kì báo thứ ba
Việt Nam, 20xx.
Hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe về anh chàng Hàn Quốc sống gần nhà tôi.
Ảnh chuyển đến đây chắc cũng hai ba năm gì đó, từ lúc tôi mới vào cấp ba là đã thấy ảnh, giờ thì tôi cũng đã tốt nghiệp xong.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với anh ấy hả? Đẹp trai, cười xinh, có cái má sữa. Ảnh không nói được tiếng việt nên dùng toàn ngôn ngữ cơ thể trông cứ ngu ngu sao í, mà thôi đẹp trai nên bỏ qua.
Nói nãy giờ mà chưa biết ảnh tên gì, ảnh tên Jeno, Lee Jeno, về đây thì tên ảnh khó đọc quá nên mấy cô chú trong xóm còn đặt tên tiếng việt giùm luôn.
Lý Đế Nỗ.
Dạo đầu tôi cũng ngại Jeno lắm vì dù sao cũng là thân con gái, nhưng ảnh có mở quán bánh siêu ngon làm tôi chạy qua ăn hoài riết thân thiết lúc nào chả hay.
Tôi dạy anh ấy nói tiếng việt bằng vốn tiếng anh ít ỏi của mình, ảnh cũng bồi đáp tôi lại bằng những chiếc bánh núng nính và ly nước trái cây ngọt lịm.
Còn anh ấy thường kể cho tôi nghe nhiều chuyện khi anh còn ở Hàn, đặt biệt anh hay kể về một người nào đó, mà ảnh không nói rõ tên, có lần anh ấy lỡ miệng nói Nana nên tôi đoán người đấy tên Nana nhỉ, chắc là một cô gái xinh đẹp nào đó rồi.
Tôi hỏi Jeno, nếu như hai người hạnh phúc như vậy sao lại chia tay?
Jeno chỉ cười trừ, đôi mắt híp lại nên tôi cũng không thể đoán được tâm tư qua ánh mắt anh, anh bảo tình yêu là thứ khó đoán em à, tình càng đẹp càng dễ tan, thế nên khi tình yêu của hai người đã đang đến mùa đẹp nhất thì anh xin phép buông tay.
Tôi khó hiểu với tình yêu của người lớn, tại sao lại không chọn yêu hết mình mà phải từ bỏ ngay khi đang sâu đậm nhất chứ?
Jeno chỉ xoa đầu tôi rồi nói quán tới giờ đóng cửa rồi, hẹn gặp lại tôi vào ngày mai. Ừ tôi biết ảnh đang đuổi tôi nhưng thôi kệ, tôi đành về đây.
Não cá vàng làm sao tôi lại quên điện thoại trong quán nên đi được nửa đường lại quay lại. Lúc này tôi mới được chính kiến cảnh người mà tôi luôn cho là mang đến nguồn năng lượng tích cực nhất, người không bao giờ biết buồn là gì đã ngồi sụp xuống khóc, đôi tay xinh đẹp để nắn bánh mỗi ngày đang điên cuồng đập mạnh vào ngực trái bản thân, chỉ nhìn thôi mà tôi biết anh ấy phải đau đớn đến cỡ nào, nhưng tại sao vậy?
Tại sao anh ấy lại khóc?
Vì câu chuyện ban nãy sao, Jeno bảo anh ấy đã buông bỏ được rồi mà?
Thế tại sao anh ấy vẫn còn đau khổ đến thế?
Thật ra Lee Jeno chưa bao giờ buông bỏ được người kia, đúng không?
"Nana..."
Cứ ngỡ rời xa quê nhà là quên được người đấy, cứ ngỡ chọn từ bỏ họ là quyết định đúng đắn cho cả hai, cứ ngỡ như thế, rồi Jeno đã bỏ lỡ mất một người yêu em đến chân thành là Na Jaemin luôn.
Suốt ba năm qua Jeno đã gồng mình sống, chọn mở một tiệm bánh nhỏ như hồi xưa em và Jaemin mong ước, em sẽ là thợ bánh và cậu ta làm barista. Tuy giờ chỉ có mình Jeno nhưng em cũng rất vui vì đã hoàn thành một nửa ước mơ của cả hai rồi
Một tuần trước Jeno có nhận được cuộc gọi quốc tế từ bạn mình, Lee Donghyuck, nó bảo là Na Jaemin sắp kết hôn rồi, em có muốn quay về dự không?
Hôm đó dù Jeno có vui vẻ vì một mẻ bánh thì cũng không kéo mood bản thân lên được luôn, khó tả lắm, buồn có tuyệt vọng có, mừng cũng có nữa, mừng vì người em yêu đã có bến đỗ mới.
Em từ chối Donghyuck và nhờ nó gửi lời chúc lại cho Jaemin, có lẽ nên dứt khoác buông bỏ người ta thôi Jeno! Không được thích Jaemin nữa!
Thế ai đang khóc sướt mướt đây?
Con bé hàng xóm tự nhiên gợi chuyện chi làm Jeno nhớ muốn khóc, à khóc luôn rồi còn đâu.
Một tuần trôi qua chắc họ đã tổ chức đám cưới rồi nhỉ? Hay thử gọi Donghyuck hỏi xem sao.
Nhanh chóng lau nước mắt rồi lấy điện thoại bấm số, giá cước quốc tế rất mắc, phải mau chóng hỏi không hết tiền mới được.
"Jeno hả mày"
"Ừ Hyuckie, Jaemin... đám cưới diễn ra suông sẻ chứ?"
"Hửm? Chưa, cô dâu chưa về mà đám cưới gì"
"À là cô ấy ở nước ngoài hả? Chà đám cưới gấp vậy trời đợi từ từ người ta về rồi hẳn tính chứ"
"Thế thì mày về Hàn lẹ"
Tút tút, chưa kịp hỏi chuyện xong điện thoại đã hết tiền, Jeno cũng lười mua thẻ cào nữa.
Mà ngộ vậy, đám cưới mà cô dâu không có thế đám cưới chi?
Đang định đứng lên dọn dẹp thì ngoài cửa truyền đến tiếng chuông, a quán đóng cửa rồi mà quên lật bảng mất tiêu.
"Xin lỗi quý khách tiệm chúng tôi đóng cửa rồi, hẹn quý... khách..."
Trước mắt Jeno có phải là Na Jaemin không, trời chắc lại hoa mắt nữa, Jaemin nào rảnh tìm mình chi.
Lấy tay dụi dụi mắt thì thình lình tay em bị ai đó kéo ra, người nọ cau có nhìn em như kiểu em thử lấy tay bẩn mà dụi mắt nữa xem.
"Jaemin hả..."
"Không nhận ra mình sao Jeno"
Đúng là Jaemin rồi, nụ cười đó, Jaemin bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt em đây rồi.
"sao Jaemin biết mình ở đây mà tìm?"
Jaemin vẫn cười, tay cậu ta vươn ra vuốt tóc cưng chiều Jeno. Lâu không gặp nhìn Jaemin đẹp trai hẳn ra, không còn nét tinh nghịch của tuổi trẻ ngày xưa nữa.
"Mình đâu đi kiếm Jeno đâu"
Ọ đau đấy, chia tay rồi thì cũng đau đấy nhé. Jeno giận dỗi nghiêng mình tránh né người kia.
Jaemin biết mình lại chọc giận em rồi, cậu ta nắm lấy tay Jeno nói.
"Mình đi tìm vợ mình về để còn tổ chức đám cưới, đã trễ ba năm rồi, quà cưới sẽ mốc mất thôi"
Lee Jeno ngớ người, em mở to mắt nhìn Jaemin.
"Anh đã chờ em suốt ba năm, chờ em bình tĩnh suy nghĩ lại tình cảm đôi mình, câu chia tay ngày đó anh vẫn chưa đồng ý nên mình vẫn chưa chia tay đâu, ngoan, đừng bướng nữa về Hàn với anh em nhé"
Jaemin ôm Jeno vào lòng mà vỗ về, hơi ấm này đã bao lâu cả hai không còn cảm nhận được thế.
"Nhưng ở Hàn đôi mình nào có được hợp pháp chứ"
"Hai đứa mình đi Thụy Sĩ đăng ký kết hôn rồi về Hàn tổ chức sau"
"Qua Đài cho gần Thụy Sĩ cho xa dô"
"Thế bé muốn đi đâu anh chiều được chưa? Miễn sao theo anh về nhà"
Jeno buông Jaemin ra, em cũng muốn về lắm nhưng còn tiệm bánh, em không nỡ.
"Bé muốn anh ở lại đây hả?"
Jeno gật gật đầu, em không muốn về Hàn đâu, ở Việt Nam rất là vui, rất là tái châu quế lầu keo lỳ mãi kem luôn.
"Ừ chiều em hết, nhưng vẫn phải về ra mắt ba mẹ hai bên hiểu không?"
Thế là sau đó tiệm bánh có thêm một chàng barista đẹp trai, khách đến đông nườm nượp đếm không xuể, nhưng dù sao thì ước mơ thuở đầu của Jaemin và Jeno đã thực hiện rồi ha.
"Ra đây là Nana mà anh hay kể đó hả? Ùa ôi"
"Sao, em nghĩ anh quen cô nào phớ hôn, nhỏ này khùng tao bơ đơ mà"
Tôi cuối cùng cũng biết Nana là ai, và câu chuyện về anh hàng xóm đẹp trai của tôi đến đây cũng kết thúc, bái bai mấy bạn!
tag: góc nhìn thứ ba, gương vỡ lại lành.
tp. hcm, ../../2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top