1.1

Mối tình đâu của tôi tên ㅎㅅㅇ. Anh ấy hơn tôi 7 tuổi.

Tôi gặp anh ㅅㅇ từ khi tôi còn bé tí, còn quá nhỏ để tôi có thể nhớ chính xác đó là năm bao tuổi. 

Kí ức đầu tiên của tôi về anh là năm tôi 8 tuổi. Khi đó nhà tôi còn ở Busan. Tôi bắt đầu những bước đi đầu tiên trên con đường của vận động viên Taekwondo chuyên nghiệp, mẹ tôi lại mới sinh hai em gái nhỏ nên gia đình rất khó khăn. Để cho chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn, ba tôi thường xuyên dạy tăng ca đến hơn 9h tối mới về. Sau khi kết thúc buổi tập lúc 7h30 tôi đều ra công viên gần câu lạc bộ vừa làm bài tập về nhà vừa đợi bố. Ngày nào tôi cũng gặp anh ㅅㅇ ở đây.

Anh ㅅㅇkhi đó đã là học sinh cấp 3. Trong trí nhớ của tôi anh ấy luôn là một người anh cao lớn trong bộ đồng phục của trung học Khoa học - Năng lượng Busan. Mặc dù khi đó mới là lớp 10 nhưng anh ㅅㅇđã lao vào những lò luyện thi. Tối nào anh cũng học tận 2 lớp. Tôi gặp anh vào khoảng nghỉ giải lao giữa hai ca học.

Cứ 8h tối là anh ㅅㅇ sẽ có mặt ở công viên. Anh sẽ rón rén đến sau lưng hù tôi giật mình, không thì sẽ dùng dáng người vĩ đại của mình che đi ánh sáng đèn đường nơi tôi ngồi làm bài. Mỗi lần như thế tôi lại giả vờ giận dỗi để anh ㅅㅇ mua sữa chuối dỗ ㅎㅎㅎ Và mỗi khi vỗ tôi no sữa xong anh đều hỏi:
-Thế Yohannie đã tha lỗi cho anh chưa?

Aaaaaa, chết mất ㅠㅠ Khi gõ những dòng này tim tôi vẫn muốn quằn quéo hết cả lên (≧▽≦) Tí phải rủ lão béo đi ăn bingsu chuối cho bớt nhớ mới được TvT

Quay lại chủ đề chính:

Anh ㅅㅇ học thật sự rất giỏi, tôi cảm thấy anh ấy có thể giải mọi bài tập trên đời. Chỗ nào khó hiểu trong sách anh đều chỉ dạy cho tôi rất nhiệt tình. Mặc dù mỗi hôm chỉ có 15 phút giải lao nhưng cũng đủ để giúp tôi hoàn thành chỗ bài tập về nhà. Ngoài tình yêu với bộ môn Taekwondo thì được gặp anh ㅅㅇchính là động lực đi tập của tôi TvT

Ở nhà tôi là anh cả, lại lớn hơn các em tận 8 tuổi nên cái gì cũng tới lượt tôi làm, trông em ngủ, giúp mẹ giặt tã cho em, giúp mẹ dọn nhà cửa, giúp mẹ nấu cơm... Vậy nên tôi rất muốn được hưởng cảm giác có các anh chị lớn chăm sóc. Khoảng thời gian được anh ㅅㅇ quan tâm đó, tôi rất hạnh phúc.
- Yohannie ăn tối chưa?
- Yohannie có đi uống sữa chuối không?
- Yohannie nhìn em lu đằng kia kìa? Em bên dưới ghế đá đó? Yohannie thấy em nó có giống em không?
- Yohannie ơi...

Hàng vạn câu anh ㅅㅇ gọi tên tôi đều vô cùng nhẹ nhàng, đều cực kì ấm áp và ngọt ngào.

Mẹ tôi và mẹ anh ㅅㅇ là bạn hàng ở chợ, hai người rất thân nhau. Cuối tuần nào cả nhà tôi cũng qua nhà anh ăn lẩu. Khi thì là lẩu hải sản, khi thì là lẩu ếch... Có anh ㅅㅇ ở đó thì lẩu nào tôi cũng thích hết á ㅎㅎ Anh ㅅㅇ có một chị gái, tên chị ý là ㅅㅎ. Chị ấy hơn anh 4 tuổi, ấn tượng của tôi về chị ấy là chị đẹp không kém gì diễn viên trên ti vi. Da trắng phát sáng, mắt chị to... Tôi nghe mẹ kể chị ấy được một công ty giải trí trên Seoul nhận vào, có lẽ tương lai không xa sẽ thành người nổi tiếng. Anh ㅅㅇ như phiên bản nam của chị ấy vậy, cực kì, siêu cấp đẹp trai. Anh ㅅㅇ mặc dù bé hơn chị ý nhưng lại sắp cao hơn chị cả cái đầu rồi. Có lẽ do còn bé nên mỗi lần đến nhà hai người chơi, tôi và 2 đứa em gái đều được chị ㅅㅎ và anh ㅅㅇ cưng nựng hết sức. Được hai người đẹp như vậy chiều chuộng hết mức, phải nói hồi nhỏ tôi cực may mắn luôn á ( ꈍᴗꈍ)

Tôi đã nghĩ mọi chuyện sẽ mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top