều:

"Tôi không chữa trị cho anh. Tôi muốn hiểu động cơ của anh."

Soobin bật cười khẽ, giọng trầm và khàn như thể đã hút cả nghìn điếu thuốc trong miệng.

"Động cơ? Thú vị. Ai cũng hỏi điều đó. Nhưng chưa ai dám hỏi: Tôi cần gì."

"Vậy... em muốn biết tôi cần gì không?"

Beomgyu ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với kẻ phản diện:

"Nếu đó giúp tôi hiểu rõ tâm lý tội phạm..."

Soobin nghiêng người về phía trước, xiềng sắt khẽ leng keng. Hắn hạ giọng, như đang thì thầm một bí mật:

"Tôi cần một người thông minh, kiêu ngạo, luôn nghĩ mình ở trên người khác... để rồi từng chút một, tôi bẻ gãy tâm trí người đó."

Beomgyu cười nhạt, nhưng tay nắm bút siết chặt.

"Anh nghĩ tôi sẽ dễ bị thao túng à?"

"Không, không đâu..." – Soobin liếm môi, nụ cười quái đản hiện rõ –
"Tôi nghĩ... em sẽ là người tự lao vào, mà còn tự hỏi tại sao không làm điều đó sớm hơn."

Phía sau lớp kính một chiều, Taehyun và Kai đang đứng theo dõi. Taehyun nhướn mày:

"Beomgyu có thể chống đỡ chứ?"

Kai không trả lời. Nhưng mắt anh vẫn chăm chú theo dõi học trò của mình – ánh mắt lần đầu gợn lên lo lắng.

Soobin chống cằm nhìn Beomgyu như đang thưởng thức một bản hòa tấu. Không gào thét, không cười lớn – chỉ là sự im lặng chết người. Chính thứ đó khiến Beomgyu bắt đầu không chắc: Ai mới là người đang kiểm soát cuộc trò chuyện này?

"Em biết không," – Soobin đột ngột nói – "Những kẻ giỏi nhất, luôn được giáo sư Kai dạy cách kiểm soát cảm xúc. Nhưng chưa ai dạy em cách xử lý một cảm xúc được tạo ra bởi kẻ khác."

Beomgyu nheo mắt, giọng chậm lại:

"Tôi không phải kẻ dễ bị dắt mũi."

"Phải rồi. Em chắc chắn chưa từng bị dắt mũi... nhưng mà..."

Soobin ngả lưng ra ghế, còng tay kêu "keng":

"Tối hôm qua, em thức đến 3 giờ sáng để xem hồ sơ về tôi. Em ghi chú bằng tay, dùng mực màu tím. Em luôn xoay bút khi đắm chìm trong suy nghĩ. Và em vừa kiểm tra đồng hồ lần thứ ba trong khi chỉ vừa trải qua năm phút."

"Có gì sai nếu tôi chuẩn bị kỹ?"

Soobin khẽ nghiêng đầu, cười mỉa:

"Chuẩn bị kỹ, hay là lo sợ rằng mình sẽ không đủ giỏi để phân tích một con người không tuân theo quy tắc?"

Beomgyu cứng người.

"Em đến đây nghĩ mình sẽ 'hiểu được' tôi. Nhưng vấn đề là..."

Soobin khẽ cúi đầu, như tiết lộ một bí mật độc quyền:

"Tôi đã hiểu em trước rồi."

"Một đứa trẻ tài năng, sống trong ánh hào quang, được giáo sư nâng đỡ... nhưng chưa từng được hỏi: Em có thực sự vui không?"

Beomgyu nhìn vào mắt hắn, thoáng bối rối – vì chưa ai từng hỏi cậu điều đó.

Và ở phía bên kia lớp kính, Kai lần đầu quay sang Taehyun:

"...Rút cậu ấy ra đi. Ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top