chương 1: cái quái gì thế này?
Trong mắt người ngoài, một nghệ sĩ piano có để đạt được thành công là nhờ tài năng vốn có của họ. Nhưng phía sau thành công luôn là sự khổ luyện không ngừng nghỉ, kanagi cũng như vậy. Cậu là một nghệ sĩ piano nổi tiếng và cũng luôn khổ luyện, điều khác biệt giữa cậu và nghệ sĩ khác là cậu bị cha mẹ ép buộc làm vậy. Vốn dĩ kanagi rất yêu thích piano nhưng hiện tại cậu đã không còn đủ sức để yêu thích nó nữa. Từ trong hội trường của buổi diễn, kanagi chạy ra khỏi nhà hát để tìm lấy sự tự do trong mình. Một tiếng rầm lớn vang lên, cậu đã bị một chiếc xe tông trúng:
- Mình... đã được giải thoát rồi ư?
Đôi mắt từ từ khép lại, sự ra đi của cậu sẽ là nỗi buồn của người hâm mộ nhưng nếu họ biết rằng đó là cách duy nhất có thể giúp kanagi giải thoát thì họ sẽ không buồn nữa thay vào đó có lẽ sẽ là sự chúc phúc cho cậu có một cuộc đời tốt hơn.
Trong không gian tĩnh mịch, một tiếng khóc của trẻ con đã làm kanagi tỉnh giấc, cậu tự hỏi:
- Mình đã làm đứa trẻ nào khóc sao?
Không phải đứa trẻ nào mà đó là tiếng khóc trào đời của cậu. Một lần nữa, kanagi có được sự sống, thiếp đi vì mệt nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy giọng của một người đàn ông trưởng thành:
- Kisari à! Con gái của chúng ta trào đời rồi! - Người đàn ông vui sướng reo lên.
- Con sẽ được đặt tên là mizuki kanyaki đó, cái tên thật đẹp phải không?
-Thôi nào anh, con bé còn mệt. - người vợ nói bằng giọng hơi run.
Ngày hôm sau, kanagi tỉnh lại trong vòng tay ấm áp của một người phụ nữ, đó là mẹ cậu trong kiếp này. Cậu đang cố nhớ lại chút ký ức hôm qua:
- Cái quái gì thế này? Mình trở thành một bé gái ư? đây là đâu? Liệu đây có phải thế giới của mình không?...
Trong nội tâm kanagi đang có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp. Dù đáp án có là gì thì cậu cũng đã tái sinh, với quyết tâm của mình cậu muốn kiếp này không còn liên quan tới âm nhạc, tận hưởng cuộc sống. Chẳng ai biết được điều đó có thành sự thật hay không, nhưng kanagi biết rằng cậu đã đói, không tự chủ mà kêu lên:
-Ư... ư!
Mẹ cậu tỉnh giấc nhẹ nhàng xoa trán cậu và cho cậu bú sữa. Nhưng khoan đã, cậu đã từng là một thanh niên 26 tuổi sẽ đi bú sữa mẹ sao? Cơn đói lấn át lí trí, cậu bú sữa và thầm nghĩ:
- Chẳng phải bây giờ mình là trẻ con sao, một chút như này chắc không sao đâu.
Lời nói vừa rồi của cậu chỉ như ngụy biện cho việc bú sữa này là đúng. Nếu nghĩ kĩ thì cũng chẳng phải điều gì sai trái, tại sao phải ngại chứ? Trong quá khứ, dù bận rộn với việc luyện đàn, cậu cũng thường lén lút đọc tiểu thuyết fan tặng. Mấy cái cảnh ngại ngùng trước việc bú sữa mẹ ấy thật vớ vẩn, rồi cậu lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng... có vẻ như là bữa trưa mới đúng. Một ngày trong cơ thể này đối với kanagi trôi thật nhanh. Thấm thoát thoi đưa, mizuki đã quen dần với cơ thể cùng cái tên mới, cô đã tròn sáu tuổi và chuẩn bị bước vào bậc tiểu học. Trong sáu năm này cậu biết rằng đây vẫn là Nhật Bản chỉ là đã 20 năm kể từ ngày cậu mất. Lần đầu trong đời mizuki đã hiểu thế nào là tình yêu thương của cha mẹ, cả cha lẫn mẹ cô đều là những người yêu thương con mình. Nhà mizuki sở hữu một tiệm thú cưng chó mèo rất đông khách nên khoong thiếu thốn gì cả, cô cũng rất được lòng các bé thú cưng. Cuộc sống mizuki-kanagi luôn ao ước đang mở rộng ngay trong tầm mắt:
- Con không biết vì sao lại giúp con tái sinh nhưng con cảm ơn vị thần đã làm điều ấy giúp con có cuộc sống này!
To be continued
_________________
Bonus art:nu9 khi học tiểu học
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top