Chương 1: Những chuẩn bị sau bức màn hòa bình. A_Terrestial_Globe.
Phần 1
Hãy cùng xem lại một sự thật nọ một lần nữa.
Kamijou Touma là kẻ xui xẻo ngập đầu.
Khi cậu hoàn thành bài tập về nhà đàng hoàng, một cơn gió ác ôn sẽ thổi phăng nó đi mất. Khi cậu đi thang máy, cậu sẽ bị kẹt ở một trong những tầng cao nhất mà chẳng rõ lí do. Khi cậu lên cơn đau bụng, không cửa hàng tiện lợi nào gần đó sẽ có một cái nhà vệ sinh. Khi cậu vừa mới xuống đường được năm phút, cậu sẽ đâm sầm vào một cô gái đang cần giúp đỡ. Và tất nhiên, cậu sẽ bị săn đuổi bởi những pháp sư đằng đằng sát khí và những siêu năng lực gia nhuốm đậm màu khoa học kì quái.
Có một truyền thuyết đô thị vô căn cứ cho rằng vận may của một người rồi sẽ được chia đều trong cuộc đời họ. Những người gặp xui xẻo đơn giản là đang "tích trữ" vận may của họ và sau đó may mắn đến với họ sẽ nhiều tới mức đè bẹp họ. Tuy nhiên, Kamijou Touma không tin vào điều đó. Với những người thật sự xui xẻo thì cả cái quá trình chia đều đó cũng sẽ không diễn ra đàng hoàng. Có một nơi mà Chúa phải nghiêng đầu và băn khoăn "Ahh, ahh. Tự do lựa chọn cũng tốt thôi, nhưng sao các ngươi lại phải chui tọt xuống dưới đó chứ?" Những người thực sự xui xẻo bị kẹt ở đó từ lúc mới sinh ra và họ sẽ không thoát ra được cho tới cái ngày họ chết. Đó là điều mà Kamijou tin tưởng.
Và nhờ vậy mà Kamijou Touma giỏi ứng biến đến mức vô lý.
Cậu đã quen với việc hoàn toàn chẳng có gì diễn ra đúng kế hoạch, nên cách duy nhất để đạt thành công trước mắt là tự tạo nên con đường bằng việc ứng biến. Vài lần trong quá khứ... à không, một chục lần trong quá khứ...à không, không, vài chục lần trong quá khứ, cậu vượt qua những trận tử chiến không tưởng theo cách như thế. Chưa từng có trận chiến nào diễn ra đúng như dự kiến của cậu từ đầu tới cuối. Cứ mỗi khi cậu bị vây khốn, cậu sẽ đập tan gốc rễ của tất cả bằng cách sử dụng phương pháp không ngờ chỉ có tác dụng trong trường hợp cụ thể ấy.
Giờ thì.
Hãy lưu tâm tất cả điều đó.
Có thể một kẻ đã sống sót qua quá nhiều trận chiến như vậy sẽ chẳng thấy vấn đề hiện tại có gì to tát. Có thể cậu vẫn siết chặt được nắm tay phải của mình như mọi khi, giữ vững lòng nhân đạo ấm áp trong một tình cảnh cùng cực sẽ khiến cho bất cứ người bình thường nào cũng phải quỳ gối khóc lóc, đối mặt trực diện với một vấn đề vô cùng khó khăn với đôi vai chắn gió, chiến đấu tới khi bị đánh cho bầm dập te tua để bảo vệ nụ cười có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, và bảo vệ mọi thứ như chẳng phải chuyện to tát gì.
Và...
Kim giây đồng hồ đang đứng yên bắt đầu quay một lần nữa.
Kamijou Touma tỉnh dậy trong chiếc bồn tắm mà cậu sử dụng thay cho giường.
Không rõ vì sao, hai cô gái đã chui vào hai bên chăn của cậu và đang chìm vào giấc ngủ.
".............................................................................................................................. Được rồi. Bình tĩnh nào."
Khi mồ hôi túa ra từ khắp toàn thân và run rẩy từ đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân, Kamijou, chàng chiến binh đã trải qua vô số trận tử chiến(?) ấy, không la lên lấy một tiếng.
Cậu hiểu.
Cậu hiểu tất cả quá rõ.
Nếu cậu mà phản ứng bình thường như thế, mấy cô gái bí ẩn với khuôn mặt say ngủ trông như biểu tượng của hòa bình ấy sẽ ngay lập tức nhảy dựng lên và "Kyahh! Anh đang làm gì thế!?" Rầm!!! Chát!!! Và sau đó bạn cùng phòng của cậu, cô nữ tu trắng tên Index, sẽ chạy tới khi nghe thấy náo động. Cô bé sẽ lao vào và " Touma, anh đang làm cái gì vậy!?" Nhoàm, nhoàm, rốp!!
Có thể sẽ hơi khó để hiểu hết các hiệu ứng âm thanh trên, nhưng nếu mô tả chi tiết hơn thì sẽ thấy giống một bộ phim giết người nặng đô. Làm nhẹ nhàng là có lí do cả. Chứ không thì có khi phần sót lại trông giống thịt xay sẽ được con mèo tam thể tên Sphinx xử lí mất.
(Không. Làm ơn đừng mà!! Nếu coi phần đời còn lại của mình như một cây nến to thì cái kiểu nhiệm vụ cực kì tồi tệ này chắc chắn sẽ làm chảy mất hơn nửa cây rồi!! Có cảm giác thương tổn tích lũy từ việc kiểu này còn tệ hơn những thương tổn mình đã chịu trong lúc nghiêm túc chiến đấu với pháp sư nữa!!)
Tâm trí của Kamijou rối loạn tới mức lời nói của cậu trở nên yếu đuối một cách kì lạ.
Tuy nhiên, ngoảnh mặt khỏi sự thật phũ phàng sẽ không chấm dứt được hiểm nguy.
Cậu phải làm gì đó nếu muốn sống sót.
"..."
Cậu quyết định bắt đầu bằng việc xác định danh tính những cô gái này.
Tuy không biết đây là chút may mắn nhỏ nhoi hay nó chỉ khiến tình hình tệ hơn, nhưng cậu nhận ra những cô gái đang cuộn mình ngủ hai bên người cậu.
Người đầu tiên là Leivinia Birdway.
Cô có mái tóc vàng hơi chút bồng bềnh cùng nước da trắng. Vẻ ngoài của cô giống như từng lỗ chân lông, từng giọt máu đều được chế tác đặc biệt. Cứ như là cô đã được thiết kế theo tỉ lệ vàng vậy. Nếu cô mà được giới thiệu là một cô gái quý tộc chính thống nào đó thì cậu ắt hẳn sẽ tin luôn. Tuy nhiên, cô thực ra là thủ lĩnh của Ánh Dương Bình Minh, hội pháp thuật lớn nhất ở vương quốc ma thuật Anh vĩ đại. Cô có thể túm tóc một pháp sư như đang nhổ một cây củ cải lớn khỏi mặt đất rồi xoay chúng vòng quanh, và cô có thể khiến đũa phép của cô sáng lấp lánh rồi làm cho một giao lộ đường cao tốc đổ sụp.
Người thứ hai là Lessar.
Cô là một cô tiểu quỷ với mái tóc đen chấm ngang eo được tết lại ở đoạn cuối. Cô là thành viên chính thức của một nhóm gọi là Tân Quang, một tổ chức có mối quan hệ nghĩa vụ còn ít hơn cả hội pháp thuật. Cô đã cười toét trong khi tham gia vào cuộc bạo động lớn liên quan đến việc chiếm vương miện Anh, và cô cũng đủ khả năng để băng qua nước Nga mà không cần ai hỗ trợ trong khi nó đang là chiến trường chính của Đệ Tam Thế Chiến.
Nói đơn giản, nếu hai cô gái đang phà hơi một cách dễ thương trong giấc ngủ ấy mà thức dậy, cái "Kyah! Biến thái!" của họ có thể dễ dàng khiến ai đó không còn ra hình hài con người nữa.
(Có điều, Birdway với Lessar mà lại đi cùng nhau thì chẳng bình thường gì cả. Chẳng lẽ những thành viên ngoài vòng pháp luật của phe pháp thuật vốn đã bí mật đang hợp lực với nhau sao!? Chắc họ là phiên bản đặc biệt của mafia hay các băng đảng. Mình không biết tại sao họ lại ở Nhật Bản, trong Thành Phố Học Viện, và ở trong phòng tắm của mình, nhưng đó không thể nào là tin tốt lành! Dám cá là họ sẽ túm gáy cổ mình rồi lôi mình ra nước ngoài!)
Những câu hỏi đó sẽ không bao giờ được trả lời nếu cậu bị đập ra bã. Ưu tiên hàng đầu của Kamijou Touma là tìm cách bảo đảm an toàn cho bản thân cậu. Mọi việc khác thì cứ để sau.
(Mình phải thật cẩn thận mới được.)
Chiến tranh liên quan không chỉ mỗi việc nã tên lửa và đạn pháo vào nhau. Phát hiện chính xác mối đe dọa, biết kẻ thù nào cần đánh bại, và xác định điều kiện để chiến thắng là tất cả các bước của giai đoạn thu thập thông tin tình báo trong chiến tranh.
Vậy cho nên...
Kamijou Touma nhẹ nhàng túm lấy tấm chăn mỏng phủ lên người cậu (và hai cô gái). Cậu giở chiếc chăn lên từng chút một trong khi chú ý cao độ để đảm bảo hành động của mình không đánh thức các cô gái.
Mà cũng đừng có hiểu lầm. Kamijou Touma không phải là một tên biến thái hoàn toàn muốn kiểm tra bộ đồ ngủ của những cô gái đang ngủ say không phòng bị này hay muốn trải nghiệm mùi hương của những giọt mồ hôi ngọc ngà trên da họ đâu.
Quan trọng là hai cô gái ấy có giữ thứ gì trong tay không kìa.
Nói cách khác, họ có vũ trang không?
Nhìn chung, dường như các pháp sư có thể làm bất cứ thứ gì, song mức độ sức mạnh hủy diệt của họ lại có sự khác biệt lớn giữa tay không và mang theo nhiều linh cụ. Để hiểu rõ được mối đe dọa và tìm ra lối thoát hợp lý, Kamijou muốn biết họ có giữ bất kì vũ khí chết chóc nào không.
May thay, cậu không nhìn thấy được thanh kiếm thô sơ hay cây đũa phép nào có vẻ như sẽ nguyền rủa bất cứ kẻ nào nhặt chúng lên.
Tình cờ thay, Birdway lại đang mặc một chiếc áo cánh mỏng thanh lịch, một chiếc váy ngắn, và quần tất đen dày (nghĩa là quần lót của cô gần như nhìn thấy được) còn Lessar thì đang mặc một trang phục tương tự như đồng phục bóng vợt màu xanh biếc đi kèm với màu trắng cùng quần short đạp xe (nghĩa là cậu dễ có thể nhìn thấy quần lót của cô nếu cậu đứng dậy). Có khả năng họ đang giấu vũ khí sau lưng hay trong váy, nhưng Kamijou chẳng dám bất cẩn mà đi kiểm tra điều đó.
Ngay khi cậu đưa tay vòng qua cổ rồi đi xuống lưng họ, cậu chắc chắn chuyện sẽ kết thúc với kiểu "Kyah! Biến thái!" Rắc, rắc, rộp!
Nhắc lại, Kamijou Touma là kẻ xui xẻo ngập đầu.
Cậu phải hành động dựa trên giả định rằng chuyện gì cũng đều có thể xảy ra ở thời điểm dễ gây ra hiểu lầm tồi tệ nhất.
(Được rồi, được rồi! Họ hoặc là không có linh cụ đáng sợ nào hoặc là nếu có thì cũng phải tốn ít thời gian để lôi chúng ra. Mình sẽ không tìm hiểu kĩ hơn nữa. Dù sao thì, dù sao thì. Tuy là chưa nắm rõ tình hình, nhưng mà mình cần phải ra khỏi cái chăn này và rời bồn tắm trước khi họ thức dậy. Đó là cách duy nhất để thoát khỏi mối đe dọa này!!)
Kĩ năng cần thiết cho một người lính bắn tỉa trên chiến trường không phải là chuyển động chớp nhoáng của một con gián. Đó là chuyển động chậm mà chắc của một con sên.
Kamijou cố kìm sự thôi thúc la lên hết phèo phổi và lao mình ra cửa phòng tắm. Với sự tinh tế của người làm việc với những sợi dây đầy màu sắc của một quả bom hẹn giờ, cậu giữ cái chăn nâng lên và chầm chậm rụt chân lại như lò xo. Bằng cách thu gối, cậu có thể thoát ra khỏi con hầm ấm áp được tạo ra giữa đáy bồn tắm và cái chăn. Được nửa đường, ngón chân cái của cậu vướng phải một mảnh vải mỏng hơn cái chăn. Cậu cầu mong đó không phải là váy ngắn của Birdway hay Lessar. Điều đó sẽ hủy hoại tất cả với một tiếng "Kyah! Biến thái!" mất.
Kamijou dành hơn 45 giây để di chuyển từ tư thế nằm sang tư thế ngồi với đầu gối để trước ngực.
"H-hộc... Hộc, hộc..."
Mồ hôi nhỏ giọt từ hai bên gò má xuống cằm và cậu đang thở nặng nhọc đến mức cậu chắc sẽ không tài nào giải thích được nếu lỡ có ai nghe thấy. Song tình hình yêu cầu phải như vậy. Xét theo mức độ phá hủy từ pháp thuật của những cô gái này, cũng chẳng cường điệu hóa gì khi nói việc này giống như đã dẫm lên một quả địa lôi vẫn chưa nổ bởi cậu chưa nhấc chân lên. Nếu cậu mà bình tĩnh trong tình huống này thì chắc sẽ bất thường hơn.
(Mình cần đặt lòng bàn chân lên đáy bồn. Nếu mình mà hình dung ra cách đứng phắt dậy rồi thử làm theo thì thất bại là cái chắc. Điều mình cần làm là dựa lưng vào thành và nhổm người dậy thật chậm.)
Cậu có thể làm được.
Trừ khi một lượng lớn hạt tiêu bay ra từ quạt thông gió khiến cậu hắt hơi liên tục, chứ không thì cậu có thể đứng dậy mà không làm Birdway hay Lessar nhận ra. Một khi cậu xoay sở được thì không còn gì phải sợ nữa. Cậu có thể bước ra khỏi bồn, mở cửa phòng tắm, và nói chào buổi sáng với Index và con mèo tam thể. Tất cả sẽ kết thúc. Cậu có thể vượt qua chuyện này một cách an toàn!
Nhưng rồi...
"Đồng nát đây! Ai có xe đạp cũ, xe một bánh cũ, ván trượt cũ hay gì khác không!!!!!?"
Đột nhiên, một giọng nam trung niên phát qua loa âm lượng cao vọng vào từ bên ngoài.
Kamijou hoảng hốt giật cả mình.
Và một hồi sau đó, cậu trai không nhìn thấy gì ngoài một bức màn trắng toát trải rộng đến chân trời khắp 360 độ. Cái cảnh tượng bình lặng và dịu dàng xuất hiện trong tâm trí này cắt đứt mối liên hệ giữa không gian và thời gian. Đó có thể là những gì mà một ẩn sĩ đã dành cả 100 năm cuộc đời tu luyện và thiền tịnh sẽ nhìn thấy ở tận cuối.
Đó là trạng thái thần trí hoàn hảo.
Thực tế dần dần trở lại như thể đang ăn dần vào góc nhìn của cậu.
Nước mắt Kamijou tuôn trào.
"Nn..."
"Cái gì thế? Yên lặng đi..."
Kamijou thấy rõ môi của Birdway và Lessar cử động trong khi họ rụi mắt.
Cánh cổng địa ngục đã mở ra rồi!!
Lí trí của cậu trai cuối cùng cũng sụp đổ.
"Không!! Hết rồi. Mình tiêu rồi!! Thật là không công bằng. Mình đã làm gì để phải gánh chịu chuyện này chứứứứứứứứứứứứứứ!?"
Nỗi sợ hãi tột độ của Kamijou khiến giọng nói cậu cao vút lên, cậu quay trở lại với giọng điệu hoảng sợ đầy nữ tính lúc trước.
Song tình hình lại xoay chuyển theo một hướng cậu không ngờ đến.
Với ánh nhìn khó chịu, Birdway và Lessar kéo chăn lại lên người. Cái phản ứng có thể phá hủy cả một cái boongke bê tông chống nổ không bao giờ xảy đến.
Đúng ra, họ chỉ đưa ra những câu nói thản nhiên như sau.
"Mh... Nhỏ tiếng thôi. Anh có biết mấy giờ rồi không? Ừm ừm..."
"Tôi đang mệt phờ sau chuyến bay đây... Ư, mệt quá đi. Mệt quá..."
Kamijou vẫn không thể tin được.
Trái tim nhạy cảm của một chàng trai bị tổn thương sẽ không hồi phục dễ dàng thế. Tiện thể, nếu cậu sử dụng bí kĩ xoa đầu họ hay cho họ gối lên đùi cậu, các chỉ số tình cảm của họ sẽ vượt mức tối đa ngay.
Kamijou xoay sở thoát khỏi trạng thái ẻo lả, song cậu vẫn đang run rẩy như nai con.
"K-không, tôi hiểu rồi. Bây giờ thì tôi hiểu rồi!! Các cô muốn tôi nói 'Ồ, chỉ thế thôi à? Các cô làm tôi sợ quá. E he he.' Sau đó, khi tôi lơ là phòng bị và quay lưng đi, các cô sẽ tung vài đòn tấn công bất ngờ vào sau gáy tôi! Chắc chắn là như vậy!! Nhắm vào hành tủy não là không có được đâu!!"
"...Tôi không quan tâm anh nghĩ gì. Để yên cho tôi ngủ đi. Không là tôi sẽ giết anh đấy."
"U-uuhh... Anh có thể sờ ngực tôi miễn là qua quần áo, nên cứ để tôi ngủ đi..."
Phản ứng của họ giống như của người đang chếnh choáng say hơn là thiếu ngủ.
Cảm giác như một tội nhân lúc lưỡi chém mãi không chịu rơi xuống, Kamijou lo lắng kiểm tra tình hình của mình.
(Mình an toàn rồi sao? Thế là mình thoát rồi sao?)
"Không!! Tôi chưa thể thư giãn được. Chưa thể được!! Bởi lẽ tôi vẫn chưa biết các cô vào trong phòng tắm của tôi bằng cách nào và vì lí do gì!! Tôi sẽ không bất cẩn cho tới khi mọi thứ sáng tỏ đâu!!"
"Bằng cách nào à...?"
Vừa cố giành lấy cái chăn từ Birdway, Lessar vừa phần nào trả lời câu hỏi của Kamijou với giọng trầm cực kì khó chịu.
"Bức tường..."
"Lại thêm một cậu đáng quan ngại rồi đấy!! 'Bức tường' thì có liên quan gì tới việc lẻn vào đây cơ chứ!? Bộ ý cô là các cô đã đục một cái lỗ to tướng trên tường và đóng nó lại sau đó sao!?''
Lessar có vẻ đã hoàn toàn bỏ cuộc. Cô cuộn tròn trong chăn như một điếu xì gà. Bị lấy mất chăn, Birdway bắt đầu thụi đầu gối nhỏ nhắn của mình vào điếu xì gà đó hòng đòi lại chăn.
(Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?)
Với nguy cơ chết ngay tức khắc đi xa dần, Kamijou cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để đi tới câu hỏi tất yếu ấy.
Nhưng...
Cậu đã quên mất một chuyện.
Ấy là, nguy cơ chết ngay tức khắc từ một vụ lộn xộn trong phòng tắm không phải chỉ đến từ mỗi hai người đó. Kamijou đã bỏ sót một mối nguy hiểm gần kề hơn và lớn hơn rất nhiều.
"Touma? Anh dậy chưa vậy? Em đói lắm rồi!"
"Hyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!???''
Toàn bộ cơ thể Kamijou bắt đầu run bần bật một cách kì lạ.
Tệ rồi. Rất, rất tệ rồi. Hai cô gái đang ngủ trong cái bồn tắm cậu dùng làm giường. Chỉ có một cái chăn. Điều này sẽ gây ra hiểu lầm lớn đến cỡ nào và sẽ dẫn đến sự hủy diệt khủng khiếp ra sao? Cậu tính toán và thấy rõ ràng nó sẽ thành một cảnh tượng đẫm máu ghê rợn cần được kiểm duyệt che lại.
(Không!! Cửa phòng tắm đang khóa mà. Mình không cần phải hoảng loạn!!... Cơ mà khoan, Birdway và Lessar đã chui được vào đây, đúng không? Mấy cô gái đang ngái ngủ này có thực sự khóa cửa lại trước khi chui vào chăn không chứ? Không biết chừng, lỡ họ vào giường mà không khóa cửa thì sao?)
"Fhnn!!''
Như cảnh trong phim Hollywood, Kamijou nhảy vọt qua thành bồn, lăn tròn trên sàn phòng tắm, và nện chân vào giữa cánh cửa như thể đang cố đạp nó bằng lòng bàn chân. Sự phòng vệ hết mình này diễn ra ngay khi tay nắm cửa bắt đầu xoay.
Bất ngờ trước tiếng ồn lớn do chân Kamijou nện vào cửa, Index nói to.
"Hyah!? C-chuyện gì thế, Touma?"
"Ồ, xin lỗi, xin lỗi! Kamijou-san còn đang bận gột sạch mồ hôi đêm qua, nên lúc này đừng có vào."
Ngay lúc bịa ra cái lí do đó, Kamijou nghe thấy một tiếng ọp ẹp.
Kamijou có cảm giác lạ ở lòng bàn chân đang ấn lên cửa. Cụ thể, mọi lực cản biến mất. Một hình chữ nhật hoàn hảo trên tường có kích thước lớn hơn cái cửa đổ sập ra ngoài.
Kamijou nhớ lại những lời ngái ngủ của Lessar: bức tường.
Index điên cuồng lách sang bên trong khi đang ôm con mèo tam thể. Cô bé kịp né bức tường đổ sập vào giây cuối. Trong khi run rẩy trên sàn trong tư thế lộn xong đá, Kamijou im lặng đưa mắt nhìn Index đang cuộn tròn như con sâu đá.
Và cuối cùng, một chuyện đã xảy ra.
Đôi mắt màu lục ngọc bảo tuyệt đẹp của Index ánh lên vẻ hung ác của thú dữ.
"Touma, mới sáng sớm mà anh đã khiến hai cô gái mệt mỏi thế là sao vậy hả? Và anh còn cố xử lí em rồi sử dụng hỗn loạn để làm trông như một tai nạn nữa..."
"Gì cơ...? Sao cái hiểu lầm này lại giống như lấy từ một bộ phim truyền hình dài tập sướt mướt vậy? Nhưng mà Kamijou Touma này đã vượt qua chiến trường của Đệ Tam Thế Chiến, đụng độ Gremlin, và sống sót trong cuộc chiến với Freshmen cùng phần còn lại của mặt tối Thành Phố Học Viện. Anh sẽ không bị hạ dễ dàng như trước nữa đâu. Hôm nay, ít nhất anh cũng sẽ trả lại được một đò-..."
Kamijou Touma lúc sau đó mô tả phần khung cảnh còn lại là ngập trong màu sắc tươi sáng.
Phần 2
New York, Hợp Chúng Quốc Hoa Kì.
Dù tốt xấu gì và dù muốn hay không thì một bộ phận lớn của thế giới vẫn liên tục chịu ảnh hưởng theo cách nào đó bởi thành phố dẫn đầu này. Nó đồng thời vừa là biểu tượng và vừa là trung tâm thế giới tài chính. Nó không tiến bộ khoa học như Thành Phố Học Viện của Nhật, song Phố Wall vẫn là trung tâm hoạt động tài chính.
Trong năm quận tạo nên New York, Manhattan có hình ảnh tiền bạc mạnh nhất. Song mặc cho là trung tâm thế giới tài chính, nó vẫn là địa điểm khá đặc biệt. Vì đây là một hòn đảo nằm giữa hai con sông lớn, nên các tòa nhà ở đây cao chót vót còn dân số thì đông đúc. Giao thông gần như hoàn toàn phụ thuộc vào vô số cây cầu cùng đường hầm dưới lòng đất. Nếu tất cả các cây cầu và đường hầm đổ sập vì một lí do nào đó, mật độ dân số, tức người dân, sẽ có nguy cơ tê liệt. (Mỉa mai thay, Hollywood đã làm vài bộ phim liên quan đến việc Manhattan bị cô lập bởi thiên tai, tai nạn hay tấn công.)
Tài chính, phim ảnh, âm nhạc, thời trang... Manhattan là địa điểm nổi bật cho nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, ở đó còn có một tòa nhà khác với ý nghĩa quan trọng:
Trụ sở Liên Hợp Quốc.
"Cái gì cơ? Không phải tổ chức ở Nhà Trắng sẽ an toàn hơn sao?"
Giờ đang là nửa đêm.
Tuy không bằng Las Vegas, song các con đường nơi đây vẫn tràn ngập ánh sáng nhân tạo ở mức độ không bình thường. Trên một trong những con đường đó là một người đàn ông lực lưỡng tuổi chừng bốn mươi trông như có thể gồng cơ lên và làm rách toạc bộ com-lê đắt tiền đã được nhóm tháp tùng ông đưa cho. Ông là Roberto Katze. Có một quảng trường trước cổng tòa nhà trụ sở Liên Hợp Quốc và Roberto đang ngồi trên một bậc thềm đá thấp ở đó, ăn cái bánh hot dog mà ông đã mua ở một xe hàng gần đây. Mặc dù đây chả phải là việc mà tổng thống Hợp Chúng Quốc Hoa Kì sẽ làm, nhưng người chịu trách nhiệm an ninh không phải là vị tổng thống vô tiền khoáng hậu này. Trách nhiệm đó nằm trong tay các thành viên đội mật vụ kì cựu đứng khắp khu vực.
Đứng thẳng người kế bên Roberto trong khi lật qua cuốn sổ ghi nhớ là Roseline Krackhart. Với mái tóc vàng óng, cặp mắt xanh biếc cùng bộ váy bó, cô trông như thư kí tài năng hoàn hảo. Tuy nhiên, sự bất công của thế giới được thể hiện rõ ràng trong việc ai cũng nghĩ cô chẳng hợp để đứng bên vị tổng thống kia.
Tình cờ thay, cô lại là trợ lí cho tổng thống, nên sẽ còn lạ hơn nếu cô không ở cạnh ông.
"Nơi ở của tổng thống có quá nhiều sức ép chính trị. Những người không muốn nước Mỹ chỉ đạo giải pháp cho vấn đề này sẽ không chịu tập trung ở đó đâu. Và quan trọng hơn, DC có quá nhiều cánh nhà báo ước mong chóng được giàu có. Bí mật giải quyết chuyện này tại New York sẽ dễ dàng hơn. Không biết tới giờ tôi đã giải thích cho ông bao nhiêu lần rồi nữa?"
"Chẳng phải chỗ này cũng đầy phóng viên sao? Mấy tên săn ảnh dành cả năm không ngừng nghỉ bám đuôi các nữ diễn viên ấy."
"Tôi hiểu rồi, nên hãy thôi chìa cái cuốn tạp chí pin-up ghê tởm đó về phía này đi. Tôi sẽ kiện ông vì tội quấy rối tình dục đó. Dù sao thì, vấn đề là về chất lượng. Ở đây có quá nhiều thông tin, đến mức ta dễ dàng che giấu được sự thật. Mấy tên săn ảnh hạng ba của giới giải trí và phóng viên chính trị của giới báo chí sẽ thu thập loại thông tin khác nhau từ cùng một hiện trường. Và dù việc này có lộ ra thì cũng ít người tin vào bọn săn ảnh lắm."
"Một cuộc họp tài chính khẩn cấp của G14, hử?"
"Để cuộc gặp mặt của các nguyên thủ quốc gia này không có vẻ đáng nghi, chúng tôi đã bí mật can thiệp vào thị trường chứng khoán."
"Mấy người ở Phố Wall có hét ầm lên khi họ thấy tỉ giá chứng khoán dao động dữ dội như thế không?"
"Mọi người sẽ có lợi hơn nếu chúng giảm một hay hai điểm mà. Vả lại chúng tôi cũng đã giữ khoản lỗ ở một mức thấp vừa đủ để không ai phải treo cổ hay lao đầu trước xe lửa vào cuối tuần."
Ở một nước là hiện thân cho chủ nghĩa tư bản như Mỹ, những câu bình luận như thế đủ sức phá hủy chính quyền của họ, nhưng Roberto và Roseline lại chẳng mảy may bận tâm. Họ biết giá trị của thông tin luôn được đánh giá bằng cái mác lòng tin. Tổng thống và cố vấn của ông sẽ không bao giờ nói chuyện về bí mật quốc gia ở một chỗ như thế này. Bất kì ai với kiến thức thông thường sẽ nghĩ đó là trò đùa mà ngó lơ những câu bình luận như thế.
Não bộ con người sẽ chấp nhận thông tin trước mắt theo sở thích của mình một cách chọn lọc.
Tổ chức một cuộc họp bàn chiến thuật bí mật ở một nơi kín đáo và liên tục ngoái đầu nhìn với một biểu cảm nghiêm túc sẽ khiến những điều ta nói đáng tin hơn nhiều.
"Ồ? Vừa nhắc đến tào tháo. Thị trường Luân Đôn đã đến rồi kìa."
"Nếu ông đã chú ý thì lau chỗ tương cà trên mặt đi, đồ thổ phỉ."
Vị tổng thống cố làm mình trông ngầu một cách vô nghĩa bằng cách liếm chỗ tương trên ngón cái nhưng rốt cuộc lại suýt quằn quại trên đất khi lỡ cho một lượng lớn mù tạt vào miệng. Người trợ lý xinh đẹp nghiêm túc dự tính xem có nên đạp người ông bằng đôi giày cao gót của cô không. Một chiếc xe đen sang trọng với một lá cờ nhỏ trên nóc lặng lẽ dừng lại trước mặt họ. Người vệ sĩ bước ra khỏi chiếc xe đầu tiên không phải là một người đàn ông áo đen lực lưỡng. Đó là một cô gái châu Á với mái tóc đen dài cột đuôi ngựa cùng một thanh kiếm Nhật cực kì dài giắt bên eo.
Khi người vệ sĩ mở cửa ghế sau, một phụ nữ lớn tuổi mặc bộ váy lộng lẫy bước ra với cử động mượt mà như thể bà không có trọng tâm.
Người phụ nữ này là Nữ Hoàng Elizard.
Với thanh Curtana Second, thanh kiếm kế vị, bà đứng ở trung tâm của cả một quốc gia.
Bà nhìn xuống người đàn ông để râu quai nón đang ngồi trên bậc thềm, vừa ăn hot dog vừa đọc tạp chí pin-up.
"Gì đây? Cách chào đón của người Mỹ đúng là quá tầm thường. Ngay cả một ông già tổ chức bữa tiệc cuối tuần ít nhất cũng đứng dậy để chào đón khách nữa."
"Vậy bà có vô tình biến thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần vào đêm trăng tròn không? Nếu có thì tôi sẽ nghĩ lại."
"Ngoài ra, cái đó trông được đấy. Ông mua ở hàng nào thế?"
"Tôi sẽ nói nếu bà cho tôi biết bà thuê cô vệ sĩ đó ở đâu. Tôi muốn thêm vài mỹ nhân vào đội an ninh của mình."
"Trông thế thôi chứ Kanzaki Kaori là một trong số hai mươi Thánh ít ỏi của thế giới đấy. Ít nhất, đó không phải là thứ ông có thể mua ở một quầy hàng bên đường đâu."
"Biết rồi. Thế nên tôi mới chưa có một người như thế. Tôi có thể thấy cô ấy trên bìa cuốn này. Đội mật vụ của tôi toàn đám cơ bắp thôi."
Khi sực nhớ ra lãnh đạo của Anh Quốc cũng là người kì quái không kém, Roseline Krackhart cảm thấy choáng váng. Cái nhìn thương hại của cô vệ sĩ Anh là phần tệ nhất.
Tuy nhiên, nỗi đau khổ lẽ thường của Roseline còn lâu mới chấm dứt.
Một nhóm nữa xuất hiện, chen qua vỉa hè đông nghịt người từ một hướng khác. Đứa trẻ thấp bé chẳng biết trai hay gái là Đức Thượng Phụ của Giáo Hội Chính Thống Nga. Và hai bên cậu ta là... Roseline cũng không rõ là gì nữa. Một bên là một phụ nữ trong trang phục nữ tu đỏ chót mang theo thùng nước ngọt cỡ cái xô. Bên còn lại là một cô gái tóc vàng mặc quần áo từ xích và dây trói, trên người mang theo cưa, kìm cùng những đồ tra tấn khác.
Họ vừa đi vừa nói chuyện.
"Khi đến Mỹ thì phải đi tìm trò chơi zombies kì quái nào chưa được phát hành ra nước ngoài, đúng không, Sasha? Đức tin của chị bình thường chỉ nằm ở hoạt họa Nhật, nhưng chớ quên các sản phẩm hiện đại của họ dựa trên văn hóa Mỹ! Chúng ta có thể dùng quyền ngoại giao để đem về những cái quá đẫm máu để qua được hải quan đấy. Gahah gahah!!"
"Một câu hỏi: Sẽ ra sao nếu như tôi chỉ ra rằng chị không nên đặt đức tin vào những thứ như thế khi là một môn đồ của Giáo Hội Chính Thống Nga? Một câu hỏi phụ: Chị không sợ bị dò xét vì nói những thứ như vậy trước mặt Đức Thượng Phụ cai quản giáo hội sao?"
"T-tôi sẽ không làm thế đâu."
Ai cũng sẽ nói Đức Thượng Phụ là người có quyền lực nhất trong bộ ba, song những vệ sĩ ở hai bên lại có tính cách mạnh mẽ đến mức khiến cậu ta bị lấn át hoàn toàn.
(Ahh, bộ mang lẽ thường sẽ đặt người ta vào thế bất lợi và có nghĩa cả cuộc đời sẽ phải theo sau dọn dẹp cho người khác sao?)
Mắt Roseline Krackhart hiện lên vẻ xa xăm.
Bất chấp đang ở trước mặt đại diện cho vài quốc gia, Roberto Katze vẫn công khai đọc cuốn tạp chí pin-up với số đặc biệt có tựa là "Top 100 nàng thỏ ở Las Vegas". Ông nói với người trợ lí xinh đẹp đang cố gắng song lại thất bại trong việc kiềm nén cơn đau đầu của cô.
"Còn những người khác đâu?"
"Phía Pháp đã ở trong rồi. Giáo hoàng mới của Giáo Hội Công Giáo La Mã chắc không lâu nữa đến sẽ tới đây cùng Ngoại trưởng Ý. Cuộc họp sẽ bắt đầu đúng giờ thôi."
"Một cuộc tổng tấn công chống lại Gremlin, à?" Roberto lẩm bẩm, một tay giữ cuốn tạp chí pin-up như thể đang đợi một chiếc máy giặt rung lắc trong tiệm giặt đồ chạy xong. Sau đó ông nói thêm, "Tại sao phải đúng vào lúc chúng ta không liên lạc được tới tên khốn Aleister ở đỉnh Thành Phố Học Viện ấy chứ?"
Mỹ tự nhận là cảnh sát thế giới, nhưng họ đã bị cho ra rìa trong Đệ Tam Thế Chiến.
Sau khi gánh chịu tổn thất trực tiếp trong vụ hỗn loạn ở Hawaii, họ sẽ gặp phải thiệt hại chính trị nghiêm trọng nếu vị trí dần đầu cuộc tấn công vào Gremlin bị Thành Phố Học Viện cướp mất.
Nhưng mặt khác...
Không nhận được sự hợp tác nào cũng đáng ngại theo cách riêng.
Chỉ vì họ không thể liên lạc với chủ tịch ban giám đốc của Thành Phố Học Viên không có nghĩa là thành phố sẽ không hành động. Thành Phố Học Viện lúc nào cũng có thể tự mình thực hiện gì đó. Nếu điều đó xảy ra, Mỹ không những sẽ bị cướp mất phần thưởng mà thất bại trong hoạt động nhóm cũng có thể khiến cho lực lượng của Thành Phố Học Viện và của Mỹ quay sang đối đầu nhau thay vì nhắm vào Gremlin.
Tuy Thành Phố Học Viện là một thành phố chứ không phải là cả một quốc gia, song công nghệ tiên tiến cùng lượng vũ khí thế hệ kế với vũ khí không người lái khổng lồ của họ vẫn cho phép họ cạnh tranh trong một cuộc chiến toàn cầu. Khi đang chuẩn bị kĩ càng như vậy, có một nhân tố lớn làm một chiếc hộp màu đen hoàn toàn như thế sẽ chẳng tốt gì cho tim.
(Ừm, đây cũng không phải lần đầu họ cương quyết giữ bí mật. Nghi ngờ mọi yếu tố không rõ sẽ chỉ dẫn tới việc tự kìm kẹp chân mình vì lí do vớ vẩn thôi.)
"Được rồi. Tất cả hãy ngồi xuống những chiếc ghế sang trọng trong kia và bắt đầu cuộc họp bàn chiến lược này nào."
"Nếu thế thì đóng cái quyển tạp chí dâm dục của ông lại và làm gì đó với chỗ phồng lên trong quần ông đi. Cho dù chuyện này có không chính thức đi nữa thì ông cũng không thể vào phòng hội nghị như thế đâu."
"Cô lúc nào cũng luôn có thể chăm sóc nó hộ tôi mà. He he."
Ngay sau khi vị tổng thống đi quá trớn, Roseline không thương tiếc và không chút cảm thông đâm chiếc giày cao gót vào giữa lưng ông. Âm thanh như tiếng gõ trống lớn vang lên. Đó là một đòn tấn công mạnh bạo mê hoặc đến mức các mật vụ xung quanh ngẩng ra chứng kiến trước khi kịp hiểu chuyện gì.
"Phát đó làm ông tỉnh chưa?"
"Ofhh!? Khụ khụ!!... Đ-đấy là cái mà cô gọi là một con cá kiếm..."
"Lãng mạn về đại dương vậy là đủ rồi."
Tiếng đôi giày cao gót của Roseline dậm xuống mặt đất nghe như một con dã thú đang nghiến răng đe dọa. Âm thanh lạ lùng ấy hối thúc Roberto vào trong trụ sở Liên Hợp Quốc cùng với đại diện của Anh và Nga.
"C-có vài phe bất hợp pháp sẽ tham gia buổi họp, đúng không?"
"Họ dĩ nhiên họ không thể vào tòa nhà này, nhưng họ vẫn sẽ được kết nối bằng một đường dây không ghi âm lại được. Ưu tiên hàng đầu của chúng ta là Gremlin và chúng ta sẽ sử dụng bất kì phương tiện nào ta có. Họ sẽ tham gia cùng lúc từ phía bên kia địa cầu."
"Tôi không biết chi tiết về ma thuật gì gì đó, nhưng nếu có thể đứng ngang hàng với đại diện của cả quốc gia thì họ là kiểu người gì chứ?"
Và tại một kí túc xá học sinh nọ ở Thành Phố Học Viện của Nhật Bản, thủ lĩnh của một hội pháp thuật thanh lịch vắt chéo chân và nghịch một chiếc điện thoại.
"Kiểu người như tôi đây." cô nói nhẹ nhàng.
Phần 3
Trong căn kí túc xá sáng tinh mơ ấy, Birdway kết thúc một cuộc gọi trên chiếc di động của cô và nhét nó vào trong túi váy. Cô lên tiếng với biểu cảm của người đang dự định thực hiện âm mưu mang tính toàn cầu.
"Chuẩn bị xong cả rồi."
"Hử? Cô vừa gọi pizza à?"
"Tôi vừa đi hết nửa vòng trái đất đấy. Nếu đói thì tôi sẽ gọi sushi hoặc soba cơ."
Một Kamijou bầm dập tập trung ý thức mơ hồ của cậu và lắng nghe cuộc trò chuyện thân mật của Birdway và Index.
Thành thật mà nói, cậu thực sự không quan tâm thế giới đang đi về đâu.
Tuy bận tâm phải về việc làm gì đó với cái lỗ trên tường phòng tắm hơn, nhưng Kamijou lại e sẽ mất tiền đặt cọc nếu đi khóc lóc với quản lý kí túc xá. Cậu bắt đầu trốn tránh thực tại bằng cách băn khoăn liệu có nhóm thợ mộc giấu mặt bí ẩn nào có thể sửa bức tường lại như mới không.
Tất cả những bằng chứng và dấu vết của sự hủy diệt từ các cuộc chiến bí mật ở mặt tối Thành Phố Học Viện đều được che giấu gọn ghẽ, nên cậu tin người như thế hẳn phải tồn tại. Vấn đề là cậu không có chút manh mối nào để có thể liên lạc với họ.
Để giữ gìn công năng của phòng tắm trong thời gian hiện tại, cậu đã phủ một tấm bạt xanh lên cái lỗ. Để bồn tắm và bồn cầu lộ ra sẽ là quá sức khắc nghiệt cho một môi trường sống.
Dù sao thì, ánh mắt xa xăm của Kamijou Touma rất có thể là do mất máu. Suy cho cùng, đầu cậu đã được gắn thêm một vật trang trí nhỏ tựa quả lựu bởi những chiếc răng nanh của cô nữ tu trắng dữ tợn mà.
Với một vẻ mặt cạn kiệt sinh lực, cậu lẩm bẩm với cái mồm mấp máy như con rối nói tiếng bụng trong một bài học an toàn.
"Ư, nhìn tôi xem. Lơ là cảnh giác là thế đấy. Chả biết sau này tôi có bị ép đấu tay bo nghiêm túc với Index chế độ dã thú 120% hay phải tử chiến kéo dài với đống vận rủi đen tối hợp lại thành cơ thể vật lí không nữa..."
"Thấy anh vẫn khỏe thế sau khi vừa quấn vài băng gạc quanh đầu khiến tôi nhận ra nhân loại chứa đựng nhiều bí ẩn đến thế nào đấy. Thế mà tôi cứ nghĩ tôi đã thấy hết mọi thứ có thể để rõ về cơ thể người, vũ trụ nội tại và mọi thứ rồi."
Với lời bình luận nhanh gọn ấy, Birdway, người đang ngồi dưới kotatsu, tỏ vẻ bất mãn với món bánh mì nướng và salad trước mặt. Có vẻ cô muốn một bữa sáng từ cơm trắng và súp miso vì cô đang ở Nhật.
Trong khi đó, cô nữ tu dã thú trắng tên Index cắt đôi bánh mì nướng của mình, kẹp salad (mà không nêm nước sốt gì) giữa hai miếng bánh, và nuốt trọn cả miếng.
"Touma! Em ăn xong chỗ này trong 15 giây, nên không thể tính là một bữa ăn được! Em muốn bánh mì, giăm bông và cả trứng nữa! Thêm nữa, thêm nữa, thêm nữa!!"
"Cái cách em ăn là khủng quá rồi đó!! Kamijou-san sẽ không để em nói là thứ này giống như một cái bánh kẹp nóng hổi đâu! Index, cái đó chẳng quả chỉ là chiến lược 'tất cả sẽ trộn lẫn trong bụng của em' thôi!!"
Lessar, trông vẫn còn ngái ngủ, xé một mẩu bánh mì, nhúng nó vào sữa nóng, rồi cho vào miệng ăn. Trông như cô đang tính sẽ lăn ra ngủ tiếp bằng cách chọn một mũ ngủ thay vì bữa ăn vậy. Kamijou có hơi lo nếu cứ thế cô sẽ bị sâu răng mất.
TV tình cờ bật lên đang nói điều gì đó về các nước G14 ở New York. Vào thời gian này buổi sáng, hầu hết các kênh chỉ chiếu tin tức hay chương trình tạp kĩ cho học sinh tiểu học. Kamijou ước giá như có ít nhất một nhà đài sẽ chiếu một chương trình hài kịch lòe loẹt.
Cậu cũng ước giá mà họ có thể qua nhanh phần điểm tin và dự báo thời tiết trong 30 giây. Ở mặt đó, cậu không khác gì học sinh trung học bình thường. Cậu là kiểu người không bao giờ đọc báo hay kiểm tra lịch chiếu TV. Index, mặt khác, lúc nào cũng thèm rỏ dãi trước chương trình "Góc Bento Hôm nay" và sao chép nó vào trí nhớ với khả năng ghi nhớ hoàn hảo của mình. Điều thực sự khó chịu là cô bé vô dụng hoàn toàn trước việc nấu ăn mặc cho có cái trí nhớ hoàn hảo ấy.
"Anh sẽ không làm đâu. Giăm bông và trứng bị cấm!! Cân bằng sức khỏe cho bữa ăn của em là điều quan trọng nhất! Lí do em không thấy no là vì em không chịu ăn từ tốn thôi, Index!!"
"Gì cơ!? Nếu thế, em sẽ ăn thức ăn của Sphinx luôn! Nếu anh không muốn Sphinx chết đói thì làm giăm bông và trứng cho em đi!!"
"Cái kiểu khủng bố vô nhân đạo gì thế hả!?"
Khi Index nhấc cái đĩa thức ăn lên khỏi sàn nhà, con mèo tam thể nhổm hai chân sau dậy. Móng vuốt sắc nhọn lặng lẽ thò ra ở chân trước. Mối hận thù vì thức ăn đúng là đáng sợ thật.
Birdway nhấp một ngụm sữa khuấy làm từ sữa cho thêm trứng và đường (mặc dù cô khăng khăng đó là một loại cốc-tai trứng không cồn) và thọc chân mình vào chân người khác dưới kotatsu. Khá thoải mái, cô lên tiếng.
"Không biết vì sao, cứ mỗi khi tới đây là tôi lại thực sự bắt đầu chẳng quan tâm gì về những hỗn loạn toàn cầu và một kế hoạch liên minh tấn công nữa."
"Thôi làm như đây là ngôi nhà thứ hai của cô đi!! Rắc rối cô kéo theo ở một cấp độ hoàn toàn khác với những cô gái kia đấy! ...Với cả có phải tôi vừa nghe thấy vài thứ khá là nguy hiểm lẫn trong đó không vậy?"
"Hơ hơ..."
Sau khi chả thèm ăn nữa, Lessar lăn tròn trên sàn nhà và ngáp. Nếu cái kotatsu không ở đó để che chắn cho cô, quần lót của cô sẽ lộ hết ra dưới váy ngắn rồi.
Cô lấy miếng bò khô mà cô bỏ lại và chìa nó về phía con mèo bị một tên bạo chúa cướp mất đồ ăn.
"Chúng tôi ở đây... để đảm bảo...ừm...quân át chủ bài có thể sử dụng bất cứ lúc nào... Chúng tôi cần phải chuẩn bị...ừm...và giữ Imagine Breaker ở trạng thái sẵn sàng để được sử dụng..."
"Này!! Đừng có mà ngủ gật dưới kotatsu! Cô sẽ bị cảm lạnh đấy!! Và giải thích chuyện này cho Kamijou-san đi! Nghe có vẻ là các cô sẽ lôi tôi vào, nên ít nhất cũng giải thích cho hộ tôi đi!!"
"Hơ hơ... Chúng tôi đã chơi búa-bao-kéo ở Tân Quang... Tôi thắng, nên tôi được đi du ngoạn ở châu Á... Tôi giành được vé máy bay sau khi hạ gục nhỏ Floris suýt òa khóc trong trận chung kết..."
"Tôi không hỏi chi tiết về cách các cô đến đây!! Tôi muốn cô giải thích về cái bầu không khí nguy hiểm treo lơ lửng trên chuyện này cơ!!" Kamijou gào lên.
Tuy nhiên, Lessar có vẻ đã quyết định là làm thế sẽ tốn rất nhiều sức. Cô bơ phờ cho con mèo chỗ vụn bánh mì và khô bò. Hành động này như đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tị của Index.
"Chuyện là thế này," Birdway đơn giản xen ngang khi phết bơ và đường cát lên miếng bánh mì nướng của mình. "Những tổ chức thấy ngứa mắt trước cách làm của Gremlin đang tập hợp lại. Thuần Anh Giáo Hội, Giáo Hội Chính Thống La Mã, Giáo Hội Chính Thống Nga, các lực lượng quân sự bình thường như của Mỹ, của Nga, và... ừm, nói chung là rất nhiều."
"....................................................................................................................................Chuyện đó không có liên quan gì tới tôi, đúng không?"
"Sao tôi lại đến cái căn phòng chật hẹp này mà không có lí do chứ? Tên đần. Đừng có nói với tôi là anh nghĩ chuyện này không khác gì việc cô bạn hàng xóm thời thơ ấu sang đánh thức anh dậy đấy nhé."
"Vậy chuyện này có liên quan gì tới tôi cơ chứ!?"
"Chính anh là người phàn nàn về chuyện này trước đây kia mà!! Anh nghĩ ai là người nói rằng mình sẽ hờn dỗi nếu không bị ném vào nơi nguy hiểm nhất trên thế giới! chứ? Có cần tôi phải siết lại vít trong cái đầu của anh không!?"
"Khoan đã. Tôi nghĩ cái cách mà cô hiểu những gì tôi đã nói có hơi... Khoan, khoan đã! Birdway, cái gậy phép đó không dùng ở đây được đâu!! Tôi sẽ lắng nghe, nên bình tĩnh đi!!"
Như một cảnh quay từ một bộ phim Hollywood, Kamijou Touma nhảy vọt tới trước và lộn nhào ra xa, tuyệt vọng cố gắng gia tăng chút khoảng cách giữa mình và Birdway. Sau khi nhảy tới tường, cậu mới có được bình tĩnh cần thiết để sắp xếp lại thông tin.
"Vậy...ừm... không phải việc này diễn biến hơi quá nhanh sao?"
"Liên minh vẫn đang làm mọi thứ có thể để tìm ra trụ sở của Gremlin. Một khi tìm thấy nó, họ sẽ tổ chức một cuộc tổng tấn công vào đó. Gremlin cực kì mạnh nếu xét về cá nhân, nhưng rất có thể nó không có nền tảng tổ chức cần thiết để được gọi là một thế lực hùng mạnh. Việc chúng vẫn đang che giấu trụ sở của mình là một sự thú nhận rằng một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ gây bất lợi cho chúng."
"Chuyện này thực sự diễn ra quá nhanh đấy!... Nhưng nếu các cô định tấn công trực diện, thế nghĩa là các cô có thể đấu chọi được Ma Thần đó ư?"
Kamijou đã từng gặp Othinus một lần ở Baggage City vùng Đông Âu.
Cậu đã không có lấy một cơ hội.
Cô ta đã xé lìa cổ tay cậu dễ dàng như hái quả trên cây và cậu đã ngất đi quá dễ dàng do mất máu cùng cơn đau khôn siết. Nếu Ollerus và Fiamma Cánh Phải không đến, Kamijou không thể đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Nếu các thế lực trên khắp thế giới tụ hội, có thể họ sẽ đánh bại được cô ta.
Mà họ có thể làm được không?
Kamijou không thấy tự tin lắm. Cậu không thể tưởng tượng được cảnh cô ta quỳ gối trước bất kì ai. Và kể cả có thể đi chăng nữa, thế cũng có nghĩa là một sức mạnh sánh ngang với Ma Thần Othinus sẽ xung đột với cô ta. Nếu thế thì chuyện đó sẽ gây ra một thảm họa lớn cỡ nào?
Tuy nhiên...
Birdway, một chuyên gia về ma thuật, không có vẻ bận tâm gì mấy.
"Ừ thì, chúng ta đang đối đầu với Gremlin vẫn chứa nhiều bí ẩn và Othinus đã bước một bước vào cảnh giới Ma Thần. Chúng còn đang trong quá trình tạo nên một linh cụ khó chịu tên là Gungnir nữa. Đánh bại chúng bằng phương pháp thông thường nào cũng sẽ tốn rất nhiều công sức. Đó là lí do chúng tôi muốn giữ trong tay một quân át chủ bài sẽ giúp chúng tôi giải quyết chuyện này nhanh hơn nhiều."
"...Khoan đã."
"Đừng lo. Chúng tôi sẽ không ném anh ra trước Othinus đâu. Làm thế là anh chết ngay tức khắc liền. Nhưng kế hoạch nào cũng có những điểm mấu chốt. Ví dụ như lúc cây thương đó sắp hoàn thành. Chúng tôi sẽ đưa anh đến đó để anh phá vỡ khớp nối của Gremlin chỉ trong một đòn. Nhiệm vụ của anh không phải là chiến đấu suốt từ đầu đến cuối. Chúng tôi chỉ sẽ sử dụng Imagine Breaker làm cái nêm để vung búa xuống trong thời khắc thích hợp. Anh có thể sống sót trong trận chiến như thế, đúng không?"
"Tại sao lại nghe cứ như mọi người đã quyết định là tôi sẽ chiến đấu vậy!?"
"Ồ, vậy anh sẽ không chiến đấu sao?"
"Hở? Bộ đây là cái tranh luận 'đi đi, đi đi mà' huyền thoại à?"
Sau khi chứng kiến những thảm họa ở Hawaii và Baggage City, Kamijou sẽ không định để cho Gremlin và Ma Thần Othinus tự tung tự tác. Chuyện này cảm giác gần nhà hơn là một cuộc chiến tranh ở một đất nước xa xôi. Gremlin sẽ đi tới bất cứ đâu và xâm chiếm bất cứ nơi nào cần thiết để đạt được mục đích. Thành Phố Học Viện tuy được bao bọc bởi những bức tường cao, nhưng nó cũng không phải là ngoại lệ.
Lần tới cậu bật tivi lên, không chừng cậu sẽ thấy lịch sử đã thay đổi rất nhiều và một vết thương mới đã được khắc vào thế giới.
Rất có thể bản tin đó là về việc Thành Phố Học Viện bị quét khỏi bản đồ. Chúng có sức mạnh áp đảo tới mức Kamijou cho rằng chúng có thể làm thế và chúng cũng những hành động khác thường đến nỗi cậu không nghĩ chúng sẽ do dự khi làm vậy.
Gremlin có một mục tiêu và dường như mọi hành động của chúng đều là để rèn nên Gungnir, nhưng Kamijou không đủ hiểu biết về ma thuật để nắm rõ điều kiện chính xác cần cho việc đó. Đối với cậu, có vẻ chúng đã ném phi tiêu lên bản đồ thế giới và tấn công những chỗ phi trúng.
"Chắc là... chúng ta phải làm gì đó..."
"Nếu có biện pháp nào khác, chúng tôi sẽ không sử dụng một tên nghiệp dư làm nền tảng của một kế hoạch tấn công quy mô lớn như vậy đâu."
"Tôi lúc nào cũng nhớ rằng tôi yếu ớt đến thế nào mà. Nói cho rõ, tôi không bao giờ có thể đánh bại được kẻ như Othinus. Cách nhau đến cả thế giới lận đó. Tôi đã thua rõ ràng trước Thần Sấm Thor. Và nếu Marian Slingeneyer nghiêm túc rút Dáinsleif ra, ai biết được chuyện sẽ thành thế nào. ...Nói thẳng ra, tôi chưa từng có một chiến thắng thực sự trước chúng. Có chắc cô đã sẵn sàng đặt mạng sống của mình vào tay một kẻ như thế không?"
"Nhưng anh có thể nhìn từ hướng khác và thấy rằng anh đã sống sót khi đối đầu với tất cả những đối thủ quái vật đó. Đặt mục tiêu quá cao không bao giờ là ý tưởng hay cả. Quan trọng là phải hiểu rằng chúng ta vẫn còn cơ hội."
Họ không mong cậu phải chiến đấu đàng hoàng.
Họ không mong đợi điều gì từ Kamijou Touma. Họ đặt hi vọng vào Imagine Breaker.
Nói cách khác, chàng trai này đang được coi như đầu đạn của một quả bom dẫn đường chính xác sẽ được thả từ máy bay. Các chuyên gia sẽ hướng dẫn cậu đến mục tiêu chính xác và cậu chỉ cần vung cánh tay phải của mình vào vào thời điểm và vị trí tối ưu. Người ta không trông gì hơn ở cậu và cố làm thêm gì sẽ chỉ là rời khỏi "con đường tối ưu".
Kể cả khi cậu không thể đánh bại kẻ địch mạnh mẽ này trực diện, cậu vẫn còn cách khác để gây ra tổn thất nghiêm trọng.
Kamijou thong thả thở ra.
"Vậy các cô sẽ dẫn tôi đi đâu?"
"Liên minh đang lùng sục khắp thế giới để tìm địa điểm chính xác. Có thể ở xa lên phía bắc như Bắc Cực hay xa xuống phía nam như Nam Cực. Cứ nghĩ mọi nơi đều có thể đi." Birdway trả lời như đang đưa ra một thông báo quyết định. "Chúng tôi không biết Gremlin có một cái tên chính thức cho nơi đó hay không. Đúng ra, chúng tôi còn không chắc đặt tên có nó có ý nghĩa gì không nữa. Nhưng để cho tiện, tôi và phần còn lại của liên minh đang gọi nó như thế này."
Cô ngừng lại một khoảnh khắc.
Cứ như thể nói ra cái tên này sẽ dứt khoát thay đổi dòng chảy sự kiện vậy.
Và Birdway nói ra cái tên như thể từ ngữ ấy ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt nào đó.
"Sargasso, nghĩa địa tàu đắm."
Phần 4
"Tóm tắt lại sự kiện nào." Tổng thống Hoa Kì Roberto Kaze ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York bắt đầu.
Ông đang ở trong một phòng hội nghị, nhưng đó không phải là căn phòng cỡ lớn cho hơn 100 đại diện thường thấy trên bản tin. Nơi đó sẽ là quá lớn cho 14 nguyên thủ quốc gia ngồi tranh luận với nhau.
Đây là một căn phòng hình chữ nhật được cách âm hoàn toàn với vách ngăn kính kép. Một chiếc bàn dài nằm ngay giữa căn phòng và các nguyên thủ quốc gia của liên minh chống Gremlin đang ngồi quanh nó.
Căn phòng không có cửa sổ nhìn ra ngoài, nên ngày đêm không có nghĩa lí gì. Tòa nhà không có sự khác biệt rõ rệt về lượng người ra tùy vào thời gian trong ngày; lúc nào nơi đây cũng bận rộn cả.
Hiện tại.
Kanzaki Kaori và Vasilisa, hai trong số các vệ sĩ, không ở trong căn phòng hội nghị nhỏ đó. Tuy dùng các bảo vệ vũ trang trong hỏa lực phòng thủ thì rất hiệu quả, song lúc nào họ cũng có nguy cơ gây hại các VIP khác. Ngây thơ giả định rằng các đại biểu sẽ không tấn công lẫn nhau bởi họ đều có chung mục đích, toàn bộ các vệ sĩ đã được đưa ra khỏi phòng ngoại trừ các mật vụ của Mỹ do Mỹ là quốc gia chịu trách nhiệm an ninh bên trong phòng hội nghị.
Tuy nhiên, Kanzaki và Vasilisa lại sở hữu sức mạnh phi thường kể cả trong những người được gọi là pháp sư.
Tấm kính hội đủ các tiêu chuẩn về cách âm, chống đạn và chống thuốc nổ, nhưng họ có thể đục xuyên nó bằng tay không và ngay lập tức trở thành khiên chắn cho đối tượng họ bảo vệ. Họ cũng có thể ếm một lời nguyền lên một kẻ thù giả định trong căn phòng mà không cần đập vỡ kính.
Vừa quan sát tổng thống qua tấm kính, Vasilia vừa lẩm bẩm gì đó đồng bộ với chuyển động miệng của ông.
"Được rồi, coi nào... Mục đích của Gremlin là chế tạo ra một cây thương đặc biệt. Để hoàn thành thứ này, chúng đã gây ra biến cố ở Hawaii, tiến hành thí nghiệm nào đó ở Baggage City, và xâm nhập vào Thành Phố Học Viện."
"... Cô chán lắm à?" Kanzaki khó chịu hỏi.
Vasilisa nhún vai.
"Thì tôi không thể chọc Sasha ở đây được do rất nhiều người sẽ bắt đầu lườm tôi mà."
"Một câu hỏi: Tôi bổ đôi hộp sọ chị có được không?" vệ sĩ Nga trong bộ trang phục dây trói liền tiếp lời.
Vasilisa ngó lơ cô gái và gõ lên tấm kính cường lực. Đương nhiên, đến cả một rung động nhỏ cũng không chạm tới phòng hội nghị phía bên kia.
"Cô nghĩ sao, Quý Cô Nước Anh?"
"Tôi thấy khó mà tin được Ma Thần Othinus này lại tồn tại, nhưng đây không còn là tình huống mà tôi có thể phán xét theo lẽ thông thường nữa rồi."
Kanzaki cất một tiếng thở dài mệt mỏi.
Cô đã từng đối đầu với một thành viên chính thức của Gremlin trên một pháo đài di động di chuyển tới Thành Phố Học Viện. Đối thủ của cô rõ ràng là một cô gái, nhưng vẻ bề ngoài của cô ta lại là một ống trụ đen, dày tựa như cái trống. Gremlin sẵn sàng tái cấu trúc cơ thể con người đến mức đó hòng theo đuổi tính hiệu quả. Kanzaki không biết chúng mong đợi một tương lai như thế nào, nhưng nếu chúng nắm quyền và việc đó trở thành bình thường, cô không nghĩ đó sẽ là một tương lai tốt đẹp.
"Mục đích của Gremlin là đưa Ma Thần Othinus đến trạng thái hoàn hảo. Để làm thế, chúng phải chế tác Gungnir. Ở Hawaii chúng đã sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ của núi lửa làm lõi phản ứng, ở Baggage City chúng đã chứng minh giả thuyết của mình về việc phát triển siêu năng lực gia toàn thể luận để đạt tới một nơi không thể chạm tới bằng lí thuyết ma thuật đơn giản, và ở Thành Phố Học Viện chúng đã đi tìm con người thực sự để sử dụng. Tuy tôi không thể xác minh vài phần trong giả thuyết của chúng, nhưng chắc tôi nên giả định rằng kĩ thuật của chúng đã vượt quá tầm hiểu biết của tôi."
Kanzaki Kaori không thể phớt lờ một vấn đề liên quan đến ngọn thương Bắc Âu Gungnir.
Lúc Thánh Brunhild Eiktobel hoàn thành một nguyên mẫu của ngọn thương đó, Kanzaki đã chiến đấu và đánh bại cô ta.
"Ừm, cái đó tôi cũng đồng ý với cô, nhưng vấn đề là tất cả thông tin này đều đến từ nguồn tin hợp pháp." Vasilisa hờ hững nói.
"Ý cô là Ánh Dương Bình Minh?"
"Không chỉ họ thôi đâu. Thánh Silvia và bán ma thần Ollerus cũng vậy. Những con người cực mạnh mà chúng ta cho đến gần đây còn không nghĩ là tồn tại đang xuất hiện hết người này đến người khác. Tôi nghe ngóng được một trong số họ đã xâm nhập vào Gremlin thành công, nhưng ta có thể tin tưởng họ được bao nhiêu chứ?"
Các hội pháp thuật cũng như mafia và băng đảng của giới ma thuật. Khả năng họ tham gia lực lượng Gremlin để phá hủy sự kiểm soát của Cơ đốc giáo trong giới ma thuật là khả năng tệ nhất có thể tưởng tượng ra.
Tuy nhiên...
"Nếu hiểu biết thông thường về thế giới của chúng ta đủ dùng ở đây, tôi không nghĩ Anh Dương Bình Minh có lí do gì để phản bội chúng ta."
"Tại sao?"
"Một thế giới do Gremlin kiểm soát sẽ rủi ro hơn thế giới do Cơ đốc giáo nắm quyền."
"Ừ, ma thuật phương Tây hiện đại dựa trên những bí thuật của Cơ đốc giáo mà."
"Gremlin chuyên về thần thoại Bắc Âu. Nếu chúng lan rộng thần thoại đó khắp thế giới và loại bỏ các thành phần Cơ đốc giáo như ghi đè nền văn hóa thì sẽ giáng một đòn chí mạng xuống Ánh Dương Bình Minh. Dựa trên những gì có lợi cho họ, chúng ta có thể tin họ vào lúc này. Và kể cả nếu không thể tin tưởng họ, chúng ta vẫn có thể xác định được khi nào họ phản bội chúng ta và chiếm thế chủ động."
"Có thể lắm," Vasilisa bình thản đồng ý.
Cô ta không chỉ đơn giản đang đồng ý với một ý tưởng giúp cô ta thoải mái, tạo chút an tâm cần để dựa vào. Cô ta cũng không đơn giản đang lạc quan, không suy nghĩ nhiều. Dù chuyện gì xảy ra, cô ta cuối cùng cũng sẽ cắn vào khí quản mục tiêu và kết liễu chúng. Kanzaki có thể cảm nhận cái ý chí băng giá đó sâu thẳm trong cơ thể thư thái của Vasilisa.
Và bản thân Vasilisa cũng rất vô tư.
Rất có thể, cho dù có đứng trên bờ vực tuyệt chủng của nhân loại, cô ta vẫn sẽ tham gia trận chiến cuối cùng đó với tâm trạng hoàn toàn vô tư lự.
"Sau khi đi khắp thế giới thu thập những nguyên liệu cần thiết, Gremlin đã ẩn náu trong trụ sở bí mật của chúng. Ta vẫn chưa biết hạn chót hoàn thành cây thương. Và nếu thứ đó cho phép Othinus sử dụng quyền năng huyền thoại của một Ma Thần, thế giới sẽ không có cơ hội chiến thắng nào. Tôi muốn kết thúc việc này trước khi cây thương được hoàn thành."
"Gã gián điệp trong Gremlin phải kiểm tra bố trí của các ngôi sao để xác định vị trí của Sargasso, đúng không?"
"Tôi chỉ mong mọi thứ diễn ra kịp lúc thôi."
Phần 5
Giờ thì.
Không quan trọng thứ gì tồn tại trong cánh tay phải và dù suýt chết bao nhiêu lần, Kamijou Touma chủ yếu vẫn là một học sinh trung học. Sau khi ăn sáng xong, cậu phải chuẩn bị đến trường.
Tuy nhiên...
"Này, sau bữa sáng, chúng ta sẽ đi tới Quận 23. Tôi đã nói chuyện với một trong mười hai thành viên ban giám đốc người mà tôi có thể tiếp cận rồi. Một máy bay chở khách siêu thanh đã được chuẩn bị cho chúng ta, nên chúng ta sẽ tới được Sargasso sau vài giờ dù nó được đặt ở đâu trên thế giới đi nữa. ...Cơ bản anh đang được đối xử như một quả tên lửa đạn đạo đấy."
"Tôi không nghĩ thế đâu!! Kamijou-san là một học sinh đấy. Điểm chuyên cần của tôi vốn đã gặp rắc rối nghiêm trọng lắm rồi! Ít nhất cũng để tôi tới lớp cho đến lúc cô cần gọi tôi. Tôi muốn ít nhất cũng có mặt ở đó để điểm danh sáng hôm nay!!"
"Hiểu rồi." Birdway khoanh tay với một thái độ kiêu ngạo vô nghĩa. "Anh có thể làm thế nếu muốn, nhưng tôi cần phải đảm bảo anh có thể đi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ không rời anh ra. Nếu anh khăng khăng tới lớp, anh phải làm thế trong khi tôi ngồi trên đùi anh. Như thế được chứ?"
"Lớp học sẽ không bao giờ bình tĩnh được đâu! Và tôi còn biết Aogami Pierce sẽ đặc biệt nhặng xị hết cả lên nữa!!"
Lessar đã hoàn toàn ngó lơ bữa sáng của mình và ngủ chừng hai mươi phút, nhưng cô cuối cùng cũng tỉnh dậy và mơ màng chớp mắt.
Cô nói với Index, người vẫn đang phàn nàn vì đói bụng (mặc dù Kamijou cuối cùng cũng đã làm cho cô bé giăm bông và trứng).
"Ủa? Tưởng một người Anh giáo khắc khe như cô chắc chắn sẽ khăng khăng nói không thể gửi một học sinh trung học nghiệp dư tới một trận chiến phép thuật như thế này chứ. Mà, một kẻ ngoài vòng pháp luật như tôi có khiến anh ta liên đới đủ thứ chuyện cũng chẳng sao."
"Tôi vốn biết có phàn nàn về chuyện đó cũng không cản được Touma," Index đáp lại ngay lập tức với tiếng khịt mũi. "Và nếu thế, tôi có một ý này."
"?"
Lessar nghiêng đầu bối rối, nhưng Index không giải thích gì hơn mà đi ôm con mèo tam thể.
Sau cuộc bỏ phiếu quá chênh lệch giữa những người muốn đi học và những người không muốn, hành động của Kamijou bị giới hạn đáng kể. Sau khi kiên quyết thay đồng phục trong căn phòng tắm được che bởi tấm bạt xanh, cậu trai bị Birdway lôi ra ngoài.
Lúc này đang là sáng tinh mơ.
Họ đang sải bước trên cùng con đường mà học sinh sử dụng để tới trường.
Khi những chàng trai cô gái mặc đồng phục khác kia sải bước đến trường như thường lệ, chỉ riêng mình Kamijou Touma là đi theo một hướng hoàn toàn khác cùng với ba cô gái (tất cả đều khá nhỏ). Cả sự xuất hiện lẫn hướng đi, cậu di chuyển ngược với dòng người đang nhường đường cho cậu bởi vì họ là những người Nhật chân chính ưa né tránh đụng chạm một cách thụ động.
"Đau lòng quá... Tuy khá yên ắng, nhưng mà vẫn đau lòng quá!! Do việc phát triển năng lực mà thành phố này khá là tôn trọng quyền tự do cá nhân, nhưng tôi có thể nói rằng tôi đang rất, rất nổi bật vào lúc này đấy! Bộ các cô gái được sinh ra và nuôi dạy ở Anh không cảm nhận được cái tình cảnh cực kì khó xử này sao!?"
Không rõ vì lí do gì, điều này khiến Lessar chống tay lên hông và ưỡn ngực ra.
"Ha ha ha! Chúng tôi tới từ đất nước khiến cho khách du lịch trố mắt ngạc nhiên khi chúng tôi chiêu đãi họ đồ ăn tự làm! Chúng tôi tới từ đất nước chẳng biết vì sao mà những cẩm nang khuyến nghị toàn là nhà hàng Trung Quốc! Anh thực sự nghĩ chúng tôi sẽ chùn bước trước sự xa lánh ở cấp độ này sao!?"
"Kh. Giá mà tôi có đủ tự tin để nói với 6 tỉ người rằng khẩu vị của họ mới là sai lầm... À mà Lessar, cô biết nấu ăn ư? Tôi không biết đấy!"
Có vẻ như họ phải bắt một chuyến xe buýt đến thẳng Quận 23 thay vì đi tàu.
Nhưng khác với xe đi vòng quanh các khu vực trong thành phố, không nhiều người sử dụng xe này. Và thế nghĩa là các chuyến cách nhau rất lâu.
Đã thu hút nhiều chú ý khó chịu đến vậy, thế mà họ vẫn phải chờ một lúc ở bến xe.
"Tôi chưa từng biết ngồi trên ghế đợi xe buýt thôi cũng có thể khiến ngực tôi thắt lại đến thế này đấy!!"
Kamijou phàn nàn, nhưng rồi Leivinia ngồi phịch lên đùi cậu.
"Cô đang làm gì thế hả!? Chẳng phải thế này là có hơi quá xa cho câu nói đùa một lần rồi sao!? Ngồi bên cạnh đi! Bên cạnh ấy!!"
"Đừng có đùa. Tôi đang mặc váy. Tôi sẽ không bao giờ ngồi lên một băng ghế lạnh cóng do không khí sáng sớm tháng mười một này đâu. Cố tôn trọng quyền con người cơ bản của tôi đi, tên đần."
"Tôi khá chắc tôi chẳng nói gì sai cả, thế mà cớ sao tôi lại bị mắng kinh vậy chứ!?"
"Oáp..."
"Tôi cũng muốn hỏi cớ sao Lessar lại ngồi kế bên và rúc vào tôi như thế. Chuyện gì đang xảy ra vậy hả, quý cô đáng yêu từ trung tâm hỗ trợ!?"
"...Cơn buồn ngủ của tôi quay lại rồi. Mệt mỏi sau chuyến bay tệ thật..."
Birdway kìm Kamijou từ phía trên còn Lessar thì hạn chế hoàn toàn cử động cánh tay phải của cậu. Cậu thấy như đâu đâu cũng có cảm giác mềm mại và một mùi hương ngọt ngào tỏa đầy không khí, nhưng bất thình lình một cú sốc giống như dòng điện chạy qua đầu cậu từ thái dương phải sang trái.
"Touma."
"...Làm ơn đợi chút đã, Index-san."
"Em chưa bao giờ nghĩ mình lại phải nhe nanh lần nữa trước khi cơn giận của em nguôi hẳn đâu."
"Anh cũng không mong đợi vậy đâu! Làm ơn đợi đã! Anh muốn thỏa hiệp về tiêu chuẩn hình phạt tsukkomi ngoạm vào gáy đầu anh của em! Giới hạn một lần một ngày thôi. Đừng làm gì hơn th-...gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh!?"
Phần 6
Trên đường tới trường, Misaka Mikoto đứng bần thần với một bên má co giật.
Tên ngốc đầu nhím ấy lại đang tạo nên kì tích lặp đi lặp lại không bao giờ thể xảy ra trong một cuộc sống bình thường. Cô tiểu quỷ đang rúc vào cậu trên băng ghế đó là ai? Cô gái tóc vàng nguy hiểm mà cậu mới đối đầu nghiêm túc hôm bữa hiện đang ngồi trên đùi cậu là ai? Và bị cô sơ tóc bạc đó ngoạm vào sau gáy là chuyện bình thường sao? Lượng thông tin ồ ạt tuôn ra cùng một lúc nhiều đến mức cô không thể giải quyết được vấn đề nào trong lòng. Nói thẳng ra, cô đang thấy khó quyết định cô nên nổi giận về chuyện nào trước.
Bình thường, Mikoto có thể đã sử dụng khả năng điều khiển lượng từ tính khổng lồ để nhấc bổng cả băng ghế lên không trung và hét "Biribiri, Biribiri!!" trong khi phóng nó bay cao lên bầu trời. Tuy nhiên, hôm nay thì lại khác.
Cô nói với giọng trầm, nhỏ gần như là một tiếng rên rỉ.
"... Mình phát chán với cái vị trí này rồi."
"Ồ? Có phải là Misaka-san đang đứng đó một mình và run rẩy không☆?"
Vai Mikoto nhảy dựng trước giọng nói ngọt ngào bất thình lình ấy.
Cô cuống cuồng quay lại và thấy một người phụ nữ không quen biết trong một bộ đồ lòe loẹt. Tuy nhiên, Mikoto đề cao cảnh giác hơn nữa khi thấy hình ngôi sao lấp lánh trong mắt người phụ nữ.
Cô ấy đang bị điều khiển bởi Số 5, Mental Out.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy hả, Shokuhou?"
"Không hẳn làm gì cả. Vả lại chuyện đó quan trọng lắm à? Cơ mà cậu đang làm gì ở đây thế, Misaka-san? Có liên quan gì tới quý ông đang ngồi trên băng ghế kia không? Hít hít. Hít hít hít hít..."
"Đừng có ngửi người tôi! Đừng có ngửi người tôi! Cậu muốn biết cái gì chứ?"
"Nếu muốn biết chuyện gì đang xảy ra, sao cậu không qua đó và hỏi anh ấy đi?" người phụ nữ nói nhỏ nhẹ.
"Cá-!? Cá-cá-cá-cá-cá-cá-cái gì!?"
Toàn bộ khuôn mặt Mikoto đỏ lựng cả lên. Người phụ nữ trong bộ đồ lòe loẹt hoặc là một công chức hoặc là một giáo viên quyến rũ chụm tay lại và chà chà chúng với nhau ở gần miệng.
"Cậu không tò mò sao? Cậu không tò mò sao?"
"K-không, không có! Không hề và không tí nào hết!!"
Mikoto không thể để lộ sơ hở nhỏ nhất cho chuyên gia trong kiểm soát tâm trí này, nên cô chối bỏ hết sức.
Tuy nhiên, Level 5 Số 5 đã vượt mặt cô.
"Ừm, tôi thì lại tò mò đấy."
"Gì cơ!?"
"Vì vậy tôi nghĩ tôi sẽ đi kiểm tra vấn đề mà Misaka-san hoàn toàn không tò mò một tí nào. Suy cho cùng, nếu tôi mỉm cười bằng năng lực ngoại hình của 'cô ta', tôi có thể thắng được hầu hết các anh chàng mà."
Người phụ nữ trong bộ đồ lòe loẹt tạo dáng và dí dấu hòa bình vào mắt mình.
"Và kể cả nếu phụ nữ trưởng thành không phải mẫu của anh ấy..."
"Nếu tôi mang nhiều thể loại thế này..."
"Anh ấy chắc chắn sẽ thích ít nhất một trong số họ☆"
Chín cô gái khác xếp thành hàng kế bên người phụ nữ và tạo dáng tương tự. Có đủ các thể loại từ một cô gái văn chương tóc tết tới một cô gái thể thao với nước da nâu.
Điều này gợi Mikoto nhớ đến những kịch ngắn trào phúng tạo nên bằng cách nối các con rối vào tay chân bằng thanh ngang dài để chúng nhảy theo nhịp với mình.
Những cô gái lên tiếng, các hình ngôi sao lấp lánh trong mắt họ.
"Fwa ha ha ha ha! Nếu tôi sử dụng năng lực bắn chặn tương tự như một trò chơi đối kháng chỉ toàn nhân vật nữ, kể cả sự ngu ngơ cũng không thể cứu được anh ấy đâu!! Tôi sẽ có thể kiểm soát mọi thứ đấy, Misaka-saaaaaan!!''
"Dừng lại! Nếu cậu còn phá hủy tỉ lệ nam-nữ thêm nữa, tất cả sẽ rơi vào hỗn loạn mất!! Và đừng có nói với tôi là cậu có mối quan hệ kì lạ nào đó với anh ta trong quá khứ đấy nhé!''
Mikoto sẽ chẳng được lợi gì nếu để cô nàng đó gây thêm rắc rối.
Đúng ra, bản năng mách bảo cô rằng nếu cô để mười cô gái và phụ nữ đó tiến tiếp, tên ngốc đó sẽ nhiệm màu hốt hết toàn bộ mười người và bằng cách nào đó xoay xở kéo cả Shokuhou Misaki lên sân khấu luôn.
Và vì thế...
Để ngăn chặn sự can thiệp không cần thiết từ Số 5, Level 5 Số 3 của Thành Phố Học Viện, Misaka Mikoto, vung tay về phía trước, kiểm soát một lực từ tính khổng lồ, và nhắm vào phần kim loại của băng ghế trạm xe buýt.
Cô hét lên với tất cả sức lực của mình.
"Biribiri, Biribiriiii!!!!!!!''
Phần 7
Cô nữ tu Agnese Sanctis đang ở trong thư viện khổng lồ nối liền với tòa nhà trụ sở Liên Hợp Quốc.
Vào ban đêm, số người ở bên trong giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, cái sự yên lặng đó lại có vẻ thích hợp cho một nữ tu.
Cô chính thức là một thành viên của Thuần Anh Giáo hội, nhưng kể từ Đệ Tam Thế Chiến, cô đã cố làm việc để trở về Giáo hội Công Giáo La Mã.
Cô đã chuyển từ Giáo hội Công Giáo La Mã sang Thuần Anh Giáo hội do hoàn cảnh đặc biệt và công việc hiện tại của cô là một bước trong quá trình quay về khi bây giờ xích mích giữa hai giáo hội đã giảm đi.
Công việc của cô rất đơn giản.
"Chẳng có gì ở đây cả. Không có ma lực hay thứ gì khác nguy hiểm được giấu ở trong."
"Ư. Riêng ngày hôm nay họ đã tập hợp hơn 300 trang sách báo rồi, đúng không?"
"Ừ, và chính vì thế mới có nguy cơ một ma pháp biểu tượng hay ma pháp trận độc hại lọt qua."
Làm việc cùng Agnese là Lucia và Angelene. Họ cũng là những nữ tu chuyển từ Giáo hội Công Giáo La Mã sang Thuần Anh Giáo hội và giờ đang làm việc để quay trở lại.
Người cao với mái tóc dài màu vàng là Lucia.
Người lưng khom với mái tóc vàng tết lại là Angelene.
"Thật là, nếu họ thực sự lo sợ một cuộc tấn công từ Gremlin, họ đáng lí nên ngăn bất cứ ai mang sách báo vào cuộc họp đi cho rồi."
"Làm thế với quyền hạn của 'chúng ta' sẽ gây ra những vấn đề khác. Trụ sở Liên Hợp Quốc về cơ bản là phe trung lập. Nếu một tôn giáo bắt đầu lựa chọn những ấn phẩm nào có thể được mang vào thì có thể sẽ dẫn tới một vấn đề quốc tế."
"N-nói cách khác, người thường không thể hiểu được sự nguy hiểm của vấn đề ta đang xử lí đâu."
Thế Chiến Thứ Ba là một cuộc xung đột quy mô lớn mà phe khoa học và ma thuật đã giao tranh trực tiếp.
Cho đến cuối cùng, những nỗ lực che đậy đã không được thực hiện kịp thời và rất nhiều người đã nhìn thấy ma thuật. Tuy nhiên, có vẻ chưa ai lồng ma thuật vào việc nghiên cứu thích hợp, công nghệ, hay cuộc sống thường ngày. Theo như những gì giáo hội biết thì thậm chí còn chưa có ai từng thử. Vấn đề nảy sinh chỉ toàn là nhóm cánh chung luận và tâm linh nhỏ.
"Cô nghĩ sao về việc liên minh tấn công vào Gremlin này?"
"Tôi nghĩ tất cả còn phụ thuộc vào họ có xác định được vị trí của Sargasso không. Có vẻ họ đang sử dụng một tế đàn quy mô lớn để tìm tất cả các điểm đáng nghi trên thế giới, nhưng yếu tố quyết định thực sự có lẽ là tên gián điệp đã lẻn vào Gremlin."
"V-vậy tên gián điệp đó sẽ gửi một tín hiệu từ Sargasso để đội tìm kiếm của ta sẽ dò ra, đúng không?"
Cuộc trò chuyện lắng xuống ở đó và Agnese thở dài.
Cô nói chắc như đinh đóng cột.
"Chúng ta có thể tin tưởng tên gián điệp này đến đâu vẫn là một ẩn số."
"Đúng thế. Tôi nghĩ hẳn hầu hết các cô đều cảm thấy nghi ngờ khi nghe người này có cách lẻn vào trụ sở Gremlin và thực sự đã làm như vậy."
"N-nhưng đúng thật là rất khó tìm ai khác có thể đánh lừa một tổ chức khôn lường như Gremlin, đúng không? Quan trọng hơn, gã gián điệp này chẳng có lí do gì để phản bội chúng ta cả..."
"Tôi thì cho rằng nói Gremlin chẳng có lí do gì để làm trò lừa bịp như thế vào lúc này thì sẽ chính xác hơn."
Cho đến lúc này, Gemlin vẫn hoàn toàn ẩn mình mặc cho có một lực lượng quy mô lớn bao gồm cả một Ma Thần. Tìm kiếm chúng bằng phương pháp bình thường khó mà đạt được kết quả nào.
Họ không sao biết được tên gián điệp này đã xâm nhập được vào Gremlin bằng cách nào, nhưng gửi tín hiệu ra hẳn mang lại rủi ro lớn cho người đó.
Nếu Gremlin nghi ngờ giữa chừng, tất cả sẽ trở thành công cốc.
Và nếu Gremlin phát hiện ra tín hiệu sau khi nó được gửi đi, chúng sẽ bắt đầu tìm kiếm kẻ phản bội. Nếu anh ta không thể tự bảo đảm sự an toàn của bản thân cho tới khi cuộc tấn công bắt đầu, không bảo đảm anh ta sẽ sống sót.
Cứ xem lại các ghi chép về Hawaii và Baggage City là đủ biết Gremlin là một tổ chức tàn nhẫn.
Lucia đứng thẳng người và nói.
"Và cho dù chúng ta có tìm được Sargasso mà không gặp vấn đề gì thì vẫn còn vấn đề tấn công đồng bộ nữa. Có nghĩa là cả hai bên đều phải bào mòn lực lượng của nhau cho tới khi việc này được giải quyết. Kẻ địch của chúng ta là những pháp sư kì cựu và một Ma Thần thật sự... Tôi không nghĩ đây là kẻ địch ta có thể đánh bại mà không có hi sinh."
"Nhưng nên nhớ rằng Gremlin hiện vẫn đang ẩn náu." Agnese nói. "Nói cách khác, chúng nghĩ chúng sẽ được lợi nếu tiếp tục ẩn mình. Chúng sẽ không cứ thế mà đáp xuống giữa chiến trường như Fiamma. Ít nhất, xác định được vị trí của Sargasso sẽ đập tan một lợi thế mà Gremlin cho là chúng sẽ có."
"T-tôi chỉ mong đây không phải là chọc bụi rậm xua rắn ra thôi."
Mọi người ở đó đều nghĩ tương tự.
Tuy nhiên...
Ai cũng rõ sợ rắn không phải là lí do để ta mặc kệ bụi rậm cho lũ rắn sinh đẻ bên trong. Nếu điều đó xảy ra, ai đó cần phải đánh liều mà thọc tay vào bụi, túm lấy con rắn, và tiêu diệt nó.
Vấn đề là người đó phải đẩy các cành cây sang một bên dù biết là mình sẽ bị cắn.
Phần 8
Trong khoảnh khắc Kamijou nhìn ra xa, hình ảnh một cậu bé bay qua bầu trời đêm với một người bạn ngoài hành tinh trong giỏ xe đạp hiện lên rõ ràng trong tâm trí cậu.
Đây là lí do:
Trước khi cậu biết chuyện gì đang diễn ra, băng ghế đã bắn sang bên như đạn pháo. Kamijou vẫn đang ngồi lịch sự trên ghế, Birdway vẫn đang ngồi trên đùi cậu, Lessar vẫn đang nép vào người cậu, Index đang cắn cậu từ phía sau, và con mèo tam thể thì đang thọc móng trước vào trong cái mũ trùm trắng của cô bé. Tất cả bọn họ đâm sầm xuống một con sông gần đó.
Nhưng nước không bắn tóe thành cột lớn và họ không chìm xuống sông.
Với một vài cú tóe nước nhỏ hơn, băng ghế bay theo những đường vòng cung thấp và nẩy lên mỗi khi chạm vào mặt nước. Tương tự như một hòn đá bị lia vậy. Không có lấy một giọt nước chạm tới Kamijou Touma đang ngồi trên ghế. Băng ghế băng sang bờ bên kia của dòng sông, giảm tốc khi chân ghế cào vào nhựa đường, bắn tóe những tia điện sắc cam nối theo sau, và cuối cùng dừng lại.
Kamijou sau đó hét lên trước sự bất công của mọi thứ.
"Cái quái gì thế hả!? Bộ vận xui của Kamijou-san giờ đã vận hành hoàn toàn bừa bãi rồi sao!? Còn Index! Thôi ngoạm gáy đầu anh để đỡ toàn thân đi! Hôm nay em định xé toạc da đầu anh ra đấy à!?"
Biểu cảm của Birdway vẫn chẳng thay đổi gì mấy khi để hai chân vắt chéo đung đưa từ đùi Kamijou.
"Này. Công nghệ của Thành Phố Học Viện vượt xa hai mươi, ba mươi năm so với phần còn lại của thế giới, đúng không?"
"Băng ghế bay trên không trung và nẩy qua sông trong tương lai là điều bình thường à?"
Có vẻ hai cô gái đã hiểu lầm căn bản, nhưng Kamijou không có hứng tham gia cuộc thảo luận.
Một kẻ địch mới đã xuất hiện.
Kẻ địch mới này hạ xuống từ trên trời.
Hai chân đáp xuống lưng ghế vững chắc như đóng cọc xuống đất. Misaka Mikoto cúi gập người và nhòm lộn ngược qua cái đường hầm cô tạo ra bằng cách dang chân. Và cô nhìn chằm chằm vào Kamijou Touma.
Cô hỏi thẳng thừng.
"Giải thích chuyện này đi."
"Đấy là câu của tôi chứ!!"
Giữa dòng 1
Nhạc sĩ có một cuộc sống khó khăn.
Những người chơi nhạc cụ, chỉ huy dàn nhạc, người viết lời bài hát, và nhà soạn nhạc đều được gọi là nhạc sĩ và họ đều có một tình trạng khó xử chung.
Tất cả nhạc sĩ đều yêu âm nhạc.
Họ có thể xác định âm thanh chính xác hơn bất kì ai khác, họ nghiên cứu âm thanh nhiều hơn bất kì ai khác, và họ có thể tạo ra âm thanh tuyệt vời hơn bất kì ai khác.
Kết quả, họ sẽ sử dụng tai mình nhiều hơn một người bình thường, nên có bị điếc thì cũng không lạ gì.
Do theo đuổi âm thanh đẹp đẽ nhiều hơn bất kì ai khác trên thế giới, họ sẽ làm kiệt quệ khả năng cảm nhận âm thanh của mình.
Tuy nhiên, sự trớ trêu này không chỉ giới hạn cho nhạc sĩ.
Họa sĩ sẽ làm mắt họ kiệt quệ còn đầu bếp thì sẽ nếm món ăn nhiều đến mức mất cân bằng dinh dưỡng và sức khỏe của họ. Cầu thủ bóng chày sẽ làm tổn thương vai còn cầu thủ bóng đá thì là đầu gối.
Bất kì ai đi mãi một con đường đủ xa chắc chắn sẽ bị con đường đó làm kiệt quệ cơ thể.
Biết thế nhưng vẫn sẵn sàng bước tiếp trên con đường đó có thể là điều kiện đầu tiên cho người mong muốn tinh thông một con đường nhất định.
Và trong trường hợp đó...
"..."
Một người đàn ông mang cái tên Kihara Kagun ở Thành Phố Học Viện và Bersi ở Gremlin đang im lặng làm việc trên Sargasso, một chồng nhiều con tàu hỏng trên biển.
Giờ đang là tháng mười hai và một làn sương trắng đang bốc lên từ mặt biển như thể đại diện trực quan cho cái giá lạnh của không khí. Sargasso bị bao trùm trong làn sương mỏng ấy, nhưng không hơi thở trắng nào thoát ra từ miệng người đàn ông đó.
Hắn ta không thở.
Hắn không thể hiện dấu hiệu cảm nhận không khí buốt giá này hay dấu hiệu phản xạ và phản ứng bình thường của một sinh vật sống.
Hắn là một Einherjar.
Hắn là một vật thể vô cảm thực hiện những chuyển động chuẩn xác nhờ vào ma lực bên ngoài đổ vào người thay vì sinh lực trong lõi sinh vật sống.
Hắn đã gia nhập Gremlin vì một lí do duy nhất.
Và nhằm đổi lại (theo một cách nào đó) việc hoàn toàn đạt được mục đích ấy, Kihara Kagun đã làm kiệt quệ tất cả các giác quan của mình và mất đi linh hồn cần thiết để tiếp nhận những kích thích đó. Mặc dù tim đang đập và bộ não liên tục sản sinh suy nghĩ, hắn cơ bản vẫn là "thứ vốn đã chết rồi".
Kihara Kagun làm việc với tốc độ đều đặn như kim đồng hồ và sự chuẩn xác như một khung cửi.
Công việc của hắn là tìm máy tính từ máy phát thanh, máy dò cá, hệ thống kiểm soát chuyển hướng, và những thiết bị khác được lắp trên hàng chục hay thậm chí hàng trăm con tàu hỏng đã trôi dạt tới Sargasso. Một khi tìm thấy chúng, hắn sẽ kết nối chúng lại bằng dây cáp và thực hiện vài chỉnh sửa lập trình để chúng có thể hoạt động như một bộ xử lí song song. Bộ xử lí tốc độ cao quy mô lớn này rất cần thiết cho việc sử dụng vỏ rỗng của Số 2 lấy từ Thành Phố Học Viện.
Đây là mặt khác của Gremlin.
Người đàn ông này là nền tảng công nghệ mặt khoa học của chúng.
Hắn đang hoàn tất những chuẩn bị cuối cùng cần để chế tác cây thương. Kihara Kagun đã mất đi lí trí cần thiết để nghĩ về ý nghĩa những hành động của mình, nên hắn chỉ đơn thuần im lặng nối các dây cáp để tạo nên một bộ xử lí khổng lồ.
Việc này rất có thể sẽ nuốt chửng thứ hắn từng muốn bảo vệ, song hắn vẫn tiếp tục.
Hắn nói vào máy bộ đàm nhỏ trong tay.
"Ở đây xong rồi. Có thể sử dụng phần nội tạng đông lạnh bất cứ lúc nào để tái tạo vỏ rỗng của Số 2 thành cỗ máy chế tác cây thương."
Ghi chú hay còn gọi là con cuốn chiếu.
Loại tạp chí in hình phụ nữ cỡ lớn. Người ta thường cắt chúng ra để treo tường.
Xem thêm ngoại truyện Norse Mythology (Kanzaki SS)
Thuyết liên quan đến những sự kiện cuối cùng trong lịch sử (tận thế)
Ở đây nhắc đến bộ phim E.T. Người bạn ngoài hành tinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top